chương 2: Cùng đi concert nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày vô cùng bình thường Doãn Kì vẫn mở quán vào buổi sáng sớm và đóng lại lúc chập tối, nhưng hôm nay thì đông khách hơn bình thường có lẽ mùa đông mọi người điều muốn thưởng thức thịt nướng chăng? Chẳng qua mùa đông nên ăn món gì cho ấm người nên mọi người đổ xô đến quán nướng là vậy. Hôm nay bận bịu mệt đến lả người dọn quán xong hai em nhà nọ nằm la liệt trêm sàn.

Bỗng Trí Mân nhớ ra chuyện gì đó liền lay tay Doãn Kì

" Ngày mai, quán mình nghĩ một buổi nha"

Doãn Kì quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu " Để làm gì?"

Trí Mân liền đút tay từ trong túi ra 2 vé xem concert kèm theo đó ánh mắt trìu mến và giọng đầy nủng nịu.

" Đi xem với em nha"

Biết trước kết quả của câu trả lời như thế nào rồi nên Trí Mân mới bày ra bao nhiêu bộ dạng để năn nỉ như vậy. Doãn Kì không thích nơi đông người huống chi là concert nới tập trung các anh chị em hâm mộ thần tượng, họ hò réo  quẩy tung chỗ hát người ta, Doãn Kì xin cáo lui.

Thấy Anh cứ nhất quyết như vậy Trí Mân liền giả vờ giận lẫy anh, không thèm nhìn mặt anh suốt cả buổi tối. Sáng anh anh vẫn mở cửa quán như bình thường, thấy vậy Trí Mân càng giận thêm vẫn phụ anh trông quán nhưng với thái độ không được tự nguyện cho lắm.

Đến xế chiều anh liền đóng cửa sớm và đặt tấm bảng ở cửa " Nghỉ bán". Trí Mân khó hiểu nhìn anh sao nay lại đóng cửa sớm thế nhỉ? Giờ này mới đông khách cơ mà, hay anh đang có định đi đâu mà không nói một tiếng?

" Sao lại đóng cửa quán sớm vậy?"

Doãn Kì quay sang đáp trả với âm điệu vô cùng trầm ấm

" Ăn nói với anh như thế à, sao lại không dùng kính ngữ"

Trí Mân mím môi im lặng, vì biết mình đã sai khi không dùng kính ngữ với anh.

" Đi xem concert, không phải em muốn đi xem hay sao? "

Nghe đến đây, có hơi bất ngờ nhưng Trí Mân vẫn kịp hoàn hồn nhanh nhẹ đi thay đồ để được cùng Anh. Vừa thay đồ vừa ngân nga có vẻ cậu vui lắm.

Doãn Kì thấy đựơc niềm vui bộ lộ ra rõ ràng trên người của Trí Mân anh cũng thầm cười, chỉ vì anh chấp nhận điều kiện nhỏ nhoi đó thôi mà khiến cậu vui đến vậy, anh cũng nhanh chân chuẩn bị đi.

....​

" Nhóm nhạc nào vậy? "

" Sao cơ?"

" Anh hỏi nhóm nào đây?"

" Xin lỗi Huyng em không nghe thấy gì cả "

HaiZzz, tiếng thở dài bất dến từ vị trí của Doãn Kì. Bởi anh không muốn đi đến những nơi như thế này một tí tẹo nào cả, nãy giờ anh la muốn khan cổ họng mà Trí Mân vẫn không nghe được những gì anh nói, mà không quan tâm tới anh nữa mới đau bây giờ Trí Mân đạt đựơc mục đích rồi Doãn Kì hết giá trị lợi dụng.

~~

~ Tôi muốn gặp bạn, bởi vì tôi nói điều này, tôi muốn gặp bạn nhiều hơn
보고 싶다, 이렇게 말하니까 더 보고 싶다

~ Tôi muốn xem ảnh của bạn ngay cả khi tôi nhìn thấy chúng
너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다

~ Một thời gian quá khắc nghiệt, tôi ghét chúng ta
너무 야속한 시간 나는 우리가 밉다

~ Bây giờ nhìn mặt nhau cũng khó
이젠 얼굴 한 번 보는 것 조차 힘들어진 우리가

~ Ở đây đều là mùa đông, tháng 8 mùa đông cũng đến
여긴 온통 겨울 뿐이야 8월에도 겨울이 와

~ Trái tim tôi chạy xuyên thời gian, Snowpiercer bị bỏ lại một mình
마음은 시간을 달려가네 홀로 남은 설국열차

~ Anh muốn nắm tay em đi về bên kia thế giới để kết thúc mùa đông này
니 손 잡고 지구 반대편까지 가 이 겨울을 끝내고파

( Spring Day - BTS )

~

~

Giọng hát cất lên với bản nhạc ballad, không gian trở nên ảm đạm hơn dường như không cònn sôi động như các bài hát trước. Cả khán đài cùng nhau quơ tay theo từng nhịp nhạc. Mở đầu bài hát với tone giọng trầm  ấm cũng với câu từ hết sức lôi cuốn và tâm trạng. Ánh sáng soi xuống trung tâm sân khấu, hình ảnh một chàng trai trai ngồi ghế cùng với chiếc đàn piano trắng đôi bàn tay khéo léo lướt trên những phím đàn, đôi mắt vẫn đang tập trung dường như không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ lộ góc ghiêng với chiếc mũi cao thẳng, mái tóc màu đen nâu dài xoăn nhẹ làm cho khuôn mặt càng sắc sảo hơn.

Không hiểu sao vừa nghe bài hát vừa cất lên Doãn Kì lại  chú ý lên sân khấu nói rõ hơn là muốn nhìn rõ mặt chàng trai ngồi đó, trong hắn cứ có cảm giác quen thuộc như thế nào ấy?

Rời khỏi piano chàng trai chậm rãi bước từng bước ra sân khấu lúc này khuôm mặt điển trai của hắn lộ ra hoàn toàn, đôi mắt tam bạch đôi môi đỏ mọng nhìn hắn thật hoàn hảo chưa bao giờ Doãn Kì lại phải thốt hai chữ  "tuyệt thật"  với ai cả.

Sau đó, xuất hiện thêm hai người nữa bước lên sân khấu hát cùng hắn, có lẽ họ đã xuất hiện từ đầu concert do anh không để ý đó thôi.

....​

Kết thúc, hai người rời khỏi nơi đó và lên đường trở về nhà. Vừa đi Trí Mân vừa ngâm nga lại các bản nhạc của họ vừa trình diễn xong, vẫn còn đọng lại trong trái tim của người hâm mộ nhiều luyến tiếc.

" Người vừa nãy tên gì vậy?"

Trí Mân nghe anh hỏi liền im lặng quay sang hỏi ngược lại anh:

" Ai cơ?"

" À không gì"

Anh xua tay coi như mình chưa nói gì đi. Rồi anh đút tay vào túi quần bình thản bước tiếp bỏ lại Trí Mân ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vội đuổi kịp bước chân anh.

" Anh hỏi ai, anh nói đi em biết hết"

Ấp a ấp úng nhưng vẫn muốn hỏi.:

" Ừm.. ờ chàng trai tóc bạch kim"

" À à anh ta là Kim Tại Hưởng, đẹp trai, hát hay nổi tiếng nữa, rất nhiều người mê đó"

" À chắc anh nhầm..."

" Nhầm ai?"

" Không gì đâu, mau về thôi, tới nhà chúng ta ăn gà rán nhá"

" DẠ ~"​

Trên đường giờ này không còn nhiều người qua lại, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi nên chẳng ai muốn ra đường với thời tiết này, trền phố vãn còn hai hình dáng quen thuộc, hai người thanh niên một cao một thấp bước nhanh trên vỉa hè.

......

" Có lẽ anh không còn  cơ hội gặp lại em nữa rồi "

Chân dung của hắn - tấm này làm tôi xao xuyến ông cố ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro