Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Shin Hee

Bệnh viện nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa nhất Hàn Quốc lúc nào cũng rất bận rộn. Kể cả đêm khuya như này cũng không yên tĩnh nổi. Min Yoongi hôm nay lại phải trực ca đêm, mới nằm một chút trong phòng nội trú của bệnh viện chưa cả ấm chỗ đã phải bật dậy đi cấp cứu. Khoa cấp cứu ồn ào, hỗn loạn như mọi ngày, bác sĩ thực tập cùng y tá vội vàng lấy thuốc sơ cứu cho vài ca bị thương ngoài da. Ngoài cửa cứ vài phút lại có nhân viên cứu hộ đẩy giường bệnh vào

Min Yoongi đi đến tiếp nhận một ca vừa được đẩy vào kia, hỏi sơ qua về tình trạng của bệnh nhân. Xoay đi xoay lại đến 1h sáng mới xong xuôi

Vốn dĩ cậu làm bác sĩ trưởng khoa bên khoa ngoại nhưng ngẫu nhiên cứ đến ca trực đêm của cậu là cậu lại phụ giúp khoa cấp cứu mọi người ở đó. Dù bận rộn hơn nhưng đó cũng là lí do cậu chọn học y, đó chính là niềm vui khi cứu người mà

Yoongi mới xong một ca phẫu thuật muộn giờ còn đang trở lại phòng nghỉ nằm chút, sáng sớm mai lại phải dự cuộc họp trong khoa rồi

Vào phòng nghỉ không lớn cũng không nhỏ, ánh đèn bàn mờ mờ sáng lên một góc nhỏ trong căn phòng tối đen như mực

- Cậu còn đang nghiên cứu gì vậy bác sĩ Kim? - cậu hỏi con người nãy giờ đang chúi đầu vào xem sách

- À, tôi đang xem thêm về phẫu thuật màng khí quản thôi! Cậu giờ mới làm xong phẫu thuật à?

- Ừ, giờ tôi buồn ngủ lắm nên ngủ trước đây - từ phòng phẫu thuật ra cậu cũng lười thay bộ đồ màu xanh lá chuyên dùng trong phòng mổ này ra, trực tiếp trở về phòng đánh một giấc

- Vậy ngủ đi - bác sĩ Kim lại quay ra đọc sách của mình

________
- Bác sĩ Min mệt sao ạ? - y tá trưởng khoa ngoại lồng ngực hỏi khi thấy cậu đưa tay xoa xoa cổ gương mặt mệt mỏi

- Không có gì, hôm qua cấp cứu nên ngủ muộn thôi! Đưa tài liệu cuộc họp cho tôi - Yoongi chấn chỉnh lại tinh thần cầm lấy tập hồ sơ trong tay y tá trưởng

- Bệnh nhân là nữ năm nay 34 tuổi mắc bệnh về phổi, khi tôi chụp x-quang cho bệnh nhân này tôi phát hiện phổi của người này có vấn đề không nhỏ! Mọi người xem hình chiếu này..... - một bác sĩ tuổi tứ tuần đứng trên bục giải thích về bệnh tình của một bệnh nhân nào đó trong khi cậu đang chăm chú xem xét thì điện thoại trong túi cậu rung

Yoongi nhìn xem tên người gọi, âm thầm rời khỏi phòng đi ra ngoài nghe điện thoại

| Bác Yang có chuyện gì vậy? |

| Cậu Min, tiểu thiếu gia cậu ấy..... | - giọng nói đầu dây bên kia xem chừng rất gấp gáp cùng lo lắng đến nỗi không nói ra hơi

| Bình tĩnh, Taeyoon làm sao? | - cậu có trấn an người kia lên tiếng hỏi tiểu thiếu gia trong lời ông ấy nói

| T-tiểu thiếu gia...đang phát sốt, đ-đã qua một đêm rồi không giảm sốt, cậu ấy thở gấp lắm...t-tôi...sợ cậu ấy.... | - xem chừng là người kia sợ đến nỗi muốn khóc rồi

| Mau đem thằng bé đến bệnh viện Shin Hee đi | - cậu cũng rất lo lắng cho đứa bé kia, giục người nọ đem đến bệnh viện cho cậu xem

| Dạ dạ... |

Cúp máy cậu đến tìm y tá trưởng bàn giao lịch khám buổi sáng lùi xuống buổi chiều sau đó đến khoa nhi tìm gặp bác sĩ

- Bác sĩ Woo tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp - cậu gõ cửa phòng bác sĩ giỏi nhất khoa nhi

- Bác sĩ Min có chuyện gì gấp gáp vậy? - anh khó hiểu nhìn người bác sĩ trẻ trước mặt

- Có một đứa bé muốn anh khám giúp, anh đang rảnh chứ?

- Được tôi tới ngay - Woo Youngjae gật đầu đồng ý ngay rồi đứng dậy khoác áo blouse trắng lên theo chân cậu ra khỏi phòng

Cậu thấp thỏm đứng trước cửa khoa nhi chờ người

- Là người nhà của cậu sao bác sĩ Min? Trông cậu rất lo lắng - Woo Youngjae hỏi khi thấy bộ dạng của cậu lúc này

- Ừm....là con trai tôi

Woo Youngjae ngạc nhiên định hỏi tiếp thì cậu la lên

- Đến rồi - theo hướng cậu chạy đến có hai người lớn, một người đàn ông trung niên cùng một cô gái trẻ đang ôm một đứa bé trông gương mặt của nó rất khó chịu lại đỏ bừng, chảy nhiều mồ hôi

Anh tiếp nhận đứa bé từ trong tay họ ra hiệu y tá đến giúp, đứa trẻ nhỏ nằm trên giường bệnh trong một căn phòng bệnh tầng 2 của khoa nhi. Woo Youngjae tỉ mỉ khám cho đứa nhỏ, Min Yoongi đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày

Dù cậu không ở khoa nhi cũng không hiểu rõ lắm nhưng dựa vào tình trạng này của Taeyoon cũng là rất nghiêm trọng. Youngjae để y tá tiêm cho đứa bé một liều thuốc nào đó thì Taeyoon cũng bớt khó chịu đã chìm vào giấc ngủ

- Taeyoon sao rồi bác sĩ Woo?

- Bác sĩ Min yên tâm, tình trạng của cậu bé mới đưa đến đây còn nghiêm trọng nhưng giờ ổn rồi! Đứa bé bị dị ứng xem chừng biến chứng đặc biệt nghiêm trọng lại để trì hoãn một ngày mới đi bệnh viện nên tạm thời hôn mê sâu! Không có chuyện gì thì không nghiêm trọng lắm, thể chất tốt hợp thuốc sẽ mau chóng tỉnh lại thôi còn nếu không tốt cũng mới tuần mới tỉnh! Để cậu bé ngủ nhiều chút cũng tốt, bác sĩ Min không cần lo nữa - Woo Youngjae mỉm cười trấn an cậu

Yoongi gật gật đã hiểu, tâm tình cũng ổn định lại vài phần

- Taeyoon đã ăn gì để dị ứng nghiêm trọng như vậy? - lúc này cậu mới nhìn sang quản gia Yang cùng cô bảo mẫu mới thuê gần đây

Hai người họ nhìn nhau ái ngại không biết nên nói thế nào cho hợp lí

- Buổi sáng sau khi tiểu thiếu gia ăn xong bữa sáng rồi ăn chút điểm tâm do Hwanjan làm không nghĩ lát sau đã sốt! Vốn dĩ tưởng chỉ là sốt vặt, cảm mạo một chút uống thuốc qua một đêm sẽ khỏi không ngờ càng nghiêm trọng hơn! Tôi xin lỗi cậu Min - quản gia Yang cúi đầu hối lỗi

Cậu lại chuyển ánh nhìn qua Lee Hwanjan_cô bảo mẫu trẻ mới thuê này

- Cô làm điểm tâm gì cho thằng bé ăn?

- Tôi....tôi làm bánh nướng nhân đậu cho Taeyoon! Sao làm thằng bé có thể sốt được? - cô ta hoảng hốt biện minh

- Thành phần trong bánh có gì? - cậu không để ý lời biện minh của cô ta tiếp tục hỏi

- B-bột mì, bột nở, bột ngô, nhân đậu xanh, bí đỏ... - cô ta cố gắng nhớ lại

- Tiểu thiếu gia bị dị ứng với bí đỏ cô sao lại cho vào? - chưa đợi cô ta nói hết, quản gia Yang xen vào giọng nói rất ngạc nhiên tra hỏi

- T-tôi...không biết.... - cô ta vội vàng giải thích, lắc đầu nói

- Không biết? Chẳng lẽ lúc cô vào làm, quản gia Yang không có nói cho cô biết Taeyoon ăn được gì, không ăn được gì hả? - Yoongi cậu tức đến bật cười rồi, với thái độ làm việc không chuyên tâm như cô ta sớm muộn gì cậu cũng đuổi cô ta đi

- Tôi nhắc đi nhắc lại với cô là cả cậu chủ và tiểu thiếu gia đều bị dị ứng với bí đỏ sao cô lại không biết được? - quản gia Yang cũng bực mình với bảo mẫu mới này, ông theo làm việc cho Kim gia từ khi cậu chủ còn nhỏ cho tới bây giờ, lại lần nữa nhìn tiểu thiếu gia từ khi sinh ra đến bây giờ, coi cả cậu chủ và tiểu thiếu gia như con như cháu của mình mà chăm sóc thế mà suýt chút nữa để tiểu thiếu gia nguy hiểm, ông là người thấy có lỗi nhất

- Tôi...xin lỗi, xin lỗi... - cô ta gấp gáp cúi đầu trước khi chọc giận cậu chủ Min kia, cô ta cần công việc này không thể bị đuổi được

- Được rồi, liên hệ bên nhà trẻ xin cho Taeyoon nghỉ vài ngày! Còn cô về nhà thu dọn ít đồ cho thằng bé mang đến đây - cậu cũng lười tính toán với hai người, dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, Taeyoon cũng đã ổn rồi

- Vâng

Hai người kia ra ngoài để lại không gian yên tĩnh, Woo Youngjae nhìn nhìn cậu nhiều một chút muốn nói gì đó

- Không nghĩ bác sĩ Min đã có con trai lớn như này rồi

- Vâng, tôi có con khi còn rất trẻ!...nhờ bác sĩ Woo chăm sóc cho con trai tôi rồi - cậu trầm ngâm nhìn đứa bé an ổn ngủ, lại nhìn bàn tay nhỏ bé bị cắm kim tiêm truyền nước, xoa xoa vài cái vào tay bé đứng dậy nhìn Woo Youngjae nhờ vả

- Không cần trịnh trọng vậy đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà - Woo Youngjae cười cười xua tay

- Vậy tôi đi trước, còn ca phẫu thuật hôm nay

- Được - anh gật đầu

Yoongi rời khỏi phòng bệnh, thấy ông Yang vừa kết thúc cuộc gọi bên ngoài định quay vào phòng bệnh

- Cậu Min...

- Bác vào chăm Taeyoon đi, cháu còn có việc - cậu gật đầu

- Cậu Min...cậu là bác sĩ ở đây sao? - khi nãy gấp gáp, lo lắng cho Taeyoon nên ông không để ý lắm giờ mới thấy Yoongi dù mặc bên trong là quần áo thường ngày nhưng lại khoác áo blouse bên ngoài, ông rất ngạc nhiên không ngờ cậu lại là bác sĩ ở đây

- Vâng, cháu có việc đi trước đây ạ? - đối với câu hỏi của ông Yang cậu cũng chỉ cười xong rời đi

Vì sao ông Yang làm trong Kim gia nhiều năm như vậy mà cậu lại ở Kim gia cũng đã bốn năm rồi mà giờ ông mới biết cậu làm bác sĩ sao? Vì ngay cả hắn không biết thì một người làm như quản gia Yang sao lại biết cho được chứ

Hai người chưa từng hỏi công việc của nhau cũng chưa từng xen vào cuộc sống của đối phương. Một ngày còn chẳng thể gặp mặt thường xuyên, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, số câu nói với nhau cũng không quá hai câu. Hắn và cậu ăn ý đến nỗi người làm cảm thấy chưa từng có đôi vợ chồng nào như hai người, sống trong một ngôi nhà mà chỉ như là bạn cùng nhà vậy

...
- Vừa nãy mấy cô có thấy gì không? Bác sĩ Min mang theo con trai tới đây khám đó - cứ có thời gian trống là các y tá và bác sĩ thực tập sinh lại bu gần nhau hóng chuyện bát quái

- Bác sĩ Min? Ý cô nói là trưởng khoa bên khoa ngoại đó sao? - một y tá ra vẻ rất ngạc nhiên

- Bệnh viện chúng ta ngoài bác sĩ Min đó còn ai họ Min nữa đâu

- Tôi có thấy, còn giúp bác sĩ Woo đưa đứa bé vào phòng bệnh nữa đó

- Sau đó thì sao? Tình trạng của bé có sao không?

- Không sao? Chỉ bị dị ứng nên phát sốt thôi, tôi thấy đứa bé đó có đến bốn phần giống bác sĩ Min nữa đó, đặc biệt dễ mến, dễ thương

- Chòi, giống bác sĩ Min là chuẩn rồi, tôi cũng muốn ngó bé con cái

- Mà tôi sớm đã nghe nói bác sĩ Min kết hôn sớm rồi chỉ là không ngờ anh ấy đã có con lớn như vậy - một y tá chẹp miệng có vẻ tiếc nuối gì đó

- Cô còn đang tiếc nếu người ta không kết hôn sớm thì cô đã tán anh ấy rồi sao? - một thực tập sinh trêu ghẹo

- Này nhé có phải mình tôi nghĩ vậy đâu! Thử hỏi cả cái bệnh viện này ai mà không muốn có một người chồng bên ngoài vừa đẹp vừa ấm áp lại tài giỏi bên trong thì nhiều tiền như bác sĩ Min đâu, phải không?

- Ừm, đúng rồi đó - các y tá khác gật đầu phụ họa

Các thực tập sinh cùng vài bác sĩ bĩu môi

- Mấy người đừng có tận dụng thời gian nghỉ ngơi mà buôn chuyện vậy chứ? Khoa nhi này hết việc làm rồi hả? Rảnh rỗi thì đi xem mấy đứa bé phòng 117 đi - Woo Youngjae đi ra đã nghe thấy tiếng nói rôm rả rồi, anh cầm lấy tờ giấy kẹp trong bìa cứng màu xanh từ y tá hạ bút kí vào

- Bác sĩ Woo chúng tôi chỉ đang hỏi thăm con trai nhà bác sĩ Min thế nào thôi - một y tá cười cười lấy lòng anh

- Có tôi chăm sóc đương nhiên tốt rồi, còn không mau đi làm việc đi

Các y tá cùng thực tập sinh và bác sĩ lúc này mới tản ra đi ai làm việc nấy

_______
Đến 6h chiều cậu mới hoàn thành xong công việc hôm nay. Đang sắp xếp lại giấy tờ thì y tá gõ cửa vào đưa bệnh án cho cậu

- Bác sĩ Min xong việc rồi thì mau về nhà đi ạ - y tá nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu thì không khỏi đau lòng thay cậu

- Hôm nay tôi sẽ ở lại đây - cậu biết ý tốt của y tá nhưng lắc đầu nói

- Hôm qua bác sĩ trực ca đêm rồi sao hôm nay còn ở lại?

- Tôi có người nhà ở bệnh viện để chăm sóc! Cô xong rồi thì về sớm đi không cần lo cho tôi

- Vâng, vậy tạm biệt bác sĩ - hết lời khuyên được vị bác sĩ cứng đầu này nên y tá đành chào tạm biệt cậu xong rời đi

Yoongi xoa xoa thái dương rồi thở nhẹ một hơi, đứng dậy cởi áo blouse ra treo lên mắc treo đồ cầm lấy bệnh án ra khỏi phòng. Cậu đưa hồ sơ cho y tá ngoài quầy rồi chuẩn bị rời đi

- Bác sĩ Min nghe nói con trai của anh bị bệnh đang ở bệnh viện - một y tá ở quầy dè dặt nhỏ anh lập tức kéo theo bao ánh mắt hóng chuyện tới

- Đúng rồi, giờ tôi qua với con trai tôi đây chào mọi người - đối với ánh nhìn tò mò của mọi người cậu chỉ cười rồi rời đi, hệ thống tin tức của các y tá lan truyền nhau rất nhanh đoán chừng hơn nửa các bệnh viện này đã biết hết rồi, vốn dĩ cậu cũng không định giấu mọi người chuyện cậu đã có con

- Vâng chào bác sĩ Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro