XIII. làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy hôm nay mình chả có tí sức lực nào, đầu óc cứ quay cuồng làm hắn mệt mỏi, hắn đã gắng gượng qua mấy tiết học đầu nên bây giờ, Taehyung cảm tưởng như mình đã sắp ngất đến nơi. Lê đôi chân nặng nhọc xuống phòng y tế, dùng hết sức lực còn sót lại, với tay đẩy cánh cửa bước vào. Mất sạch ý thức, Taehyung đổ gục cả cơ thể lên sàn nhà, làm cô y tế một phen hốt hoảng.

" Ối chao, em ơi, em học sinh ơi."

Cố gắng nâng cái mí mắt nặng nhọc, đập vào mắt Taehyung là màu trắng tinh tươm của trần nhà. Hình như hắn nghe thấy tiếng động, ở phía bên phải, cố xoay đầu qua hướng âm thanh, hắn thấy bóng lưng của một người mà hắn đang cố tránh mặt ngày hôm nay, đang cặm cụi ngồi giải bài ở bên cửa sổ, quay lưng về phía hắn.

Yoongi vì mải mê làm bài nên không biết Taehyung đã tỉnh, cậu cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không đánh thức con gấu đang ngủ kia.

Taehyung gắng người ngồi dậy, tay hắn vô tình đụng trúng chai nước trên bàn làm nó rơi xuống, tạo thành tiếng động không nhỏ. Yoongi giật mình quay lại, theo phản xạ liền chạy đến đưa tay đỡ Taehyung, buông lời trách móc cùng vẻ mặt lo lắng.

" Này cậu có ổn không? Có bị đau không? Người đã gầy gò ốm yếu thì phải ăn đầy đủ vào chứ, lúc nãy tôi rủ tại sao không đi cùng, giờ lại xảy ra cớ sự này đây?"

"..."

" Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Trả lời đi chứ?"

" Em không sao.."

" Không sao gì chứ? Lúc nào cũng không sao không sao? Cậu có biết chăm lo cho bản thân không thế?"

" Em.. em xin lỗi."  Taehyung cúi gầm mặt, không dám đối diện với Yoongi.

" Này.."

" ... "

" Ngước mặt lên nhìn tôi nè." Yoongi đưa tay ôm lấy mặt Taehyung, bắt hắn nhìn vào mắt mình. " Bộ.. cậu định tránh mặt tôi mãi sao?"

" Em không có ý đó ạ."

" Vậy sao cậu luôn tránh né tôi thế?"

" Em.. có tránh né gì đâu ạ."

" Haizz, tôi xin lỗi... tối hôm qua tôi trêu đùa quá trớn, làm cậu sợ rồi."

" Em cũng xin lỗi, em không nên bỏ về như vậy."

" Tôi không nghĩ là cậu sợ như thế, tôi sẽ không trêu vậy nữa đâu." Yoongi ngập ngừng. " Vậy nên, cậu cũng đừng tránh mặt tôi nữa nhé."

" Em..không cố ý tránh mặt anh, em chỉ là không biết đối diện với anh như thế nào." Yoongi buông mặt Taehyung, đưa tay chỉnh lại lọn tóc còn vương trên trán hắn, giọng nói đã dịu lại.

" Cậu chưa ăn đúng không? Nãy lúc cậu hôn mê, tôi đã chạy đi mua một phần cơm để trên bàn, cậu ăn rồi nghỉ ngơi."

" Em cảm ơn, mà sao anh biết em ở đây thế?"

" Tôi vô tình đi ngang đây sau khi ăn xong bữa sáng, đúng lúc gặp cô y tế chạy ra nhờ tôi trông coi cậu học sinh bị ngất xĩu, tôi vào thì mới biết là cậu."

" Vậy sao, lại làm phiền anh rồi, em xin lỗi."

" Đừng cứ ngồi đó mà lỗi với chả phải, ăn mau đi, tôi có mang cặp sách xuống cho cậu rồi, mẹ cậu mà biết cậu bỏ bữa chắc đau lòng lắm." Yoongi quay trở lại bàn cạnh cửa sổ, tiếp tục giải bài tập còn dang dở. " Mà này, bữa sau hãy chờ tôi đi học chung với, không có tôi cậu lại không ăn như hôm nay nữa thì chết dở."

" Vâng." Hắn cười, nụ cười đầu tiên trong ngày của hắn.

Đang ăn, Taehyung bỗng nhớ tới điều gì đó. " Anh ơi, chúng ta hẹn hôm nay đi đón mèo con ở nhà Jimin, học xong chúng ta đi chứ."

" Ừm."

*Reng reng reng*

" Taehiongieeeeeeeeeeeeee " Giojng nói Jimin lanh lót xen qua từng khe lá, vang rộng khắp sân trường.

" Trời ơi, Taehyungie bé bỏng của chuiiiiiiii." Jimin chạy một mạch vào phòng y tế,  dùng tốc độ của tên lửa bay đến cạnh Taehyung, đưa tay xoa khắp người hắn. " Ôi chao, cậu không sao chứ?  Cậu bị vậy sao không nói mình biết huhuh."

" Tớ không sao, không sao cả, cậu đừng lo." Trước sự lo lắng của bạn mình, Taehyung chỉ biết cười trừ.

" Huhuuh mình bạn cậu mà chả biết gì hết, anh Yoongi lên lớp dọn dẹp sách vở cậu thì mình mới biết cậu bị ngất hhuuhu."

" Thôi thôi, Taehyung không bị sao rồi, em khóc lóc cái gì." Yoongi nãy giờ đứng một bên nhìn cảnh thấm đẫm nước mắt của Jimin liền không khỏi ngứa mắt.

" Anh chả biết gì hết, Taehyung vốn dĩ thể chất đã yếu, nay cậu ấy may mắn bị nhẹ, chứ lỡ có chuyện gì chắc em hối hận đến chết mất."

" Cậu yên tâm, mình không sao hết, mình đã ăn uống và nghỉ ngơi rồi, giờ mình khỏe như trâu rồi đây." Taehyung trấn an người bạn 'khóc nhè' của mình bằng nụ cười hình hộp đặc trưng.

" Cậu lần sau mà bỏ bữa, mình sẽ cho cậu biết tay." Jimin dọa giơ nắm đấm trước mặt Taehyung.

" Rồi rồi, chúng ta đi về thôi." 

Trên đường về, Jimin luôn tìm cách pha trò để Taehyung cười, làm hắn quên đi mọi mệt nhọc trong cơ thể.

" Jimin à, nay anh và Taehyung sẽ đến nhà em đón mèo con đi nhé." 

" Sớm vậy ạ, em muốn nuôi chúng thêm vài ngày nữa."

" Nếu để lâu vậy thì làm phiền nhà em lắm."

" Vậy cũng được ạ, anh và Taehyung đứng ngoài chờ em tí nhé."

Không lâu sau, Jimin bước ra cùng với một thùng giấy trên tay, ánh mắt lưu luyến tạm biệt mèo con.

" Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho chúng, anh đi nhé."

" Tạm biệt."

*Trạm cứu hộ động vật CD*

" Xin chào, các cậu cần giúp đỡ gì sao?" Nhân viên lễ tân nhiệt tình tiếp đón.

" Chúng tôi muốn gửi các chú mèo con bị bỏ rơi này ở đây ạ."  Yoongi lịch sự để hộp giấy đựng mèo trên bàn để nhân viên có thể nhìn rõ.

" Chúng tôi xin tiếp nhận ạ, cho tôi hỏi, các cậu đã nhặt được chúng ở đâu thế, đã chích ngừa chưa?"

" Chúng tôi vô tình thấy chúng ở công viên, vào một ngày mưa lớn, tôi không biết chúng đã chích ngừa hay có nhiễm loại bệnh nào không nữa."

" Được rồi, tôi sẽ làm thủ tục tiếp nhận bọn chúng, các cậu có thể đi rồi."

" Chúng tôi cảm ơn rất nhiều." Nói rồi Yoongi nhìn vào hộp giấy lần nữa, tạm biệt lũ mèo con tội nghiệp.

Lúc Yoongi và Taehyung đi ra từ trạm cứu hộ cũng là lúc thành phố đã bắt đầu sáng đèn, con đường cũng trở nên nhộn nhịp bởi giờ cao điểm, ai ai cũng vội vội vàng vàng để được trở về tổ ấm.

" Ai cũng mong muốn được trở về nhà nhỉ?" Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

" Vâng, nhà là nơi chúng ta thuộc về mà, được bên cạnh người thân của mình thì ai chả thích chứ."

" Tuyệt thật, nhưng tôi chả muốn về nhà bây giờ đâu, chỉ toàn sự lạnh lẽo, u tối thôi."

" Anh nói vậy là sao? Anh không sống chung với người thân sao?"

" Bà tôi bệnh nặng nên đã nhập viện mấy tháng nay, bà chỉ có một người con là mẹ tôi nên mẹ tôi ở viện chăm lo cho bà, chỉ có những lúc cần về nhà lấy đồ thì mới về. Bố tôi đi công tác xa, lâu lâu sẽ về thăm bà một lát rồi đi luôn. Đã mấy tháng rồi tôi chưa được gặp ông ấy."

Taehyung chăm chú nghe Yoongi tâm sự, hắn cảm nhận được sự nặng nhọc, chứa đầy tủi thân bên trong cậu nói của cậu. Hắn chả biết làm sao để an ủi cậu, trong lúc hắn đang lúng túng, cậu nói tiếp.

" Vì thế nên tôi luôn muốn trở thành bác sĩ, tôi yêu bà lắm, tôi hi vọng bà có thể chờ được đến lúc tôi thành công, có thể cứu sống được bà. Như vậy là tốt rồi."

" Anh sẽ làm được mà, em tin thế. Min Yoongi là người chả bao giờ bỏ cuộc đâu đúng không?"

" Còn cậu thì sao? Cậu có ước mơ gì không?"

" Em sao? Em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia." 

" Tại sao thế?"

" Em muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình, để sau này có thể nhìn lại, cảm ơn chúng vì đã góp phần làm cho cuộc đời em trở nên tuyệt vời, không cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro