-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung được chuyển tới phòng đặc biệt chăm sóc hơn ba ngày sau thì tỉnh lại. Mí mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống, từng ngón tay khó khăn động đậy. Qua ống thở hắn thều thào tên của Yoongi. Mẹ hắn thấy con mình mình lại thì gấp rút nhấn nút gọi bác sĩ...

"Taehyung tỉnh rồi hả con !"

Bác sĩ cùng vài y tá vội đến kiểm tra, tình trạng của hắn chuyển biến khá tốt. Coi như đây là tin vui cho cả nhà hắn. Hắn đưa bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo của bác sĩ, từng chữ nặng nhọc mấp máy bên khoé môi...

"Yoongi ổn không vậy bác sĩ ?"

"Cậu con trai được đưa đi cấp cứu cùng cậu ở phòng bên kia, cậu ta vẫn chưa tỉnh..."

Taehyung nghe xong liền cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị bác sĩ cản lại...

"Cậu còn yếu lắm, dưỡng thương vài ngày đi rồi qua bên đó !"

Hắn thở một hơi vừa mệt nhọc vừa lo lắng nằm xuống giường bệnh. Bác sĩ sau khi kiểm tra thì thông báo cho người nhà rồi rời đi. Ba mẹ hắn bước lại ngồi cạnh, dặm cho hắn một ít nước...

"Con tỉnh lại thật đúng là kì tích..."

Taehyung im lặng, điều hắn nghĩ đến bây giờ chỉ có Yoongi mà thôi. Không biết Yoongi bên đó thế nào, sao mãi vẫn chưa tỉnh ?

Kì tích chỉ đến với Taehyung, còn Yoongi ngay lúc đấy bị xuất huyết não, cả cơ thể co giật phải chuyển vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Người đứng bên ngoài trong lòng như lửa đốt, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện cậu vẫn bình an. Mẹ Yoongi lo lắng đến độ ngất xỉu trước phòng mổ phải đưa đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Nơi hành lang vắng người đó giờ chỉ còn Ji Eun và Jungkook. Ca phẫu thuật lại kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ bác sĩ mới bước ra...

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng phần đầu của cậu ấy sẽ để lại di chứng, gây ảnh hưởng đến trí nhớ, có thể sau khi tỉnh dậy sẽ mấy đi kí ức tạm thời. Người nhà cần thời gian này và sau khi tỉnh cần quan tâm bệnh nhân hơn, đừng để cậu ấy quá kích động gây ảnh hưởng đến não bộ..."

"Cảm ơn bác sĩ..."

Lạy chúa... Thần chết vừa bỏ quên đi Yoongi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Yoongi vẫn chưa thể vào thăm, cả hai người đành ghé sang phòng của mẹ Yoongi để coi tình hình của bà ấy. Mẹ Yoongi vẫn còn hôn mê bên giường bệnh...

"Cô ở đây ba ngày liền rồi đó ! Bộ tính nghỉ việc luôn à ?"

"Yoongi chưa tỉnh, tôi không có an tâm. Với bác gái ở đây cứ kích động như thế, một mình anh có lo nổi không ?"

"Cô thích Yoongi đến thế à ?"

Câu hỏi như một mũi tên trúng đích tim đen của Ji Eun, cô im lặng trong đầu cố gắng suy nghĩ một câu trả lời để chối bỏ lời nói của anh...

"Không...chỉ là...ban đầu tôi sợ Yoongi chỉ có một mình, nên đến. Thấy Yoongi cũng có bạn nên cũng đỡ lo, nhưng tôi không nỡ về...vì anh là con trai sao biết nhẹ nhàng chăm sóc người bệnh được..."

"Vậy à ?"

Càng nói thì càng lúng túng, Ji Eun cũng không trả lời thêm chỉ sợ giấu đầu thì lòi đuôi mất...

[...]

Cơ thể Yoongi dần suy nhược ốm hẳn trông thấy, liên tục mấy ngày liền không ăn uống, chỉ hôn mê chuyền nước biển ngày qua ngày. Taehyung thì dần khoẻ lại, cũng đã có thể đi lại được chứ không yếu ớt nằm trên giường như tuần trước. Hắn đi tìm phòng bệnh của Yoongi khắp nơi rồi tình cờ bắt gặp Jungkook đang đóng viện phí, hắn lê thê từng bước đến chỗ anh...

"Yoongi tỉnh chưa vậy ?"

"Anh khoẻ lại rồi à ?"

"Yoongi đã tỉnh chưa ?"

"Chưa, vẫn còn hôn mê từ hôm tai nạn đến giờ."

"Cậu dẫn tôi gặp em ấy đi !"

Jungkook gật đầu, kí vội giấy tờ rồi dần hắn đi đến phòng bệnh của Yoongi. Nhìn thấy người yêu mình bất động trên giường bệnh, hắn không kìm lòng lòng nổi cắn răng tự trách mình. Nếu đêm đó Yoongi không đến đón hắn, nếu Yoongi nghe lời hắn ở nhà chứ không nằng nặc đòi đến sân bay thì có lẽ bây giờ đang đứng trước mặt hắn cùng ly americano nở nụ cười mà hắn đợi suốt một tuần liền xa cách...

"Anh cũng bị thương đó, bình tĩnh đi đừng dằn vặt mình như thế !"

"Người này...chẳng phải là vị phó chủ tịch T&Y mà Yoongi cùng tham gia vụ kiện lần trước sao ?" - Ji Eun nhìn anh hồi lâu rồi lên tiếng...

"Anh ta đi cùng Yoongi, cũng là nạn nhân trong tai nạn đó. Nhưng số anh ta may mắn hơn vì giờ tỉnh lại rồi..." - Jungkook trầm giọng giải thích.

"À."

Từ lúc đó hôm nào hắn cũng tới lui xem tình hình sức khoẻ của Yoongi, có khi còn nhiều hơn cả bác sĩ hay cô y tá thay bình truyền nước biển. Vì cứ nằm ở giường bệnh thì cứ mãi trằn trọc không thể an tâm ngủ nghỉ. Nhiều lần hắn xin được chuyển vào chung phòng với cậu nhưng lại bị từ chối vì cả hai mang tình trạng sức khoẻ khác nhau...

[...]

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Taehyung được xuất viện, nhưng ngày nào hắn cũng trở lại bệnh viện để thăm người mình yêu. Hôm đó đúng lúc Jungkook đưa mẹ Yoongi rời khỏi bệnh viện để hít bầu không khí bên ngoài tiện thể đưa bà đi ăn uống. Ji Eun không thể nghỉ việc tiếp nên đã đến công ty cũng ba bốn ngày nay. Phòng bệnh của Yoongi vắng hẳn đi bóng người. Taehyung bước vào, nhìn đăm chiêu một hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay ốm yếu của Yoongi, vu vơ nói về hàng tá kỉ niệm giữa cậu với hắn. Từ những chiếc kẹo dâu bé xinh, đến lúc khi cả hai lớn lên gặp lại nhau. Hắn khẩn thiết muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu hướng về hắn, muốn thấy nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, muốn cậu ôm chầm lấy hắn bảo nhớ bảo yêu chứ không phải nằm trên giường bệnh thở từng hồi khó khăn như lúc này. Taehyung đã chân thành hết mức có thể và Yoongi có lẽ nghe được điều đấy, nước mắt cậu chảy dài bên khoé mắt. Hắn gấp gáp gọi cho bác sĩ, cả Jungkook và mẹ Yoongi cũng vừa về đến, nhanh chân chạy vào bên trong...

"Yoongi vừa khóc... em ấy nghe được lời tôi nói, em ấy có phải sắp tỉnh rồi không ?" - Taehyung hối thúc bác sĩ...

"Đây chỉ là phản xạ của cơ thể. Bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn ý thức được. Nếu cậu ấy cứ hôn mê mãi như thế, thì chắc sẽ trở thành cơ thể thực vật. Người nhà nên sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhưng những lời động viên có thể sẽ thúc giục được ý chí sống của cậu ấy, có cố gắng thì kì tích sẽ xảy ra..."

-----------------------------------------------------------------
Khong tỉnh là khong có viết tiếp được đâu nha anh Quích ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro