Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa nhi vào buổi tối lại cực kì náo nhiệt bởi mấy đứa trẻ nhỏ rất thích chạy nô đùa trong khoa với lại cứ vào buổi tối sẽ có một buổi kể chuyện của các y tá với thực tập sinh cho mấy đứa nhỏ nên bình thường từ 7h-8h tối là mọi người đã ở phòng lớn hết rồi, tầng 2 khá vắng vẻ, yên tĩnh còn vài y tá đang túc trực bên quầy

- Bác sĩ Min - y tá bên quầy lên tiếng chào cậu, Yoongi gật đầu chào lại

- Bác sĩ Woo còn ở bệnh viện chứ?

- Vâng, vì hôm nay là ca trực đêm của anh ấy đó ạ

- Cảm ơn

Cậu đi đến phòng bệnh của Taeyoon, mở cửa ra thấy quản gia Yang ở bên trong, căn phòng bệnh khá tối chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ bên giường bệnh, trong phòng có máy lọc không khí đang hoạt động và máy khử mùi nhả từng làn khói trắng trên bàn đầu giường bệnh

- Cậu Min - ông Yang đứng dậy chào cậu

Cậu gật đầu rồi lần mò công tác bật đèn sáng trong phòng

- Bác đã ăn gì chưa ạ?

- Tôi chưa ăn, còn cậu

- Chút nữa cháu sẽ ăn - cậu ngồi xuống bàn trà bên góc phòng, đây là phòng đơn nên chỉ có một giường bệnh cùng bàn ghế ngồi trong góc

- Vậy giờ tôi về nói dì Baek làm vài món mang tới đây cho cậu

- Được ạ - cậu mỉm cười gật đầu

- À, bác đã nói chuyện Taeyoon nhập viện cho Kim Taehyung biết chưa? - ngay khi ông định rời đi, cậu gọi lại hỏi

- Tôi có gọi cho thư kí lẫn trợ lí của cậu chủ nhưng không ai bắt máy, gọi thẳng cho số di động của cậu ấy cũng không được - ông Yang lắc đầu nói

- Vâng, cháu hiểu rồi, bác về nhà đi ạ - cậu gật đầu đã hiểu

.....

Min Yoongi nhìn thời gian một chút, vẫn còn sớm tính thêm mức độ chênh lệch múi giờ có vài tiếng so với bên kia chắc giờ này chưa đi ngủ đâu nhỉ. Hắn vốn là một tên cuồng công việc mà. Vì vậy cậu ấn vào tên trong danh bạ gọi cho Kim Taehyung

Hai người vốn cũng ít liên lạc với nhau hay không muốn nói là hiếm khi mới gọi điện thoại, dù sao cũng không chủ động có nhiều chuyện gì để nói, đây cũng là lần đầu cậu gọi cho hắn. Không phải là hắn chưa từng gọi điện cho cậu chỉ là nội dung nói chuyện lúc nào cũng chỉ nhắc cậu về nhà chính của Kim gia ăn cơm với ba mẹ hắn cùng ông nội. Còn bên nhà cậu, bố mẹ cậu muốn hắn về ăn cơm với họ thì cũng là họ tự mình gọi

'tút, tút'

Lạy trời cuối cùng gọi 5 lần anh ta cũng nhấc máy rồi

| Alo | - bên kia vừa truyền đến thanh âm trầm trầm lười biếng, cậu nhịn lại xúc động muốn mắng hắn

| Anh không kiểm tra điện thoại sao? | - cậu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến hắn nhíu mày

| Vào vấn đề chính đi, có chuyện gì? | - hắn lạnh nhạt trả lời

| Anh có biết con trai anh bị sốt đến nỗi phải vào viện không hả? | - cậu tức giận với giọng không liên quan của hắn

| Taeyoon làm sao? | - quả nhiên nghe đến tên con trai hắn cũng không còn lạnh nhạt quá, giọng cũng ấm lên vài phần chỉ là đầu lông mày của hắn nhăn lại hơn

| Anh tự về mà xem | - cậu lạnh nhạt nói một câu

| Sao quản gia không gọi cho tôi hay thư kí của tôi? |

| Thế mới nói anh không thèm kiểm tra điện thoại hả? |

| Tôi đến giờ mới mở điện thoại lên, cậu đã gọi tới rồi không kịp kiểm tra | - hắn nhẹ giọng giải thích

| Đi công tác 5 ngày rồi điện thoại cũng không mở | - cậu lầm bầm trong miệng nhưng bên kia hắn vẫn nghe rõ

| Mai tôi lập tức về ngay! Ở bệnh viện nào? |

| Bệnh viện Shin Hee | - đơn giản nói xong cậu cũng cúp máy

- Kim tổng - thư kí Jin gõ cửa bước vào phòng

- Cậu kiểm tra điện thoại ngay cho tôi - nhìn thư kí xong hắn lạnh giọng nói

- Dạ - thư kí Jin dù không hiểu sao hắn bảo kiểm tra điện thoại nhưng anh vẫn mở ra xem thử

- Xem xem có bao nhiêu cuộc gọi từ nhà hả?

- Có 7 cuộc gọi từ quản gia Yang ạ - thư kí ngây thơ đáp lại không biết đã chọc vào vảy ngược của hắn

- 7 cuộc? Sao cậu không gọi lại, 7 cuộc gọi là ít hả? - hắn lạnh lùng chiếu ánh mắt lạnh băng vào anh

- Tôi tính gọi lại mà bên kia không nhấc máy nữa nên tôi nghĩ không quan trọng nên không nói lại với anh - thư kí Jin vẫn chưa biết thảm họa sắp giáng xuống đầu anh

- Con trai tôi nhập viện rồi còn không quan trọng - hắn tức giận đứng dậy

- Dạ? - hiển nhiên thư kí Jin hoảng sợ rồi

- Nhanh đi đặt vé máy bay về sớm ngày mai cho tôi - hắn cầm tài liệu trong tay vứt cho thư kí rồi phân phó cậu ta ra khỏi phòng

- Nhưng còn hợp đồng lần này?

- Con trai tôi quan trọng hơn, bảo Jung Hoseok ở lại thu xếp nốt đi - hắn nới lỏng cổ áo ra thở hắt một hơi

- Vâng

Kim Taehyung có thể chỉ vì chịu trách nhiệm mà kết hôn với Min Yoongi nhưng hắn cũng là một người ba, hắn có thể không yêu cậu nhưng hắn vẫn biết bản thân còn có trách nhiệm làm một người ba cho Taeyoon. Hắn rất thương con trai, dù cho bản thân bận rộn với đống công việc nhưng chỉ cần thấy đứa nhỏ là mọi sự mệt mỏi đều tan đi. Bề ngoài hắn trông có vẻ khó gần và không thân cận với con trai lắm, đến cả Taeyoon cũng sợ ba lớn này của mình vì nhìn hắn rất nghiêm khắc bởi sự lạnh lùng của hắn

Hắn chỉ cần nhìn cậu bé chăm chú chút thôi là ánh mắt của hắn như phát ra khí lạnh vậy làm cậu bé không dám tới gần luôn, bởi vậy hắn cũng không thể tùy tiện muốn ôm hay xoa đầu khen ngợi cậu bé được như những ông bố khác hay làm, vì Taeyoon luôn tránh né hắn có thể trong lòng bé nghĩ ba lớn không thích bé nên mới hay nhìn bé với ánh mắt lạnh lẽo như vậy

Nếu so với sự lạnh nhạt của ba nhỏ thì cậu bé muốn ở cạnh Yoongi hơn Taehyung vì cho dù ba nhỏ có lạnh nhạt với cậu bé đi chăng nữa thì cũng không nhìn bé với ánh mắt như muốn bắn ra tia lạnh như vậy. Bởi như vậy mà Taehyung cũng hiểu nhầm rằng con trai không thích mình mới không muốn ở quá gần hắn trong phạm vi 2m

.....

Min Yoongi lại ở bệnh viện thêm một đêm nữa dù cậu không phải trực đêm nay, cậu trông rất phờ phạc ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Bác sĩ Kim cùng khoa với cậu cầm hai cốc cafe đến đưa cho cậu một cốc cũng ngồi xuống cạnh cậu hỏi thăm

- Sao vậy, ngồi chăm con trai cả đêm không ngủ được à?

- Cậu nói xem? - Yoongi uống một ngụm bỗng chốc thoải mái hơn hẳn cảm thấy như được hồi sinh vì cậu rất thích cafe, cậu không thể sống thiếu thức uống này được

- Ba của bé con đâu sao để mình cậu chăm vậy?

- Đi công tác hôm nay về - lời ít ý nhiều, căn bản cậu cũng không muốn nhắc nhiều đến hắn

- Hôm nay thì sao, có ca phẫu thuật nào không? - Kim Dong Doo gật gù đã hiểu lại hỏi cậu

- Có hai ca

- Cũng không nhiều hay cậu nhờ bác sĩ khác phẫu thuật thay cậu rồi đi ngủ bù đi chứ trạng thái này của cậu có muốn vào phòng mổ viện trưởng không cũng cho đâu - Kim Dong Doo đẩy đẩy vai cậu

- Tôi cũng đang có ý đó đây - cậu đứng dậy vỗ vỗ vai anh xong vẫy tay rời đi

- Cảm ơn cốc cafe nha

Kim Dong Doo mỉm cười nhẹ nhìn theo hướng của cậu

.....

Trở lại phòng bệnh của Taeyoon vẫn chỉ thấy mỗi quản gia Yang còn ngồi đó

- Kim Taehyung hôm nay sẽ về nên bác trông Taeyoon giúp cháu đến chiều nhé, giờ cháu đi trước

- Đây là chức trách của tôi mà, cậu bận gì cứ đi trước đi ạ - ông Yang hướng cậu chào hỏi

- Vâng

Ngồi vào bàn làm việc xếp gọn gàng giấy tờ lại cậu cũng tìm tư thế thoải mái nằm một chút, hai đêm không được ngủ hẳn hoi rồi

- Bác sĩ M.... - y tá thấy cửa hé cứ thế bước vào thấy cậu đang ngủ nên y tá cũng không đánh thức cậu dậy nữa mà nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cậu

Kim Taehyung đáp chuyến bay về nước sớm nhất trong ngày nhưng cũng bay mất mấy tiếng đồng hồ, về đến sân bay đã gọi cho trợ lí mang xe tới lái đến bệnh viện Shin Hee. Đến bệnh viện cũng đã là 4h chiều, gọi điện hỏi quản gia một chút cũng biết được phòng bệnh ở đâu

- Này, này mấy người có trông thấy có anh chàng rất đẹp trai mới đi qua đây không? - mấy y tá lại xúm lại thảo luận về trai đẹp

- Có nha~ khí chất đậm chất tổng tài trong mấy bộ ngôn tình luôn

- Trước nay chưa từng thấy người đó nhỉ, là người nhà bệnh nhân tới thăm sao?

- Gần đây đâu có bao nhiêu đứa trẻ nhập viện đâu

- Vừa rồi anh đẹp trai đó hỏi phòng bệnh số 213 đó

- Ơ...đó không phải phòng bệnh của con trai bác sĩ Min sao?

- Không lẽ đó là chồng của bác sĩ Min?

- Có thể nha! Bé con nhìn cũng giống người vừa rồi lắm, còn giống hơn cả bác sĩ Min - y tá duy nhất đã nhìn thấy Taeyoon lên tiếng

- Ò...

______

- Cậu chủ - ông Yang thấy hắn mở cửa bước vào cũng cúi đầu chào, hắn chỉ gật đầu cái rồi nhìn con trai nằm ngủ trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt

- Taeyoon sao rồi? - hắn thở nhẹ ra khi thấy con trai không quá nghiêm trọng

- Tiểu thiếu gia đã ổn rồi ạ, tình hình chi tiết hơn thì cậu gặp bác sĩ chủ trị hoặc cậu Min để rõ hơn ạ

- Min Yoongi? Cậu ta đâu rồi? - hắn nhíu mày khi nghe đến tên cậu lại nhìn cả căn phòng không thấy bóng dáng cậu đâu

- Cậu ấy đi làm việc rồi ạ

- Làm việc? Con trai nằm viện thế này cậu ta còn có tâm trạng đi làm việc? - hắn khó chịu với sự lạnh nhạt của cậu, đến cả con trai cũng bỏ bê ở viện thế này, hắn biết cậu có công việc nhưng hắn cũng không cần biết công việc của cậu quan trọng thế nào mà có thể bỏ mặc con trai ốm ở đây đi làm việc

- Dạ...cậu Min đã ở đây cả đêm rồi, sẽ qua nhanh thôi ạ... - ông Yang còn muốn nói đỡ cho cậu, vế sau còn định nói "vì cậu Min đang làm việc ở bệnh viện này", còn chưa nói xong hắn đã đi ra ngoài trông có vẻ muốn đi gọi điện hỏi cậu ở đâu lắm

- Thư kí Jin - vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài, cậu thấy dễ chịu hơn hẳn dù hơi đau cổ chút bởi tư thế nằm ngủ không đúng, định qua xem Taeyoon một tí thì thấy thư kí của hắn đứng ngoài phòng bệnh

- Cậu Min - thư kí Jin nhìn cậu từ trên xuống dưới cũng kinh ngạc khi trông thấy cậu đang khoác áo blouse, anh cũng đã hiểu cậu làm việc ở đây rồi

- Kim Taehyung về rồi sao? - cậu ngó vào trong thấy hắn cũng đang đi ra ngoài

- Min Yoongi? - hắn nhăn mi nhìn cậu từ đầu xuống chân thấy cậu mặc áo blouse trắng trong lòng cũng ngạc nhiên không nhỏ

Chiếc túi bên ngực trái cài vài cái bút cùng dòng chữ được may bằng chỉ đỏ rất rõ ràng nói lên thân phận bác sĩ của cậu "Min Yoongi - khoa ngoại lồng ngực" hơn nữa cậu còn đeo thêm thẻ tên bác sĩ có cả ảnh, thông tin đầy đủ hơn gồm họ tên, chức vụ và vị trí nhưng hắn không để ý nhiều như vậy

Trước giờ hắn chưa từng biết cậu có học y cũng không biết cậu làm nghề bác sĩ, càng không ngờ cậu lại làm việc tại bệnh viện hàng đầu trong nước này. Cũng khó trách Taeyoon đột nhiên có thể chữa bệnh được ở đây

- Muốn biết rõ tình trạng của Taeyoon chứ? - cậu tiến tới ngồi xuống băng ghế

Hắn cởi áo vest ngoài ra đưa cho thư kí, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đeo cavat bỏ hở hai cúc đầu, tay áo được xắn cao lên khuỷu tay để lộ chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, mái tóc đen lòa xòa không chải gọn gàng nhìn cũng biết hắn gấp gáp về nước như nào rồi. Yoongi thu hồi ánh mắt lại, để hắn ngồi xuống cạnh mình

- Taeyoon bị dị ứng do ăn bí đỏ

- Bí đỏ? Ai cho ăn? - hắn nhăn mày lại rất khó chịu như kiểu nếu hắn biết kẻ dám làm cho con trai hắn bị sốt thành dạng này hắn sẽ đánh kẻ đó vậy

- Bảo mẫu Lee mới thuê về đó - cậu thở hắt nói

- Vậy cô ta nên chuẩn bị đồ để mà cút xéo khỏi Kim gia được rồi - hắn quả nhiên là không tha cho ai dám đụng tới con của hắn

- Đuổi cô ta hay không cũng tùy anh thôi nhưng anh nên biết là cả tôi và anh đều không có thời gian cho con nếu anh đuổi cô ta ngay thì cũng không thể thuê ngay được bảo mẫu mới nên cứ tạm thời để cô ta làm trước đi đã

Hắn trầm ngâm một lát thấy cậu nói cũng đúng nên tạm giữ cô ta ở lại vài ngày

- Taeyoon hiện tại sao rồi?

- Bác sĩ điều trị cho Taeyoon nói đã ổn rồi chỉ cần đều đặn tiêm thuốc giảm dị ứng cho thằng bé, thể chất tốt sẽ mau tỉnh, không thì để thằng bé ngủ chút cũng tốt trước sau gì cũng tỉnh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro