IX. tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cậu có chắc cậu ổn không đấy? Hay để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé."

Trên đường xuống căn tin, Taehyung vẻ mặt ngẩn ngơ, không chú ý đến xung quanh làm Yoongi lo chết đi được.

" Dạ.. em không sao ạ, anh đừng lo."

" Cậu.. hay bị tụi nó bắt nạt lắm hả?"

"....". Nhắc đến chuyện đó làm Taehyung muốn khóc, hắn đã chịu đựng việc này trong suốt 2 tuần vừa qua, chả ai đứng ra giúp hắn vì sợ liên lụy và hắn cũng chả muốn vì mình mà làm tổn thương người khác.

" Sao cậu không nói với tôi? Nếu cậu nói tôi chuyện đó sớm hơn thì cậu đã không phải chịu uất ức đến bây giờ rồi, tôi còn có thể tóm gọn được bọn chúng nữa."

" Em... em sợ làm liên lụy đến anh."

" Tôi là hội trưởng, là cầu nối giữa học sinh với học sinh, làm cho các bạn có thể đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau học tập. Đặc biệt giúp các học sinh được cảm thấy an toàn trong môi trường này. Cậu làm vậy khiến tôi bực bội và khó chịu lắm đấy."

" Em.. em xin lỗi." Hắn lí nhí nói nhỏ, hắn sợ Yoongi giận hắn lắm.

" Nếu bọn chúng tiếp tục làm vậy với cậu, hãy nói với tôi được chứ, tôi không muốn ai chịu uất ức và bị bắt nạt trong trường này đâu." Cậu quay lại nắm lấy hai bả vai đang run lên của hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

" A, anh Yoongie, Taehyungie, hai người đều ở đây, nãy giờ em tìm hai người mệt muốn chết." Jimin vừa nói vừa thở hồng hộc vì cậu đã chạy đi tìm hai cái người này khắp trường, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt ửng hồng.

" Em đến trường hồi nào vậy Jimin, nãy anh và Taehyung có tí việc nên quên báo cho em."

" Em mới đến thôi, mà anh và Taehyung thân nhau hồi nào thế? Mới hôm qua còn làm quen nhau mà." Sau khi đã đỡ mệt, Jimin bỗng nhìn chăm chăm vào cậu và hắn, thắc mắc lên tiếng.

" À.. Tối qua nhà anh với nhà Taehyung đã chào hỏi làm quen nhau nên tụi anh trở thành bạn thôi mà, gần nhà nên đi học chung với nhau có sao."

" Vậy sao." Nói rồi Jimin đưa mắt nhìn sang Taehyung, thấy hắn bị xước một vết trên mặt cùng với đôi mắt sưng húp do mới khóc xong liền không khỏi ngạc nhiên. " Này Taehyung, cậu bị sao thế? Sao mắt sưng húp thế kia? Cậu bị bọn nó bắt nạt tiếp hả?"

" Mình không sao đâu, cậu đừng lo cho mình. Lúc nãy nhờ có anh Yoongi giúp đỡ mình kịp thời nên mình chỉ bị xây xát nhẹ thôi." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Jimin, Taehyung không khỏi bật cười, hắn rất vui khi có người quan tâm hỏi han hắn.

" Tụi nó không còn là con người nữa rồi, để mình đi bụp tụi nó mất phát." Jimin nói rồi xoắn hai tay áo lên, định đi tìm tụi nó tính sổ nhưng đã bị Yoongi kéo lại, cậu không muốn lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của trường, trước mắt cứ để cậu giải quyết với bọn chúng. Cậu sẽ không dùng bạo lực đâu, tất nhiên, bạo lực chỉ dành cho tụi con nít mà thôi.

Yoongi sau khi ăn sáng xong thì nói với Jimin và Taehyung một tiếng rồi chạy ra trước cổng trường làm nhiệm vụ của cờ đỏ. Ngay khi chuông vào lớp reo lên, cánh cổng dần đóng sầm lại, có mấy cô cậu học sinh vì chậm chân nên không thể vào kịp, chỉ biết ngậm ngùi để cho cậu ghi tên vào sổ. Có người thì viện lí do này, lí do khác để được tha tội, có người miệng mồm dẻo mép khen Yoongi lên tận trên trời để lấy lòng cậu, còn có người khóc lóc, cầu xin chỉ để đừng ghi tên. Miêu tả cho oai vậy thôi chứ cậu luôn tha cho bọn chúng, theo cậu thì ai mà chả có một lần vi phạm, một hai lần thì nhắm mắt cho qua chứ nhiều lần quá nó bị ố dề. Sau khi chuông reo lên tầm 30' thì có một cậu học sinh quần áo lộn xộn, đầu tóc bù xù cầm cặp sách chạy đến cổng trường, luôn miệng xin lỗi và năn nỉ Yoongi tha nhóc lần này, nhóc sẽ cố gắng đi học sớm hơn.

" Đây là lần thứ 90 cậu đi học muộn tính từ năm học này, trong khi chỉ mới khai giảng được 5 tháng, 5 tháng trung bình được 150 ngày, cậu đi học muộn 90 ngày và  60 ngày đi sớm do lớp cậu trực nhật. Cậu đã đi muộn quá mức cho phép của tôi, vậy nên tôi sẽ ghi cậu vào sổ chú ý đặc biệt, nếu có tên trong sổ đó 3 lần thì cậu sẽ bị mời phụ huynh, cậu nghe rõ chưa?" Bên cạnh đó, Yoongi còn là một người rất nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ, khi cậu tức giận lên thì chả ai dám đụng vào cậu cả, họ đâu có bị ngu mà rước mình vào đường chết.

Tiếng chuông reng lên kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghe những lời giảng bài nhàm chán, nghe đến nhức tai. Giờ là lúc để rong chơi, thư giãn, buông xoã ở mấy quán quen đường, karaoke,.. và Jimin cũng một trong số đó. Chẳng hiểu sao hôm nay em lại thèm ăn tobbokki, mà thèm thì đi ăn thôi, chờ gì nữa.

" Này Taehyung, đi ăn tobbokki với mình không? Mình biết có một quán mới mở gần đây, rất ngon." Em háo hức chờ đợi câu trả lời từ Taehyung.

" Mình..." Taehyung định từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh, dáng vẻ háo hức của Jimin thì lại không nỡ.

" Đi đi mà, mình sẽ rủ anh Yoongi theo, cứ coi như đây là buổi tiệc chào mừng cậu đến với trường mới đi." Chưa kịp để hắn trả lời, em đã kéo hắn chạy một mạch đến phòng học của Yoongi, lôi lôi kéo kéo bắt cả hai cùng đi với em.

" Chà, đường phố hôm nay đông đúc ghê anh ha." Lâu rồi Jimin chưa đi dạo phố về đêm như thế này, mọi thứ thay đổi nhiều quá làm em cảm thấy rất mới lạ. " Này, mình qua quán kia ăn tobbokki đi, em nghe nói quán đó ngon lắm."

Cả ba cùng đi vào một quán nhỏ nằm ở góc đường, vừa bước vào liền bị hương thơm của bánh gạo xộc vào mũi, quán tuy nhỏ nhắn nhưng phong cách trang trí rất cổ điển, tạo cảm giác rộng rãi đối với mọi người. Cả ba chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy được cả khu phố, còn thấy cả tháp Namsan cao lớn đằng kia. Họ ngồi được một lúc thì cô chủ quán đến chào họ bằng vẻ niềm nở.

" Chào các cháu, nhìn các cháu lạ quá. Các cháu mới đến đây lần đầu sao?"

" Dạ vâng ạ, tụi con nghe nói quán này rất ngon nên muốn ghé ăn thử ạ." Jimin cười, trả lời cô chủ rất lễ phép.

" Con nói thế làm cô ngại quá đi mất. Nay ba anh chàng đẹp trai của chúng ta muốn ăn gì nào?"

" Cho tụi con ba phần tobboki cay nhé."

" Dạ cô ơi, cho con một phần không cay nhé ạ." Sau một hồi im lặng, Taehyung rụt rè lên tiếng.

" Úi, xin lỗi con nhé, phần không cay đã hết lúc 4h chiều nay rồi, con chuyển sang ăn tobboki phô mai được không?"

" Dạ.. thôi cho con phần tobboki cay cũng được ạ."

" Cậu không ăn được cay sao Taehyung?" Jimin nhìn vẻ bối rối của Taehyung, lo lắng hỏi thăm.

" À không có gì, chỉ là mình thích phần không cay hơn thôi."

" Vậy sao cậu không chọn phô mai?"

" Mình... bị dị ứng với phô mai."

" Ôi, thật sao. Mình xin lỗi nhé, mình không để ý."

" Không sao không sao, không phải lỗi cậu." Hắn cười, xua xua tay.

Yoongi không hiểu sao lại cảm nhận được nụ cười ấy của hắn thật nặng nhọc, không còn là nụ cười rạng rỡ như ban đầu, cậu cảm thấy rằng Taehyung đang giấu cậu và Jimin việc gì đó. Nhưng suy nghĩ ấy cũng thoáng vụt qua, cậu nghĩ mình không nên quá chú tâm vào cuộc sống của người khác, đấy không phải là phong cách của cậu.

Không lâu sau, ba phần tobbokki được cô chủ đem đến, nóng hổi trên bàn, thổi lên từng cụm khí trắng nhìn rất dễ chịu. Bỗng Yoongi nhìn ra cửa sổ, từng bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống, lập tức phủ trắng cả con đường.

" A, là tuyết, lạ thật, nay mới tháng 3, sao có tuyết sớm thế nhỉ?" Jimin đang ăn thắc mắc nhìn lên, thấy tuyết đã phủ trắng khắp mọi nơi, tuyết trên những mái nhà gạch đỏ, trên áo khoác, tóc của người đi đường vội vã.

Những bông tuyết trắng lững lờ rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có những tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ, lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh, bay lơ lửng trên bầu trời vô định. Làm lòng người cảm thấy thật yên tĩnh, hết thảy những lo lắng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tuyết trắng ngần như đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn, xấu xa của trần gian, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp.

Cả ba cùng ngắm nhìn một Seoul lặng lẽ, mặc lên mình chiếc áo trắng vào ngày lạnh giá, cảm nhận sự ấm áp đến từ góc quán ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro