XI. trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi bộ dưới trời tuyết lạnh giá, hắn đã cõng cậu về đến khu chung cư mà cả hai đang ở. Đến trước cửa nhà Yoongi, vì gõ cửa hồi lâu mà chẳng có ai mở cửa, hắn đoán là mẹ cậu chưa về, nghĩ một hồi chẳng còn cách nào khác, Taehyung đành đánh thức cậu dậy.

" Ưm, về đến nhà rồi sao?" Yoongi mơ màng cất tiếng hỏi.

" Vâng ạ, em định không đánh thức anh nhưng mà em nghĩ nhà anh không có ai, lại chẳng có chìa khoá nên hết cách chỉ đành gọi anh dậy thôi."

" Vậy hả, cậu bỏ tôi xuống đi, xin lỗi tôi bỗng ngủ quên mất, mệt cho cậu rồi." Nói rồi hắn từ từ thả cậu xuống, sợ động đến vết thương lúc nãy sẽ làm cậu đau.

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài, lúi húi lấy từ trong cặp sách ra một chùm chìa khoá, nhanh chóng mở cửa rồi đi vào nhà. Đi được nửa bước bỗng quay lại, thấy Taehyung vẫn còn đứng trước cửa, lo lắng nhìn mình.

" Chân anh... không sao chứ?"

" Chân tôi? À không sao, giờ tôi sẽ đi xử lí, mấy vết thương nhỏ này không làm khó được tôi đâu."

" Vậy để em giúp anh." Taehyung đi thẳng một mạch vào nhà, không đợi Yoongi trả lời, nhanh chân tiến đến ngăn tủ trên tivi, lấy một hộp thuốc y tế rồi ngồi trên sofa, đưa mắt có ý bảo Yoongi hãy đến đây.

" Sao cậu biết chỗ tôi cất thuốc thế?" Yoongi đi cà nhắc cà nhắc đến chiếc ghế, khó khăn ngồi xuống bên cạnh hắn.

Taehyung thành thạo lấy trong hộp thuốc ra một chai sát trùng cùng với bọc bông gòn y tế. Nhẹ nhàng đổ vài giọt sát trùng lên vết thương Yoongi, dùng bông gòn thấm nhẹ nhàng ra xung quanh vùng da bị đỏ ửng. Cơn đau từ chân nhanh chóng truyền lên đại não, làm Yoongi khẽ nhăn mặt, theo quán tính định rụt chân lại.

" Anh ngồi im thì nó sẽ không đau nữa."

Yoongi nghe thế liền ngồi im thin thít, không dám động đậy, như một chú mèo ngoan ngoãn.
Vừa làm hắn vừa quan sát biểu hiện của cậu, khi thấy cậu nhăn mặt vì đau rát, hắn sẽ chậm tay lại, nhẹ nhàng dùng miệng thổi phù phù cho thuốc nhanh khô. Cả quá trình hắn đều rất tập trung, không nói lời nào, hắn sợ sẽ làm cậu đau.  Sau khi sát trùng xong thì quấn băng gạc xung quanh vết thương để nó không bị hở, Taehyung dùng nguyên cuộn băng gạc 2m5 để quấn chân cho Yoongi. Cậu liền trợn mắt hỏi.

" Này, tôi bị trật chân chứ có phải gãy chân đâu mà cậu quấn nhiều thế?"

" Cho chắc chắn thôi mà."

" Cậu quấn nhiều vậy bất tiện cho việc đi lại của tôi lắm đấy, tháo ra nhanh lên."

" Được rồi, để em gỡ bớt cho."

Hoàn thành việc khử trùng vết thương cho Yoongi, Taehyung đứng dậy dọn dẹp những đồ dùng vương vãi khắp nơi. Hắn gom lại trong một cái túi nhỏ rồi vứt rác hộ Yoongi, xong xuôi còn cất hộ cặp sách cho cậu.

" Anh ổn rồi chứ, có cần em giúp gì không?"

" Được rồi, tôi ổn mà, làm phiền cậu hôm nay rồi."

" Vậy em đi về nhé, nếu có gì thì gọi em."

" ... "

" Sao thế anh?"

" Tôi muốn cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp tôi, tôi mời cậu ly ca cao nóng được chứ?"

" Có phiền anh không ạ?"

" Không sao, tôi muốn cảm ơn cậu mà, nay chắc mẹ tôi ở lại bệnh viện rồi nên cậu cứ thoải mái, đừng ngại."

" Vâng ạ, em cảm ơn." Taehyung nghe thế không khỏi hạnh phúc, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác đến chơi ở nhà bạn, đằng này lại là nhà của người anh mà hắn rất quý trọng nên trên mặt không giấu được nụ cười chữ nhật đặc trưng của mình.

" Cậu có muốn xem phim không?"

" Em xem gì cũng được ạ."

" Hmm.. đang có một bộ phim rất nổi dạo gần đây, tôi cũng đang muốn xem thử, cậu xem chung luôn nha."

" Dạ vâng."

Yoongi với tay lấy cái mót điều khiển, thực hiện vài động tác đơn giản trên tivi, màn hình nhanh chóng hiện ra trang chủ của bộ phim kinh dị.

" Chà, đây rồi."

" Anh ơi, tụi mình..xem cái này thiệt hả?" Ngay khi thấy ảnh chủ đề của bộ phim, Taehyung bất giác run lên, nói bằng giọng rụt rè. Gì chứ hắn sợ nhất là mấy bộ phim ma quỷ này lắm nhé, huhu.

" Thú vị mà không phải sao?" Cậu đang rất hào hứng, Yoongi mê mẩn những bộ phim kích thích thị giác như thế này, nó làm con người ta cảm thấy yêu đời hơn và giảm stress nữa. Càng tuyệt vời hơn khi xem nó vào những ngày tuyết lạnh lẽo như thế này. " Cậu ngồi đây đợi tôi tí nhé, tôi đi pha ca cao nóng đã."

Yoongi pha ca cao rất nhanh, chỉ mới trải qua vài phút đã có được hai ly ca cao nóng hổi, nhìn rất ngon miệng, cậu còn chuẩn bị sẵn vài bịch snack khoai tây cùng với vài chiếc kẹo dâu để tí nhâm nhi. Nhưng cậu đâu biết rằng, khi cậu rời đi trong vài phút đó, Taehyung đã giật mình biết bao nhiêu lần khi nhìn vào ảnh chủ đề của bộ phim trên chiếc tivi.

" Đây rồi, đây rồi." Cậu cầm hai cốc ca cao nóng hổi đặt trên bàn, đưa đến trước mặt Taehyung một ly còn một ly để chỗ mình.
Âm nhạc đầu phim phát lên kèm theo nhiều âm thanh ghê rợn vang lên làm Taehyung nổi sởn gai ốc, vội lấy cái gối bên cạnh lên che nhanh mắt mình.

Đến đoạn cao trào bỗng bóng đèn nhà Yoongi bị sự cố, mập mờ lúc sáng lúc không cùng ánh sáng yếu ớt từ tivi làm cho không khí ngày càng u ám, lạnh lẽo.  Trên màn ảnh bỗng xuất hiện cảnh con ma thình lình xuất hiện, nắm lấy cổ chân của nhân vật chính giật ngược về sau, tiếng la của người đó vang vọng khắp cả khu rừng.

Taehyung còn bận chăm chú xem phim sau cái gối nãy mới lấy được thì cổ chân hắn đang bị thứ gì đó nắm lấy từ dưới chân ghế sofa. Một thứ mềm mềm, ấm ấm, giống như một bàn tay người, đang năm chặt lấy chân hắn. Mặt Taehyung dần dần biến sắc, sự sợ hãi lan rộng trên khuôn mặt điển trai, hắn la toáng lên rồi xách mông chạy vọt ra khỏi nhà Yoongi, để lại Yoongi đang cười ngặt nghẽo vì trò đùa của mình, cậu không ngờ nhìn hắn vậy mà nhát thế, mới trêu một cái đã bỏ chạy rồi.

Taehyung vừa chạy đi một lúc thì nhớ ra mình đã bỏ quên Yoongi ở lại căn phòng " ma ám " đó, hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể dũng cảm mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là Min Yoongi đang cười quên trời đất, lăn lộn trên chiếc sofa lúc nãy. Nghe có tiếng bước chân, Yoongi ngước mắt lên thấy Taehyung đã quay lại, đứng nhìn mình bằng một ánh mắt đỏ hoe tức giận, cậu không để ý đến sắc mặt của người nhỏ tuổi, càng cười lớn hơn.

" Này, tôi không ngờ là cậu nhát gan như vậy đấy, hâhhahaha, mới trêu có tí, hâhhah, đã bỏ của chạy lấy người rồi hâhhahha."

".. Anh cười xong chưa?"

" Chưa hahhaha, nhớ lại còn mắc cười đây này."

" Bộ vui lắm sao?"  Taehyung bực bội lấy cặp sách của mình đi về, không thèm nhìn lấy Yoongi một cái, lúc đi còn không quên đóng "rầm" cánh cửa.

" Ơ?" Yoongi ngơ ngác, làm gì phải tức giận đến thế chứ?

Sáng mai xin lỗi cậu ấy là được chứ gì? Bày đặt giận dỗi cơ đấy (yoongi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro