X. thật tuyệt khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tạm biệt anh Yoongi và Taehyung nhé, mai gặp lại. Hai người nhớ đi đường cẩn thận."

Sau khi ăn xong, Jimin vì có việc bận nên em xin về trước, chỉ còn lại Taehyung và Yoongi trong quán ăn nhỏ. Nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi lạnh đã nhanh chóng bao phủ hết cả Seoul, cái lạnh ngấm da ngấm thịt, xẻ cắt sâu vào tâm trí. Trên đường loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo dày sụ trông có vẻ ấm áp, khoác ngoài cùng là chiếc áo mưa còn vương vài bông tuyết nhỏ.

" Haizz, thời tiết này mà ra đường chắc tôi xĩu mất. Biết vậy thà ở nhà nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, làm một ly ca cao nóng hổi ngồi nhâm nhi, xem những chương trình thú vị trên tivi thì tốt biết mấy." Yoongi than thở, gì chứ cậu ghét nhất là việc cậu không ở nhà vào những ngày có tuyết, cậu không thích tuyết, nó thật lạnh lẽo và cô đơn.

Nhìn Yoongi than vãn trong áo khoác lót bông to lớn, Taehyung không khỏi bật cười, cảm thấy cậu giống như... một con mèo nhỏ, một con mèo nhỏ biết làm nũng, thật muốn trêu chọc a. Nhưng hình như, chưa kịp để hắn có thể trêu chọc mèo nhỏ, hắn cảm nhận được cơn đau cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày, như có ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt từng tất cơ quan, nội tạng bên trong cơ thể.

Thật khó chịu. (taehyung)

Từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, lăn trên gò má. Sắc mặt dần tái nhợt, môi mím chặt chịu đựng những cơn đau từ dạ dày. Yoongi thấy có điều gì đó không ổn, quay sang Taehyung thấy hắn một tay ôm bụng, một tay nhéo chặt mi tâm, khuôn mặt nhăm nhúm lại vì đau đớn.

" Này, này, cậu không sao chứ?" Cậu hột hoảng, lo lắng chạy tới đỡ hắn, lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán, lấy tay mình áp lên trán Taehyung coi thử hắn có sốt không, thật may là hắn không nóng, cậu nhìn bàn tay đang ôm bụng của hắn, lo lắng hỏi. " Này, có phải cậu không ăn được cay không?"

"..."

" Trời ơi, đã không ăn được mà còn cố nuốt làm gì? Ngốc quá đi mất. Đứng dậy nhanh, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

" Nước, cho em miếng nước với." Taehyung thều thào lên tiếng.

" Cô chủ ơi, bán cho con một chai nước suối với ạ." Yoongi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, cậu sợ Taehyung có chuyện gì.

Không lâu sau, cô chủ mang lên một chai nước với vỉ thuốc nhỏ, nói rằng mình đã nghe được cuộc hội thoại của cậu và hắn, may trong quán còn vài liều thuốc đau dạ dày, mang cho hắn uống đỡ.

" Dạ con cảm ơn cô nhiều." Cậu cúi đầu cảm ơn cô chủ, thật tốt vì có thuốc ở đây.

" Này, cậu uống được không, để tôi bóc vỉ ra cho cậu."

" Không sao, không sao, em không yếu đuối thế đâu." Hắn ráng nặn ra một nụ cười có thể coi là tự nhiên nhất để trấn an Yoongi, tay bóc lấy thuốc nhanh bỏ vào miệng rồi uống ngụm nước. Dòng nước đi vào như cơn gió mùa hạ, điều hòa sự nóng rát bên trong cơ thể, làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

" Đỡ hơn chưa? Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu không ăn được cay, cậu có cần đến bệnh viện không?"

" Em đỡ hơn rồi ạ, anh đừng lo, bệnh cũ lâu lâu đột nhiên tái phát thôi."

" Vậy mà cậu còn ráng ăn làm gì thế? Biết làm vậy sẽ có hại cho sức khỏe rồi mà?" Sự lo lắng của Yoongi đã biến thành cơn tức giận, thằng này có phải bị mất não rồi không.

" Em xin lỗi, em nghĩ chỉ cần ăn vài miếng sẽ không sao." Hắn cúi đầu, lí nhí xin lỗi Yoongi, mái tóc nâu cứ thế rũ xuống, che hết cả khuôn mặt.

" Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng." Yoongi cảm thấy việc mình tự dưng tức giận là không đúng, liền xin lỗi con cún nhỏ. " Cậu có chắc là cậu không cần đến bệnh viện không?"

" Vâng ạ, mình đi về được chưa anh? Ở lại đây lâu không tốt tí nào?"

" Được rồi, đi thôi." Nói rồi, cậu móc cái ví bên trong túi áo khoác ra, đưa tiền trả cho cô chủ quán, cậu định trả luôn tiền thuốc nhưng cô lại không nhận, cô nói thấy hắn đau đớn vậy, thật thương.

" Tôi muốn bắt taxi, còn cậu?" Sau khi thanh toán xong, cậu đi đến chỗ Taehyung đang đứng ngắm tuyết.

" Em đi với anh."

Hình như tuyết ngày càng dày hơn, dẫn đến việc bắt taxi ngày càng khó khăn khi tuyết ở khắp nẻo đường.

Đứng đợi hơn 10', cái lạnh đã bắt đầu ăn mòn hai thân hình nhỏ bé, mặc dù cả hai đều đã mặc những chiếc áo dày to lớn nhưng vẫn không thắng nổi cái lạnh của bà chúa tuyết. Một lúc sau, Taehyung chầm chậm mở miệng lên tiếng.

" Này anh ơi, hay mình đi bộ về nhà đi, cũng không xa lắm. So với việc nãy giờ đứng đợi có khi chúng ta đã về đến nhà rồi."

" Giờ chân tôi đang có dấu hiệu đông cứng rồi, sợ sẽ đi không nổi mất." Vì chịu sự lạnh lẽo quá lâu, mặt Yoongi đã ửng hồng, chóp mũi xinh xinh cùng đôi môi giấu sau lớp áo nhìn yêu cực.

" Đừng lo, nếu có gì em sẽ cõng anh."

" Chậc, cậu nhìn còn nhỏ con hơn tôi cơ đấy, bớt khoác lác đi." Yoongi bật cười vì trò đùa của Taehyung, gì chứ nhìn hắn có khi còn lùn hơn cả cậu cơ. Với lại, hiện giờ hắn đang mặc một chiếc áo blazer màu kem, còn mang cả cái bịt tai lông màu nâu nữa cơ, nhìn như chú gấu mùa đông vậy.

" Anh đang xem thường em sao, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà, sau này nhất định sẽ cao hơn anh."

" Hmm.. được thôi, nếu cậu cao hơn tôi tôi sẽ gọi cậu là anh."

" Anh nói rồi đấy nhá."

Cả hai sau khi chờ không được nữa quyết định đi bộ về, đang đi đường bỗng Yoongi chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ vỗ vai Taehyung.

" Chết rồi, mèo con, chúng ta quên hôm nay phải đem ra trạm cứu hộ động vật. Úi chao."

" Đúng rồi, em cũng quên béng mất. Để tụi nó ở thêm một ngày nhà Jimin chắc không sao đâu anh nhỉ."

" Tôi cũng nghĩ vậy, Jimin thích mèo lắm. Tôi nghĩ em ấy chắc không để ý chuyện này đâu."

Đi được một hồi, cậu bỗng cảm thấy hình như mình vấp trúng cái gì đó, rất lớn và cứng nằm chôn vùi dưới tuyết làm cậu ngã lăn quay ra đất. Cảm giác đau và sưng tấy dưới chân làm cậu khó chịu, đừng nói là bị trật chân rồi đấy nhé. Thật xui xẻo.

Thấy Yoongi ngã, hắn lật đật chạy sang đỡ cậu dậy, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

" Này, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

" Tôi có sao, hình như trật chân rồi." Vừa nói vừa xoắn cái ống quần lên, chân cậu đã sưng đỏ một mảng, cậu nhăn mặt đau đớn.

" Chết tiệt, gần đây không có bệnh viện hay nhà thuốc nào cả. Anh đi bộ được không, để em cõng anh về nhà băng bó nhé." 

" Cậu vừa mới bị đau dạ dày xong, cõng tôi được chứ?"

" Anh đừng lo." Hắn đứng dậy, đi lên trước mặt Yoongi khom lưng xuống, tỏ ý rằng cậu hãy lên lưng hắn.

Chưa kịp để cậu trả lời, hắn đưa tay kéo cậu lên lưng, rồi đứng dậy cõng cậu đi.

" Này, cậu bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Tôi chả phải con nít đâu."

" Anh ngồi yên xem nào. Đã bị đau cái chân thì đừng có động đậy kẻo đụng đến vết thương chứ." Taehyung gằn giọng, con mèo này nghịch quá trời đi.

Lần đầu tiên cậu thấy Taehyung tức giận, đáng sợ thật, nhìn người ta nhỏ con vậy nhưng mà vai rộng thật đó, rất ấm.

" Này.." Yoongi lấy ngón tay chọc chọc vai hắn. " Cậu đừng giận tôi nha, chỉ là tôi thấy một thằng con trai cõng một thằng con trai có hơi ngại chút."

" Anh quan tâm mấy chuyện đó làm gì chứ."

" Nhưng mà cậu đừng tức giận với tôi nữa nha, lúc cậu gằn giọng nhìn sợ lắm."

" Vậy anh đừng làm em tức giận nữa." Hắn cười mỉm, cảm thấy ấm áp giữa trời tuyết lạnh giá, như có lông vũ khẽ gãy nhẹ trái tim.

Không nghe thấy Yoongi trả lời, hắn thắc mắc quay ra sau thì thấy cậu đã ngủ lúc nào không hay. Điều chỉnh tư thế cho cậu ngủ một cách thoải mái, tay đưa lên xoa cái đầu mèo nhỏ, mỉm cười hạnh phúc.

" Thật tuyệt khi có anh cạnh em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro