Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một tay đút túi quần tay kia vắt áo vest một bên đi vào khoa nhi, theo sau là trợ lí. Mọi người bên khoa nhi lại được một phen nháo nhào, hình ảnh một tổng tài Kim thị ngày nào cũng thấy xuất hiện ở khoa nhi cũng đã sớm quen trong mắt các y tá và bác sĩ ở đây nhưng mọi người vẫn chưa thôi bàn luận được

- Chồng của bác sĩ Min đúng đẹp trai luôn! Đúng là một ông bố thương con dù bận rộn nhưng ngày nào có giờ nghỉ lại tới đây với con! Ngưỡng mộ quá

- Cô ngưỡng mộ thì mau đi kết hôn đi, gần 28 tuổi rồi vẫn còn chưa yêu đương bao giờ

- Đàn ông tốt giàu có lại đẹp trai như chồng bác sĩ Min đã kết hôn hết rồi còn đâu người cho tôi

- Cô bớt kén cá chọn canh đi là lấy được, tiêu chuẩn của cô cao quá rồi đó

.....

- Taeyoon - thấy con trai khỏe mạnh tỉnh dậy hắn cũng rất vui vẻ nhưng bề ngoài vẫn lãnh đạm như vậy khiến bé e ngại không muốn tới gần cứ núp sau chân cậu

- Tới đây, ba đón con về

Bé lắc lắc đầu cứ cầm lấy vạt áo blouse của cậu. Biết bé con sợ Taehyung, cậu liếc hắn một cái

- Nhìn con trai anh không thể dịu dàng hơn được à? Anh dọa thằng bé rồi

- Hm....Taeyoon lại đây - hắn hắng giọng một tiếng đưa áo cho trợ lí rồi ngồi xổm dang tay với con trai, ánh mắt cũng bớt đi tia lạnh

Bé còn lưỡng lự thì cậu sờ sờ đầu bé một cái rồi khẽ đẩy bé lên trước

- Về với ba Taehyung đi

- Ba không về với con sao? - Taeyoon có chút không muốn đi với ba lớn của bé về

- Ba chưa xong việc, buổi tối ba về với con nha! Ngoan - hiếm khi thấy cậu dịu dàng với con trai như vậy, hắn khó hiểu

- Vâng - cậu bé gật đầu rồi ôm theo con thỏ bông đến chỗ hắn, được hắn ôm đứng lên bé tựa đầu vào vai hắn cùng hắn đi ra ngoài

Hai người cùng bước ra khỏi phòng và Taeyoon được hắn bế trên tay, các y tá bác sĩ trầm trồ nhìn theo bóng dáng hai người họ

- Nhìn xem, nhìn xem, có chồng là tổng tài giàu có, con trai đáng yêu như vậy, bác sĩ Min lại tài giỏi nhìn mà ngưỡng mộ x100 lần a~

- Bác sĩ Min đúng là vừa có gia đình hạnh phúc vừa có sự nghiệp ổn định thật khiến người ta ghen tị mà

- Hai người họ nhìn thật xứng đôi

Đi tới ngã rẽ thì gặp Youngjae vừa lúc đi tới. Anh nhìn Kim Taehyung một chút rồi đưa tờ đơn trong tay qua cho Yoongi

- Đây là đơn thuốc của Taeyoon

- Cảm ơn - cậu nhận lấy xem qua sau lại đưa cho trợ lí của hắn dặn dò hắn

- Về thì đi lấy thuốc cho con đọc kĩ đơn thuốc đó

Hắn gật đầu không nói gì rồi rời đi, bé nhìn cậu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, cậu vẫy tay chào lại bé

______
Cậu giữ đúng lời hứa tối về với Taeyoon. Thấy cậu về bé vui mừng ra mặt chạy tới ôm lấy cậu, còn chưa kịp để cậu tháo giày. Kim Taehyung ngồi ở phòng khách trong lòng hơi mất mát khi con trai thấy cậu còn vui hơn ở cạnh hắn

Mà Min Yoongi gần gũi với con trai như vậy từ khi nào thế. Hắn nhớ là cậu bận rộn không kém hơn hắn trước kia cũng đâu ngó ngàng đến con nhưng sao Taeyoon luôn thân cận với cậu hơn cả hắn

- Cậu Min về rồi ạ, cơm tối cũng đã chuẩn bị xong! Cậu vào ăn ngay cho nóng ạ - dì Baek đi từ nhà bếp ra tươi cười khi thấy cậu về

Yoongi gật đầu cũng không đẩy Taeyoon ra bế bé lên đi về hướng nhà bếp, ngồi vào bàn ăn vẫn không thấy hắn tự giác đi ra nhìn con trai rồi nói nhỏ với cậu bé

- Con ra gọi ba Taehyung vào ăn cơm

Bé lắc đầu tỏ ý không muốn

- Ngoan, tối ba ngủ với con

- Ba Yoongi ngủ với con ạ? - mắt cậu bé phát sáng nhìn cậu muốn xác nhận lại

- Ừ

- Vâng ạ - bé nhảy khỏi ghế chạy bình bịch ra phòng khách, khuôn mặt mới hớn hở ban nãy gặp gương mặt lạnh lùng của hắn đã tắt ngúm đi nhỏ giọng nói

- Ba Yoongi bảo con gọi ba vào ăn cơm ạ

- Được ba vào ngay - nghe con trai gọi hắn vui như nở hoa trong lòng, dịu giọng đứng dậy cầm đôi tay nhỏ nhắn của con cùng bé đi vào phòng bếp vậy mà bé rụt tay khỏi tay hắn chạy đến ngồi bên cạnh cậu

Hắn nhìn bé con chạy tới bên cậu bỗng dưng thấy hơi chạnh lòng, lòng bàn tay ấm áp ban nãy đột nhiên thấy trống rỗng. Hắn ngồi đối diện cậu, hai người không nói với nhau câu nào yên lặng ăn cơm

Buổi tối cậu đến phòng con trai như đã hứa thấy bảo mẫu Lee Hwanjan đang cố dỗ bé ngủ nhưng bé cứ không chịu ngủ mà cố chờ Yoongi đến. Nhìn thấy cậu, bé vui vẻ tốc chăn lên chạy đến ôm lấy cậu

- Con chờ ba đến mới chịu đi ngủ vì ba hứa đến ngủ cùng con mà - bé dụi dụi mái đầu nhỏ vào lồng ngực cậu

- Được, ba đến rồi con mau lên giường ngủ đi - cậu bế bé cùng nằm lên giường

- Cậu Min cứ để tôi dỗ tiểu thiếu gia ngủ là được rồi, cậu về phòng đi ạ - Lee Hwanjan với tay muốn lấy lại bé

- Ra ngoài - mới giây trước còn dịu dàng với con trai mà giây sau nhìn bảo mẫu trẻ giọng nói mang thêm tia rét lạnh thẳng thắn đuổi cô ta ra khỏi phòng

Từ sau việc cô ta khiến Taeyoon dị ứng thì cậu đã không kiên nhẫn nổi với cô ta rồi, sớm thôi cậu sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà này

-.....Vâng - dù không cam tâm nhưng cô ta cũng không thể làm trái lệnh của chủ nhà

Yoongi để bé gối đầu lên cánh tay mình thuận thế ôm vào lòng, tay kia vỗ vỗ lưng bé ru bé ngủ. Lần đầu tiên được ba ngủ cùng lại được ba ôm khi ngủ khiến bé rất dễ chịu dễ đi vào giấc mộng. Thấy con trai nhanh như vậy đã ngủ rồi cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của con đặt lên đầu bé một nụ hôn nhẹ rồi cũng thiếp đi

Nửa đêm cửa phòng của Taeyoon mở ra, một bóng người đi vào. Kim Taehyung vốn dĩ chỉ định vào xem con trai một chút, Taeyoon có tướng ngủ khá xấu hay đạp chăn rơi cả xuống giường nên hắn hay vào chỉnh lại chăn cho bé. Ngoài ý muốn thấy cậu ngủ cạnh Taeyoon, hai ba con ngủ rất ngon chăn cũng không bị bé đạp ra. Taeyoon ôm cậu rúc vào ngực cậu ngủ

Thấy cũng không có việc cho hắn phải làm nên nhìn con trai một chút cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trước khi đi hắn nhìn sang cậu một chút sau đó đóng cửa lại

_____
Chờ cho khi bảo mẫu đưa Taeyoon tới trường cậu cũng sửa soạn tới bệnh viện. Đi ngang qua Taehyung cậu định phớt lờ đi thì hắn gọi lại

- Đêm qua cậu ngủ ở phòng của Taeyoon sao?

- Ừ, có gì không?

- Cảm giác gần đây cậu thân với con hơn rồi! Tôi không có ý kiến gì nếu cậu muốn thể hiện tình yêu của ba với con nhưng nếu đây chỉ là nhất thời cậu đối tốt với Taeyoon thôi sau đó lại lạnh nhạt với con thì tốt nhất cậu nên dừng lại đi! Vì bé con rất yêu cậu, thằng bé không chịu được cảm giác như bị ba 'bỏ rơi' nữa đâu

- Tôi hiểu rồi - cậu gật gật đầu - không cần anh lo là tôi sẽ như anh đâu! Taeyoon là con của tôi mà

Kim Taehyung nhíu mày khi nghe cậu nói vậy như đang mỉa mai hắn điều gì đó

- Nếu anh cứ nhìn con mình bằng ánh mắt nghiêm túc như khi anh làm việc như vậy Taeyoon sẽ càng tránh xa anh hơn thôi, bởi nó nghĩ anh không thích nó nên Taeyoon luôn rất sợ khi đến gần anh! Làm gì có người ba nào đi nhìn con trai mình như người lạ vậy đâu chứ! Chả lẽ khi còn nhỏ ba anh cũng nhìn anh như vậy sao?

Nói rồi cậu bỏ đi, hắn khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu. Chả lẽ ánh mắt hắn có vấn đề hả?

.....
Cậu mới khoác áo blouse lên thì y tá bên ngoài bước vào

- Bác sĩ Min chiều nay anh có hội thảo bên khoa thảo luận tình trạng bệnh với các thực tập sinh

- Tôi biết rồi - cậu gật đầu sau đó dặn dò y tá - từ nay xếp lịch hàng ngày cho tôi từ 8h sáng đến 5h chiều thôi, tôi sẽ không nhận ca phẫu thuật tối nữa ngoại trừ khi có ca trực đêm

- Vâng tôi hiểu rồi

Buổi sáng cậu đi thăm bệnh các bệnh nhân đã được cậu phẫu thuật vài ngày trước, họ hồi phục khá tốt người thân bên cạnh liên tục rối rít cảm ơn cậu ngược lại Yoongi chỉ cười nhẹ. Buổi chiều cậu mang theo một nhóm thực tập sinh đi nghiên cứu một vài bệnh nhân còn hôn mê lâu chưa tỉnh hỏi họ vài kiến thức chuyên môn

- Giáo sư Min em có chút thắc mắc về tổn thương khí quản....

- Khí quản vốn là một ống cứng chắc được bọc bởi các vòng sụn. Do đó, khí quản sẽ rất dễ vỡ, nứt toát khi chấn thương ngực kín với mức độ nghiêm trọng. Đặc điểm lâm sàng của người bị tổn thương khí quản là khó thở, khàn tiếng, tràn khí dưới da và tràn khí màng phổi, trung thất...

-.....Một phim Xquang ngực cho thấy thành khí quản mất liên tục, có không khí trong mô mềm xung quanh vùng cổ và trung thất là dấu hiệu nhận biết nhanh chóng của vỡ khí quản. Bên cạnh đó, nội soi phế quản tại phòng mổ cũng cần thiết giúp người phẫu thuật dễ dàng hình dung tổn thương để khâu tái tạo phục hồi phế quản...- cậu giải thích mọi thắc mắc của các thực tập sinh, mang họ đi cả buổi cuối cùng cũng xong buổi giảng dạy hôm nay

- Cảm ơn giáo sư Min hôm nay đã dẫn bọn em đi thực tế mở mang nhiều thứ lắm ạ

- Cảm ơn giáo sư - các thực sinh cúi đầu chào cậu rồi rời đi

Mỗi tháng cậu đều có một buổi thảo luận hướng dẫn các thực tập sinh và bác sĩ trong khoa mới đến 1-2 buổi. Bởi cậu là người có bằng giáo sư duy nhất trong khoa nên ai cũng muốn đi theo học hỏi nhiều điều ở cậu. Đương nhiên cậu cũng rất vui vẻ khi chia sẻ kiến thức của mình cho những người khác. Càng nhiều bác sĩ giỏi thì cũng càng cứu được nhiều người hơn mà

Cậu xem đồng hồ vừa hay đã đến giờ Taeyoon tan học rồi. Yoongi trở về phòng thu dọn đồ chuẩn bị rời đi

- Bác sĩ Min anh về sao ạ? Có tài liệu cần anh xem

- Có gấp không, không vội thì để mai đi! Tôi nói là sau 5h tôi sẽ không tiếp nhận làm thêm gì nữa mà

- Vâng, vậy tôi để đây mai anh xem

.....
Yoongi lái xe đến trước cổng nhà trẻ chờ con trai. Giơ tay nhìn đồng hồ một chút, rồi lấy điện thoại ra nhắn với quản gia Yang một tin

[ Nói với bảo mẫu không cần đến đón Taeyoon nữa, cháu đang ở nhà trẻ rồi ]

- Ba - giọng nói non nớt tràn đầy sự kinh ngạc vang lên

Yoongi nhìn lại trông thấy con trai đang nắm tay một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa khá xinh xắn. Bé buông khỏi tay cô giáo chạy nhong nhong đến sà vào lòng cậu. Yoongi thuận thế bế bé lên

- Ba đến đón con sao?

- Ừ, ba đến đón con! Không thích sao? - cậu mỉm cười nhéo nhẹ má bánh bao trắng trắng mềm mềm của bé

- Thích lắm ạ - bé thích thú nở nụ cười hình hộp nét đặc trưng của hắn chuyển gen sang bé, Taeyoon ôm lấy cổ cậu hôn chóc cái lên má ba nhỏ

- Anh là ba của Taeyoon ạ? - cô giáo cầm balo của bé đi đến

- Vâng, cảm ơn cô đã chăm sóc Yoonie nhà tôi - cậu cầm lấy balo trong tay cô giáo

- Tạm biệt Taeyoon mai gặp lại - cô giáo mỉm cười vẫy tay với bé

- Tạm biệt cô giáo - Taeyoon vui vẻ vẫy tay lại

Yoongi đặt con ngồi vào ghế lái phụ còn cậu vòng ra bên kia

- Con đói không?

- Dạ có ạ - bé mân mê con thỏ bông trên tay

- Về ba nói với dì Baek làm cho con món gà chiên xù con thích

- Nae~ - bé rất thích được ba nhỏ cưng chiều như vậy, mỗi ngày ba đều chú ý tới bé không còn không quan tâm bé như trước rồi

Mỗi ngày bé lại ỷ lại vào ba nhỏ hơn, quả nhiên vẫn là ba Yoongi thương bé nhất

- Hôm nay ở lớp có gì vui nào? - cậu vẫn tập trung lái xe mắt nhìn thẳng hỏi con trai

- Dạ.... - nói được một từ bé ấp úng không nói nữa

- Sao vậy có gì không vui sao? - nhận ra sự im lặng của con, cậu hỏi

- .....bạn Jungwoo của lớp con hôm nay mới khoe được ba cho đi công viên giải trí chơi rất vui, các bạn khác trong lớp đều nói đã được ba mẹ dẫn đi hết rồi!.....Còn con chưa bao giờ được đi chơi cùng hai ba.... - câu cuối bé nhỏ giọng nói nhưng không gian trong xe rất yên tĩnh nên cậu đều nghe hết

Nhân lúc dừng đèn đỏ cậu quay sang nhìn con trai buồn bã giựt lông của con thú bông. Lúc này mới nhận ra bé không chỉ thiếu đi sự quan tâm của hai ba trong thời gian qua mà còn chưa bao giờ được dẫn đi chơi. Bé chỉ có thể ngưỡng mộ các bạn khác được đi cùng ba mẹ

Cậu đau lòng xoa xoa mái đầu nấm đen tuyền của bé con

- Ba không cần đi chơi với con đâu, chỉ cần ba cho phép con đi chơi với ông Yang hay bảo mẫu thôi được rồi ạ - bé biết hai ba rất bận sẽ không có thời gian cho bé đâu, bé không muốn ba nhỏ khó chịu vì bé sợ bản thân sẽ làm phiền đến công việc của ba nhỏ mà ba sẽ lại như trước kia, lại lạnh nhạt với bé

Bé quá thích ba nhỏ quan tâm như bây giờ rồi, bé không muốn lại bị ghét

Yoongi càng đau lòng hơn khi nghe con trai nói như vậy. Taeyoon của cậu là một đứa bé hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác đau lòng. Rốt cuộc trong thời gian qua cậu đã bỏ mặc bé ra sao vậy? Lại có thể để con trai hiểu chuyện như vậy? Tâm lí của trẻ con chính là nghe các bạn xung quanh tự hào khoe được ba mẹ quan tâm ra sao, được dẫn đi chơi nên bản thân cũng muốn được khoe mình có ba mẹ thế nào

- Được rồi, cuối tuần ba sẽ dẫn con đi chơi, chịu không?

- Thật ạ? - hai mắt bé như phát sáng ngẩng mặt lên nhìn cậu

- Thật, hai ba con mình sẽ tới khu vui chơi giải trí được không?

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro