-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi của mẹ là một đứa trẻ ngoan, con luôn nghe lời mẹ mà, con bảo sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Mẹ luôn tự hào con trai của mẹ, mau tỉnh lại con nhé..."

Bà ân cần đặt tay lên má Yoongi. Đôi mắt ngấn lệ chảy dài từ nơi khoé mắt. Jungkook nhìn thấy cũng không thể kìm lòng, đôi mắt anh rưng rưng theo xúc cảm. Taehyung thẫn thờ, hắn thầm ước người nằm đó là hắn chứ không phải cậu...

Jimin gõ cửa, tay xách tay mang một bó hoa kèm một giỏ trái cây nhỏ...

"Em xin lỗi lịch trình em nhiều quá, cũng vừa đi lưu diễn về, bây giờ mới sắp xếp qua đây được..."

"Không sao !"

"Anh khóc hả ?"

"Anh Yoongi vẫn chưa tỉnh à ? Ông trời không thể phụ lòng người tốt như anh ấy đâu, rồi sẽ ổn thôi !" - Jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình gạt đi hàng nước mắt của Jungkook...

Cả căn phòng chìm vào nỗi buồn u ám, Taehyung đứa dựa bên tường, nhìn chăm chăm về phía Yoongi. Mẹ Yoongi vẫn ngồi cạnh bên nói nhỏ nhẹ từng lời ngọt ngào. Người mẹ này mong con mình sẽ tỉnh dậy nhìn bà gọi hai tiếng mẹ ơi hơn ai hết...

Hình như chẳng ai thèm để tâm đến người tài xế lái container lúc đó. Tên đó cũng đã nhận tội, bồi thường một phần tiền nhỏ cho Yoongi như không ai nhận. Điều mà tất cả mọi người mong mỏi nhất không phải ở số tiền đó mà là cậu sẽ tỉnh lại trong nay mai...

[...]

Một buổi sáng thường nhật, mọi thứ vẫn diễn ra như đúng quy luật của tạo hoá. Ngoài đường người vẫn qua lại, bệnh viện vẫn liên tục nhận nhiều hồ sơ bệnh nhân. Nhưng hôm nay trời có lẽ sáng hơn thấy rõ, vì vị luật sư hôn mê ròng rã hơn cả tháng trời cũng chịu tỉnh lại. Yoongi mấp máy bờ môi nhợt nhạt đã tróc vài miếng da cầu xin nước. Ji Eun và mẹ Yoongi đang an ủi nói chuyện với nhau thì cũng trở nên mừng rỡ. Bác sĩ cũng nhanh chân bước vào kiểm tra thể trang của cậu. Xem ra cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ để nối lại sợi dây sự sống mỏng manh kia của cậu...

"Yoongi nhà dì tỉnh lại rồi con ơi, thằng bé tỉnh lại rồi..."

Giọng bà run run xúc động qua chiếc điện thoại cũ gọi cho Jungkook...

"Tỉnh rồi á ? Con thanh toán nốt rồi về bệnh viện liền.."

Jungkook vội vàng thanh toán ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy hối hả về bệnh viện. Tay xách tay mang vài đồ ăn nhanh trở về bệnh viện mà lòng mừng rỡ...

Yoongi thở từng hơi nặng nhọc nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm như đứa trẻ vừa được chào đời ở thế giới mới vậy...

"Mẹ ở đây này Yoongi..."

Yoongi hơi ngả đầu xoay về phía mẹ của mình, đôi mày nhíu lại cất tiếng mẹ trong nghi vấn..

"Mẹ ?"

"Phải, mẹ đây...."

Yoongi đảo mắt thêm một vòng nữa, đưa đôi tay yếu ớt hướng về phía Ji Eun...

"Cô gái này..."

"Anh không nhớ em hả ?"

Yoongi lắc đầu, Ji Eun có chút buồn, định mở lời nói cô là đồng nghiệp của anh như anh thường nói thì bác gái đã trả lời trước...

"Cô gái này là Ji Eun, bạn gái của con đó. Con bé ngày nào cũng tới lui ở đây để chăm sóc con hết !"

"Bạn gái ?"

"À không..."

Mẹ Yoongi giữ tay cô lại như ngăn chặn lời giải thích cô sắp thốt ra. Bà gật đầu như ra hiệu hãy làm theo ý bà. Từ ngày Yoongi trong viện Ji Eun luôn ở cạnh hai người, có lẽ bà cũng đã chấm cô gái này về mọi mặt tốt. Nghĩ con mình cũng độc thân, Ji Eun tuy không là gì nhưng lại chủ động săn sóc Yoongi lúc hôn mê thì người mẹ này cũng đã hiểu được ý của cô gái trẻ kia...

Jungkook thở hồng hộc bước vào phòng. Mồ hôi nhễ nhạt trên trán, chỉ tiện tay quẹt ngang một đường...

"Tỉnh rồi à ? Số mày cũng lớn đó !"

"Người này..."

Yoongi ấp úng nhìn Jungkook. Trong mắt cậu bây giờ vừa lạ lại vừa quen, căn bản những người có nhiều kí ức với cậu như mẹ hay Jungkook sẽ đọng lại một ít nên có phần thấy quen. Còn như Ji Eun chắc hẳn cậu đã quên sạch hết...

"Yoongi không nhớ gì hết hả ?"

"Đây là Jungkook đó con, chơi với con từ lúc nhỏ đến bây giờ, con xem có ấn tượng gì không ?"

Bà ân cần vỗ nhẹ vai Yoongi. cậu nhíu mày nhìn Jungkook chăm chăm...

"Có chút quen..."

Jungkook tiến gần hơn về phía giường bệnh...

"Không nhớ thì thôi, đừng cố nghĩ ảnh hưởng nhiều tới não..."

Yoongi liên tục đảo mắt nhìn từng người một như cố gắng để suy nghĩ họ là ai. Taehyung từ lúc xuất viện thì trở lại công ty, hôm nay có lẽ vì lịch trình nên chưa thấy hắn đến thăm cậu, cũng chẳng ai liên lạc được nên Jungkook cũng không báo vì nghĩ hắn không sớm thì muộn cũng sẽ tới...

Cuộc họp vừa kết thúc thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ tối. Nắng đã tắt từ lúc nào, hắn vội vàng bước sải chân nhanh chóng từ phòng họp xuống bãi đỗ xe để đến bệnh viện. Yoongi ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tay vẫn được nối dây chuyền nước, cậu cầm cuốn sách được Ji Eun đưa ban nãy chăm chú lật từng trang sách đọc thật kĩ càng. Taehyung mở cửa bước vào, hắn mỉm cười nhìn người tình bé nhỏ của hắn đang giương đôi mắt long lanh hướng về hắn trong ngơ ngác. Hắn bước đến ôm chầm lấy cậu nức nở, xúc động đến mức khoé mắt như muốn ngấn lệ. Nhưng nhận lại không phải là cái ôm đáp trả, không phải nụ cười ngọt ngào sáng rực đó. Yoongi dùng chút sức lực của mình đẩy hắn ra...

"Anh là ai ?"

Taehyung cảm nhận được hồi tim của mình như đã ngừng lại trong vài giây...

"Em không nhận ra anh ?"

Yoongi lắc đầu, cẩn thận đánh dấu trang sách để sang chiếc tủ cạnh bên...

"Không biết...anh có quan hệ gì với tôi ?"

"Yoongi à ! Mình là người yêu của nhau đó !"

Taehyung từ lúc nào lại trở nên mất bình tĩnh, hắn bắt lấy hai bả vai Yoongi mà bóp. Theo phải xạ cậu rụt cổ co người lại vì bị đối phương xiết chặt. Hắn quát lớn vào mặt cậu...

"Em nhìn kĩ xem gương mặt này không có gì ấn tượng với em à ?"

Yoongi lắc đầu sợ hãi cố gắng rút cơ thể nhỏ bé kia ra khỏi đôi bài tay đang càng lúc càng xiết chặt. Bản tính của cậu hình như cũng có chút e dè từ khi tỉnh lại, hẳn là được thay hồn trở thành một con người xa lạ. Cậu nhìn Taehyung rồi nhắm chặt mắt ôm đầu đau đớn. Ji Eun vừa mang nước về nhìn thấy Yoongi đang kêu khóc thảm thương liền chạy đến đẩy Taehyung tránh sang một bên...

"Yoongi chỉ vừa tỉnh thôi anh đừng có làm anh ấy kích động như thế !"

Yoongi ôm chặt lấy Ji Eun như đứa trẻ. Đôi mắt vẫn ti hí trộm nhìn hắn rồi lại rụt rè nhắm tịt lại ôm chặt Ji Eun hơn Chứng kiến cảnh người mình yêu coi mình như người xa lạ rồi lại vòng tay ôm kẻ khác quả thật Kim Taehyung hắn không tài nào chịu nổi...

-----------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy cái có người yêu mới luôn hê hê =)))

Tui viết xong full bộ rồi nên có lẽ sẽ mỗi đêm 1 chap luôn =))). Chuẩn bị bộ mới hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro