XII. taehyung giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi đứng chờ Taehyung trước cửa nhà nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn đâu.

" Này Taehyung, cậu đâu rồi?" Cậu gõ cửa nhà Taehyung, nghĩ hắn còn đang ngủ.

" Ơi, ai đấy?" Mở cửa đón cậu là một người phụ nữ trung niên, nhìn vô cùng phúc hậu và cực kì xinh đẹp. " Chào con, con là ai đấy?"

" Dạ con chào cô ạ, cô cho con hỏi Taehyung đi học chưa ạ?"

" À Taehyung đi học từ sớm rồi con, không biết nay có việc gì mà nó gấp gáp đòi đi học sớm nữa."

" Vậy sao ạ, con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô một ngày tốt lành."

" Mà con là bạn mới của Taehyung nhà cô sao?"

" Vâng ạ, nhà con cách nhà cô một căn đấy ạ."

" Ôi chao, là Yoongi sao? Cô nghe Taehyung nhà cô nói về con nhiều lắm, chậc, nhìn ngoài đời con đẹp trai thật đấy."

" Dạ vâng, con cảm ơn nhiều ạ, cũng sắp trễ rồi, con đi học đây, thưa cô."

" Ừ, đi đi, chừng nào rảnh ghé nhà cô ăn cơm nhé."

" Dạ vâng ạ." Yoongi chào tạm biệt mẹ Taehyung rồi chạy nhanh đến trường, vì chờ đợi quá lâu dẫn đến việc cậu sắp muộn học mất rồi.

Tên ngốc kia đi mà không nói mình một tiếng, haizzz, bực bội quá. (yoongi)

* Reng reng reng *

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên hơn 15 phút nhưng chả thấy Yoongi đâu. Cả lớp bắt đầu bàn tán, nghĩ rằng học trưởng chắc đã xảy ra việc gì đó.

" Dạ em xin lỗi vì đã đến muộn ạ." Yoongi mở cửa đi vào liền cúi gập người 90 độ, rối rít xin lỗi cô giáo.

" Này em kia, có biết mấy giờ rồi không, giờ mới vác cái mặt tới là sao?" Cô giáo trên bục mặt mày cau có, xui cho cậu là hôm nay lớp cậu học tiết của bà cô hung dữ này.

" Dạ, em bị kẹt xe nên em đến muộn ạ, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ."

" Vào chỗ đi, bữa sau em mà đi muộn nữa là biết tay tôi, đừng tưởng mình là hội trưởng hội học sinh rồi muốn làm gì thì làm nhé."

" Dạ em cảm ơn."

" Ôi chao, học trưởng của chúng ta hôm nay đi học muộn sao, đúng là chuyện hiếm thấy đấy."

" Mày có im đi không, đang bực bội lắm đây." Yoongi thở hồng hộc, bực bội quăng cặp sách lên bàn. Thô lỗ cầm lấy chai nước của bạn cùng bàn - Namjoon uống ừng ực.

" Mới sáng sớm có ai chọc gì mày à?" Namjoon thấy cậu mới sáng sớm đã bị chọc giận liền không khỏi thắc mắc. Ai dám cả gan làm cho học trưởng giận dỗi đây.

" Thằng nhóc lớp dưới, hôm qua tao quá trớn lỡ trêu nó tí, xong nó giận dỗi gì đấy. Tao thấy có lỗi, sáng định rủ nó đi học rồi xin lỗi, ai mà dè nó dám bỏ tao đi mà không thèm nói một tiếng, làm tao đứng chờ, còn tưởng nó ngủ quên. Kết quả là như thế này đây."

"Chà, căng nha. Mày đấy, tự nhiên trêu con nhà người ta, rồi giờ mày định làm sao đây?"

" Tao không biết, chắc tí xuống tìm Jimin với nhóc ấy rồi rủ đi canteen, tao nghĩ nhóc đó không giận dỗi lâu đâu."

" Chung lớp với Jimin sao? Tí tao đi chung để xem mặt đứa dám cả gan làm cho học trưởng của chúng ta bực bội mới được."

" Tùy mày, haizz, đàn ông con trai mà để bụng dữ không biết." Yoongi vò đầu làm rối tung đầu tóc của mình, cậu không nghĩ trò đùa của mình đã để lại hậu quả như vậy.

Yoongi tuy nổi tiếng trong trường nhưng rất ít bạn, nhưng mà đối với mỗi người, cậu đều có sự tôn trọng tuyệt đối, cậu không muốn mất đi một người bạn nào và cậu rất sợ một ai đó giận cậu, vì thế nên cậu luôn để tâm đến những người xung quanh cậu, làm họ cảm thấy thoải mái khi ở bên mình.

Vài tiết đầu dài dằng dẳng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ giải lao, đây là giờ yêu thích của hàng trăm học sinh, họ có thể được lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình mỗi khi không ăn sáng, còn có thể chuyện trò, vui đùa cùng đám bạn của mình.

Yoongi cùng Namjoon đến lớp của Jimin, vừa bước vào cửa cậu liền bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn về phía mình, sau đó liền nhanh chóng dời đi. Jimin đang nói chuyện với hắn bỗng thấy sự khác lạ, nhìn về phía cửa thấy Yoongi và Namjoon đi đến, vui mừng chạy đến khoác tay Yoongi.

" A, anh Yoongi, nay anh đến tìm em hả?"

" Em ăn sáng gì chưa? Anh định rủ em cùng đi ăn với anh và Namjoon." Nói rồi Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung, thấy hắn đang giả bộ cặm cụi làm bài tập để né tránh mình.

Vì sao cậu biết hắn giả bộ ư? Bởi các bài tập mà hắn đang làm đều sai hết rồi kìa. Ai đời mà lại ghi Tiếng Anh vào vở Toán bao giờ,còn có cả phiên âm chữ "Help" thành chữ "hello".

" Taehyung đi cùng với bọn mình luôn không?" Jimin quay sang hỏi Taehyung.

" À, mình không đi đâu, cậu với các anh cứ đi đi." Taehyung cắm cúi nhìn vào vở, phẩy tay từ chối lời mời của Jimin.

" Hôm nay có môn gì học bài hay làm bài tập gì đâu nhỉ? Với lại lúc sáng mình thấy cậu chưa ăn gì, nếu không ăn cậu sẽ ngất xĩu mất."

" Mình ổn mà, cậu cứ đi đi, mình có mang theo hộp sữa để tí uống, mình sẽ không sao đâu." Taehyung ngước mặt lên trả lời Jimin kèm theo nụ cười khá gượng gạo, hắn không muốn nhìn thẳng vào mắt Yoongi tí nào.

Tối qua, khi về đến nhà, Taehyung nhận thấy sự nổi giận của mình dành cho Yoongi thật sự vô lí, Yoongi chỉ mới trêu hắn một tí mà hắn đã đùng đùng tức giận bỏ về, còn chưa kịp uống hết cốc ca cao nóng hổi. Nhưng cũng bởi vì hắn lúc ấy đang rất sợ, kèm theo căn bệnh tim bẩm sinh có thể tái phát bất cứ lúc nào nên hắn vô cùng lo lắng, có thể sẽ không giữ được mạng nhỏ mỏng manh này, mà Yoongi lúc ấy lại trêu đùa quá trớn như vậy, làm tim hắn như thể đang treo trên đầu một con hổ, có thể bị nó cạp mất khi nào không hay. Taehyung lúc đầu bỏ chạy còn sợ bỏ Yoongi ở lại một mình có chuyện gì, liền đấu tranh quay lại cứu người thì thấy Yoongi cười lăn lộn trên ghế. Thử nghĩ ai mà không giận cho được.

Sau vụ đấy, Taehyung không biết phải đối mặt với Yoongi như thế nào nên lúc sáng đã lén trốn đi học sớm để tránh mặt cậu, giờ hắn rất muốn trò chuyện với cậu nhưng mà lại không biết sao ㅠㅠ. Có vẻ như Yoongi cũng không muốn nói chuyện với hắn nên không mở lời mời hắn đi ăn.

Thật tệ, Taehyung, mày thật tệ, hình như mày vừa phá hỏng mối quan hệ mày quý nhất rồi. (taehyung)

Sau một hồi rủ rê dưới sự từ chối nhiệt liệt của Taehyung, Jimin cũng đành ngậm ngùi đi xuống canteen cùng với Yoongi và Namjoon.

Jimin cảm thấy lúc nãy có điều gì đó không đúng giữa Yoongi với Taehyung, hình như họ đang... giận nhau? Lúc nãy em còn thấy Taehyung tránh né ánh mắt của Yoongi nữa cơ.

" Anh Yoongi, bộ anh với Taehyung có chuyện gì sao? Em cảm thấy có gì đó rất lạ ở hai người? Bộ hôm qua lúc em về có chuyện xảy ra sao?"

" À, chuyện khó nói lắm."

" Em đoán đúng rồi đấy Jimin, Yoongi lần đầu đi học muộn vì thằng nhóc đó nữa cơ." Namjoon hào hứng vui vẻ, khoác vai Jimin kể chuyện lúc sáng cho em nghe.

" Thật sao, có chuyện vậy nữa hả?" Khỏi nói chắc các cậu cũng biết Jimin sốc cỡ nào rồi ha, một người hoàn hảo như Yoongi lại có lúc đi muộn tận 15' và còn trêu đùa đến nỗi khiến Taehyung giận cậu. Chà, đây có phải anh Yoongi mà mình biết không đây?

" Được rồi, hai người nói xấu tôi đủ chưa đấy?"

" Hà hà, người ta bực bội đó nha, đừng trêu người ta nữa, người ta khóc đó." Namjoon thấy mặt bạn mình phồng lên như con cá nóc, liền cười trêu chọc.

" Tí lên lớp tao giấu cặp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro