Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe xong cũng gật đầu không thắc mắc nhiều nữa, dù sao đây cũng là bệnh viện giỏi hàng đầu đất nước hắn không nghi ngờ năng lực của họ. Lại nhìn sang Min Yoongi một thân đồ bác sĩ, bên trong còn đang mặc đồ chuyên dụng trong phòng phẫu thuật đoán chắc chút nữa cậu phải đi làm việc ngay. Dù sao làm được ở khoa ngoại lồng ngực lại còn ở bệnh viện lớn thế này cũng là một điều đáng tự hào, cũng chẳng rảnh rang gì

Bây giờ hắn không dám thắc mắc hay trách móc công việc của cậu nữa rồi

Lúc này có một bác sĩ khác đi đến trước mặt hai người

- Bác sĩ Min giờ đang rảnh rỗi sao? - Woo Youngjae đùa giỡn trong tay còn cầm khay đựng lọ thuốc nhỏ cùng kim tiêm

- Không rảnh rỗi chút nữa lại phải chạy bệnh án đây! Bác sĩ Woo còn phải tự mình đi tiêm thuốc sao? - cậu cũng vui vẻ đùa giỡn lại

- Biết sao được, các y tá đều đến phòng lớn kể chuyện cho đám trẻ hết rồi còn mỗi tôi trực đây thôi, với lại tôi đã hứa với cậu sẽ đích thân chăm sóc cho con trai cậu mà - Youngjae nhún vai ra vẻ bất lực

- Vất vả cho anh rồi, để khi nào tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn anh - cậu vỗ vỗ vai ra chiều thông cảm cho anh

- Bác sĩ Min hôm nay khách sáo vậy sao? Thôi không cần khách khí vậy đâu dù sao cậu cũng vẫn phải trả tiền viện phí cho con của cậu mà, tôi cũng đâu có làm không công

Hai người đùa giỡn qua lại hoàn toàn bỏ bơ người bên cạnh cậu nãy giờ mà Kim Taehyung cũng không có ý định xen vào hai người

Lúc này Woo Youngjae mới chú ý tới người bên cạnh cậu. Một thân khí chất lạnh lẽo, người đàn ông này dù giờ có chút xuề xòa không được chỉnh chu lắm nhưng vẫn toát ra sự băng lãnh, rất đẹp trai nhìn vào liền biết là người có tiền sống trong nhung lụa đâu giống kẻ tầm thường như bọn họ

Anh ta sinh ra là để làm chủ người khác chứ đâu như anh phải nai lưng đi làm việc cho tư bản. Anh nhìn nhìn Yoongi lại nhìn Taehyung, lúc này mới nghĩ tới Taeyoon nằm trong phòng bệnh, đối chiếu gương mặt của bé mà để giữa hai người này thì đúng là bé con từ hai người này đúc ra mà

Taeyoon mà giống Yoongi 4 phần thì lại càng giống người đàn ông này đến 6 phần hơn. Nháy mắt anh đã biết người này là ai rồi

- Đây chắc là ba của bé Taeyoon nhỉ?

- Vâng, tôi tên Kim Taehyung là ba của Taeyoon! Cảm ơn bác sĩ đã chữa trị cho con trai tôi, tôi có thể mời anh ăn cơm để cảm ơn anh không? - thấy người ta nhắc tới mình rồi Kim Taehyung không ngại đứng dậy chào hỏi người kia

- Ây không cần phiền phức vậy, tôi với Yoongi vừa là đồng nghiệp lại là bạn bè thân thiết cứ để cậu ấy mời cơm là được rồi - ăn cơm với người này? Xin lỗi anh không muốn cả quá trình ăn cơm bị áp bách trong băng giá đâu

- Vậy cũng được - hắn cũng không cưỡng cầu quá với người khác

- Vậy tôi vào tiêm thuốc cho bé - Youngjae mở cửa vào phòng bệnh

- Đêm nay anh ở lại đây? - cậu quay qua hỏi hắn

- Ừ, đêm nay để tôi ở với Taeyoon! Cậu bận thì không cần tới đâu - hắn nhìn lại cậu

- Đương nhiên, đêm qua tôi không ngủ rồi! Tôi còn ca phẫu thuật tối, tôi đi trước đây - cậu hai đút túi áo quay lưng bước đi để lại cho hắn bóng lưng

Hắn nhìn cậu rời đi không biết trong lòng đang có ý vị gì

.....
Kim Taehyung sờ sờ khuôn mặt nhỏ đang yên bình ngủ của con trai, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường, quả nhiên chỉ có con mới khiến hắn không thể lạnh lùng được nữa. Hắn chuyển vị trí ra ngồi bàn trà, thư kí đã mang đến rất nhiều giấy tờ của công ty. Hắn cũng không thể bỏ mặc không giải quyết được

Cả căn phòng tối đen chỉ có đèn ngủ nơi giường bệnh mờ mờ sáng. Kim Taehyung đeo kính lên để laptop trên bàn vừa đánh máy đôi khi ngó ngó nơi giường bệnh mới an tâm làm việc tiếp

Sáng hôm sau cậu qua phòng bệnh sớm còn mang theo bình giữ nhiệt và hộp cháo nóng hổi. Hôm qua cậu có về nhà tắm rửa thay đồ sau đó ngủ một giấc trên chiếc giường nệm ấm êm đã hai đêm không được nằm rồi. Ngủ một giấc dậy đặc biệt thoải mái, lúc cậu xuống nhà chuẩn bị đi làm thì dì Baek mang cháo ra đưa cho cậu

Biết hắn đã về lại một đêm ở bệnh viện chăm con nên dì bảo cậu mang đồ ăn tới cho hắn

Nhìn căn phòng thấy cả bàn trà trong góc bị đống giấy tờ làm thành cái ổ luôn rồi. Tặc lưỡi, quả nhiên là một con người cuồng công việc. Hắn nằm dài trên ghế sofa vắt tay lên trán ngủ đến kính cũng không gỡ ra có lẽ là ngủ quên rồi

Yoongi đến lay người hắn dậy. Hắn thấy cậu tới rồi ngồi dậy tháo kính ra dụi dụi mắt nhìn qua giường bệnh một chút. Cậu biết hắn thương con trai, lấy hộp cháo mở ra

- Cháo ngũ cốc! Là dì Baek làm đó, ăn sáng xong thì đến công ty đi, ở đây có bác sĩ Woo rồi

Nói xong cậu cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn rồi rời đi

.....
- Bé con đã hạ sốt rồi, thân nhiệt cũng đã trở lại bình thường, tiếp tục tiêm thuốc đoán chừng mai sẽ tỉnh - Woo Youngjae nói với Yoongi đứng bên cạnh

- Được, không biết sau có để lại di chứng gì không? - cậu hỏi

- Không có gì đáng ngại cả! Bé con bị dị ứng với bí đỏ nặng như vậy sau này đừng ăn nữa sẽ không sao

- Ừm

Mệt mỏi cả một ngày lại phải chạy giữa hai khoa với nhau, cậu trước kia cho dù phải cấp cứu đến 4h sáng cũng không mệt như bây giờ. Đi ra ngoài sân hứng chút gió cùng nắng nhẹ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Lại làm cậu suy nghĩ vài thứ trong suốt 4 năm qua

Taeyoon do cậu sinh ra nhưng chưa từng thật sự bên cạnh chăm sóc bé. Cả cậu và hắn đều quá bận rộn với công việc không thể để ý bé quá nhiều. Sau khi sinh Taeyoon ra cậu chỉ nghỉ ngơi 2 tháng sau đó đã ra ngoài nộp hồ sơ đi thực tập trong bệnh viện, còn hắn quanh năm đều bận chúi đầu vào công ty

Suốt 4 năm qua chỉ có bảo mẫu bên cạnh chăm sóc cho bé, Taeyoon thật sự đã thiếu đi tình cảm của hai ba rất nhiều cũng đã mất đi nhiều điều thú vị trong quá trình trưởng thành của bé. Hai người đến cả trách nhiệm bình thường của ba mẹ cũng không làm được

Lúc đầu quả thật cậu có chút hối hận khi mang thai Taeyoon nhưng đến khi sinh ra rồi lại thấy thật thần kì. Không phải cậu ghét gì bé con, dù cho không thích nhưng cậu chưa từng ghét bé. Đến tận bây giờ khi nghe tin Taeyoon dị ứng đến phát sốt suýt thì nguy hiểm tính mạng cậu mới thấy sợ ra sao, lo lắng cho con trai

Thì ra trước giờ cậu luôn muốn quan tâm chăm sóc cho bé nhưng lại chưa từng nghĩ đến, luôn phụ thuộc vào việc bên cạnh bé có bảo mẫu lo. Lại không nghĩ rằng bé đang thiếu mất sự chăm lo của ba. Giờ cậu đã có thành tựu mình muốn nên đến lúc chăm sóc cho con trai rồi

Lúc này cậu nghĩ tới việc sau này nếu hai người ly hôn cậu vẫn muốn có quyền nuôi con, cậu muốn Taeyoon ở với cậu nhưng nếu cậu không giành được quyền nuôi Taeyoon để bé ở với Taehyung cũng được dù sao Taeyoon cũng là người thừa kế sau này của Kim thị và chắc chắn Kim Taehyung cũng không ngược đãi con của mình đâu

_______
Kim Taehyung đến công ty xong tận dụng giờ nghỉ trưa lại tới phòng bệnh ngồi cạnh trông Taeyoon. Cậu quay trở lại xem đã thấy hắn trong phòng rồi. Hắn một thân vest đen chỉnh tề khác với hôm qua, hôm nay chỉnh chu hơn tóc vuốt một bên lên bên kia để lộ vầng trán đặc biệt có khí chất tổng tài mà hắn để kiểu gì cũng nhìn ra là tổng tài thôi

Cậu để hộp cơm lên bàn

- Thể nào anh cũng chưa ăn cơm đã qua đây rồi! Đồ ăn của căng tin bệnh việc chúng tôi ngon lắm, mau ăn đi tôi đoán anh nhìn Taeyoon là khỏi ăn luôn quá

Hắn nhìn qua đồ cậu mua cũng khá đầy đủ còn thêm cả một hộp sữa cam nữa. Hắn cầm lấy hộp sữa ném qua cho cậu

- Đừng nghĩ ai cũng thích sữa cam như cậu

- Không uống thì thôi - cậu bĩu môi chọc ống hút vào hộp sữa đưa lên uống

- Cậu không nói với ba mẹ chuyện Taeyoon nhập viện sao?

- Không cần dù sao cũng ổn rồi nói với họ mất công họ lại lo lắng, ông nội đã yếu rồi không nên để ông suy nghĩ nhiều

Hắn gật gù đồng tình. Đưa mắt lén nhìn cậu, ánh sáng nhẹ từ cửa sổ hắt lên góc nghiêng của cậu khiến cậu trở nên dịu dàng hơn. Đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn đến giờ hắn nhìn cậu lâu mà chăm chú như vậy

Ban đầu gặp cậu là ngoài ý muốn nhưng kết hôn với cậu cũng được hắn suy tính kĩ càng. Lấy cậu không chỉ vì chịu trách nhiệm mà còn là ý muốn của gia đình từ lâu muốn hắn kết hôn. Ông nội hắn từ năm hắn 24 tuổi bắt đầu kế nghiệp sản nghiệp Kim thị đã giục hắn mau chóng kết hôn để yên bề gia thất rồi

Nhưng hắn luôn tìm lí do thoái thác vì hắn không muốn một cuộc hôn nhân chính trị, thương mại như đám bạn bè của hắn, không muốn bị người nhà sắp đặt. Hắn cho rằng bản thân cả đời sẽ không yêu ai. Nhưng đạo lí sinh con sinh cháu để nối dõi cho nhà họ Kim hắn vẫn hiểu

Thẳng cho tới khi hắn gặp cậu xảy ra một đêm loạn lạc trong khách sạn. Khi đó hắn đi dự tiệc xã giao giữa các tập đoàn, công ty tại khách sạn thì bị chuốc say trong cơn say rượu mê man đã đụng phải cậu. Hắn cảm thấy cơ thể rất khó chịu muốn giải tỏa nhu cầu sinh lí liền cầm tay cậu đi vào phòng đặt trước và cả hai xảy ra chuyện đó

Sau đó hắn đi tìm cậu vừa hay cậu đi tới bệnh viện muốn phá thai. Hắn biết cậu đã có thai cũng biết đó là con của hắn, trong đầu hắn lúc đó nảy ra suy nghĩ cùng cậu kết hôn cũng không tệ, vừa giúp hắn thoát khỏi hôn nhân sắp đặt vừa thỏa mãn yêu cầu kết hôn của ông nội không những vậy có ngay cháu cho họ, một mũi tên trúng ba con chim

Ra mắt gia đình hai bên, hai người đi tới hôn nhân. Suốt 4 năm kết hôn với cậu hắn cũng rất vừa ý cậu, cậu dù không có tình cảm với hắn nhưng vẫn rất hiếu thảo với ba mẹ hắn cũng rất quan tâm ông nội hắn. Ba người họ cực kì thích Yoongi

Vì vậy hắn nghĩ sống cả đời bình bình đạm đạm như vậy với cậu cũng tốt. Ngược lại với suy nghĩ của cậu, hắn chưa bao giờ muốn ly hôn hay có ý định ly hôn

Kim Taehyung cụp mắt xuống chuyển rời ánh mắt lên người con trai. Không khí trong căn phòng vừa yên lặng lại vừa hòa hợp như vậy

.....
- Ba - bé con mở mí mắt giọng non nớt gọi cậu một tiếng

Yoongi đang quay lưng lại với bé vậy mà bé vẫn nhận ra cậu

- Taeyoon tỉnh rồi, con còn thấy khó chịu ở đâu không? - thấy con trai tỉnh lại cậu vui mừng đưa tay sờ sờ trán không còn nóng nữa

- Con không còn thấy đau nữa rồi ba - bé lắc lắc đầu

Cậu thở ra nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Woo Youngjae đi vào nhìn thấy cậu bé tỉnh lại mỉm cười với cậu

- Tỉnh lại đã không sao rồi! Ở lại đến chiều là có thể xuất viện, tôi đi kê đơn thuốc cho cậu bé

- Được

.....
- Ba, ba Taehyung không tới thăm con sao? - bé tủi thân ngồi trên giường ôm thú bông nhìn cậu xếp đồ cho bé vào túi

- Taeyoon con biết ba Taehyung rất bận mà, hôm kia đã ở lại qua đêm với con rồi - cậu nhẹ giọng xoa dịu con trai

- Dạ - bé gật gật đầu nhưng chưa hết xụ mặt

- Chút nữa ba Taehyung sẽ tới đón con mà - cậu xoa xoa đầu con trai

Taeyoon nhìn cậu cảm giác như ba Yoongi không còn lạnh nhạt với bé nữa, bé đánh bạo ôm lấy ngang lưng cậu đợi 5s càng siết lại chặt hơn. Bé rất vui vì ba nhỏ không có đẩy bé ra như mọi khi, trước kia mỗi khi bé chủ động ôm ba nhỏ toàn chưa tới 5s đã bị ba đẩy ra, ba Yoongi còn lạnh nhạt nói với bé là bận việc sau đó đi luôn

Taeyoon rất yêu ba Taehyung với ba Yoongi, bé rất muốn được hai người ôm trong lòng như những bạn bè khác cũng được ba mẹ ôm. Nhưng ba lớn ghét bé mỗi khi nhìn bé đều quá nghiêm túc khiến bé rất sợ, còn ba nhỏ thì rất lạnh nhạt với bé tuy không ghét bé như ba lớn nhưng hình như cả hai ba đều không thích bé. Nên bé chỉ thích ở gần ông bà ngoại với ông bà nội và cụ thôi, ông bà và cụ đều rất yêu bé

Cảm giác Taeyoon ôm cậu rất chặt cậu cũng không đẩy ra, cậu mơ hồ cảm thấy hình như con trai đang có chuyện gì đó với cậu nhưng cậu lại không phải bác sĩ khoa nhi nên không thể hiểu được tâm lí trẻ nhỏ. Chắc phải tìm thời gian đến khoa tâm lí hỏi bác sĩ chuyên về tâm lí trẻ nhỏ một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro