chương 1: Tuyết rơi rồi! Anh nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woa ~ thơm thật đó"

Cậu trai trẻ đang cố hít lấy mùi hương của đống thịt đang nằm trên vĩ kia, mùi thơm của thịt cừu bốc lên khiến ai cũng phải phát thèm riêng Trí Mân cũng không ngoại lệ. Doãn Kì nghe lời cảm thán đó vô cùng đắc ý liền cười khẩy một cái.

" Há... Thịt anh nướng chỉ có thơm và ngon thôi, chú mày còn phải nói"

Mẫn Doãn Kì rất thích ăn thịt cừu xiên nướng
hồi nhỏ anh đã có ước sau này sẽ mở quán thịt cừu nho nhỏ ở lề đường như vậy sẽ được ăn thỏa thích. Cứ ngỡ đó là suy nghĩ bồng bột thuở nhỏ không ngờ lớn lên anh lại thực hiện được ước mơ ngày ấy ở tuổi 23. Bây giờ thì anh có thể ăn lúc nào tùy thích cho đến khi ngán thì thôi.

" Trí Mân ra đây ăn này, đem cả rượu Soju nhé!"

Doãn Kì đặt dĩa thịt trên bàn ra lệnh cho thằng đồ đệ. Trí Mân nghe vậy nhanh nhảu chạy đi lấy không thôi để nguội lại mất ngon. Hôm nay thời tiết se lạnh chuẩn bị cho mùa đông sắp tới ngoài đừơng chẳng con ai đi lại. Chỉ còn quán thịt cừu nướng nhỏ vẫn còn vài ba người ngồi nhâm nhi. Thấy thời tiết như vậy
Doãn Kì mới nổi hứng rủ Trí Mân nhâm nhi cùng hàn huyên tâm sự.
Hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất chằng câu chuyện nào ra câu chuyện nào, uống hết ly này đến ly khác, chai này đến chai nọ dưới sàn nhà chất đống vỏ chai rượu rỗng.

Không gian bỗng trầm lặng khách đã không còn một bóng người. Chỉ còn nghe được gió thổi mạnh vào những tán lá, xe cộ cũng dần ít đi. Trí Mân hạ tay xuống đặt ly rượu trên bàn ánh mắt đâm chiêu nhìn Doãn Kì, nhỏ giọng vừa đủ cho đối phương nghe:

" Anh không có người thân ạ?"

Doãn Kì vẫn thản nhiên nốc hết ly rượu trên tay rồi nhẹ nhàng trả lời một cách chậm rãi.

" Chẳng phải anh có em rồi hay sao"

Trí Mẫn trơ mắt nhìn anh đáp lại câu hỏi của mình với muôn vạn câu hỏi ở trong đầu thi nhau xất hiện. Miệng ấp a ấp úng hỏi:

" Là.. là.. sao ạ?"

" Em là đệ tử của anh, thì anh cũng xem là như người thân vậy"

Nghe câu tiếp theo của anh Trí Mẫn thở phào nhẹ nhõm có phần hơi hụt hẫng. Nhưng anh trả lời như thế lẻ nào anh chẳng còn người thân nào bên cạnh nữa, một mình cô đơn trên thế gian rộng lớn như vậy à, thương anh quá đi.

Trí Mẫn thích ăn thịt cừu giống Doãn Kì nên hay thường xuyên lui tới quán anh, có lần cậu ngõ lời muốn làm đệ tử cho anh vì thấy anh có một mình công việc thì lại làm không xuể. Sau nhiều lần kiêng trì và thấy được thành ý trong Trí Mẫn nên anh đã chịu nhận cậu vào làm để phụ anh gọi là đệ tử đi cho sang.

Anh xem Trí Mẫn như anh em mặc dù chỉ là người ngoài không máu mủ gì nhưng đối với anh Trí Mẫn như người thân, người nhà của anh vậy. Anh không biết mặt ba mẹ không biết gia đình mình là ai, từ nhỏ anh sống trong cô nhi viện vì vậy cuộc sống anh khá là vất vả và trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Năm 18 tuổi anh chỉ biết lao động khổ cực vì anh nhận ra rằng chỉ có tiền mới giúp anh thoát khỏi sự miệt thị của người khác, chính vì vậy anh càng chân quý đồng tiền mình làm ra hơn. Tiết kiệm được 6 năml anh mới mở được một quán nhỏ như bây giờ. Bấy giờ anh lại muốn sống một cuộc sống an nhàn hơn, không muốn chạy theo mãi những đồng tiền xa hoa kia.

Đôi mắt anh liền chuyển hướng sang phong cảnh hữu tình ngoài kia, tuyết rơi rồi!

Đẹp thật, những bông tuyết trắng xóa thay nhau rơi xuống không theo một quỹ đạo nào.
Tuyết đầu mùa lúc nào cũng đẹp, anh chống tay lấy đà đứng dậy, bước từng bước lạng choạng đi về phía trước, đôi mắt dần nặng trĩu, như đã chất chứa biết bao nhiêu nổi buồn.

Anh dơ tay đón nhận những cơn mưa tuyết ấy, mềm thật!

Anh có hơi rùng mình vì lạnh, lấy tay xoa vào bắl tay để giữ ấm cơ thể nhưng anh vẫn đứng yên ngay đó.

Trí Mẫn vẫn ngồi đó đưa đôi mắt nhìn vào anh, dáng người mảnh mai gầy gò, nước da trắng hồng phải so sánh với tuyết mới biết trắng như thể nào. Cậu rất yêu quý anh quý hơn nữa là đằng khác trên mức cả anh em. Trí Mẫn không biết từ khi nào cậu lại xuất hiện lọai tình cảm không đáng có đó. Trí Mẫn vẫn luôn dấu tình cảm ấy trong lòng, chỉ muốn đơn phương quan tâm chăm sóc anh vì chỉ sợ khi chuyện ấy lộ ra thì Doãn Kì lại ghéc cậu mất, sẽ kì thị cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Cậu sợ lắm mối quan hệ này khó khăn lắm mới tạo ra được bây giờ chỉ vì chuyện tình cảm không đáng ấy lại tan vỡ, càng nghĩ Trí Mẫn càng cảm thấy lo lắng "Kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra", nhưng giấu đến đâu thì hay đến đó.

--

Đối mắt vẫn nhìn tuyết rơi, rơi càng một nhiều, thoáng chốc đã phủ đầy mặt đường rồi.

Bỗng có cảm giác ấm áp trên vai, Doãn Kì đảo mắt xuống nhìn thì ra Trí Mẫn sợ anh bị tuyết làm cho sốt rét mất nên đã đi vào lấy âo khoác lên vai anh giữ ấm được bao nhiêu cũng được.

_________________

Anh biết em thích tuyết, hôm nay tuyết đẹp lắm không biết em có đang ngắm nó không nhỉ? Đã trải qua 8 mùa tuyết rồi em biết không?
Anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro