Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe do Kim Taehyung cầm lái, Yoongi ngồi ghế phụ bên cạnh chốc chốc liếc nhìn sang hắn như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói. Taehyung nhận ra

- Sao vậy, có gì muốn nói với tôi hả?

- Chỉ là cảm thấy ngạc nhiên khi anh lại chịu ra ngoài chơi với Taeyoon thôi! Không phải anh có rất nhiều việc sao? - trong ấn tượng của cậu, hắn luôn là người rất bận rộn, vì là chủ tịch của cả một doanh nghiệp lớn như tập đoàn của Kim thị nên hắn dường như lúc nào cũng làm không hết việc, thậm chí là ngày nghỉ như hôm nay nhân viên được đi chơi cho khuây khỏa thì người làm chủ tịch như hắn vẫn phải bù đầu trong giấy tờ

- Hiếm khi con trai muốn ra ngoài chơi cùng đương nhiên tôi không thể từ chối rồi, công việc nhiều thì cũng có nhiều thời gian để làm mà! Với lại không phải là con thích ba đi cùng sao, đúng không Yoonie? - hắn nhìn gương chiếu đằng sau thấy con trai yên lặng ngồi ôm thỏ bông trong lòng, tâm trạng hắn hôm nay cũng không tệ nhất là khi thấy con trai chủ động nói chuyện với mình

- Vâng - bé nhìn ba lớn có lẽ không cảm thấy ba buồn như ở nhà nữa nên bé cũng thấy vui vẻ gật đầu đáp

Hơn hết bé thấy ba lớn hôm nay đặc biệt dễ tính và không lạnh lẽo với bé như ngày thường nữa cũng chủ động thân thiết hơn với hắn. Bé nghe thấy ba lớn lần đầu gọi tên thân mật của bé lại càng vui vẻ hơn. Yoongi thấy vậy cũng không thắc mắc gì nữa, con trai cảm thấy vui là tốt rồi, có thêm con người dư thừa là hắn đi chung cũng không sao

...........

Nơi đến của họ là công viên vui chơi giải trí theo ý muốn của Taeyoon, vừa xuống xe bé nhìn khu vui chơi mà bé hằng mong ước hiện ngay trước mắt không kìm được muốn chạy thật nhanh vào, quan trọng là bé không chỉ được đến nơi trong mơ mà cùng được cầm tay hai ba đến nơi đây. Ngày kia trở lại lớp bé nhất định sẽ dõng dạc có thể khoe với các bạn rằng bé cũng được hai ba đưa đến khu vui chơi rồi

Nhìn con trai vui đến nỗi không khép được miệng cứ hở chút là cười, đôi mắt híp cũng vì thế mà cong lên, cả khuôn mặt của bé đều bừng sáng nụ cười. Cậu thấy con vui như vậy trong lòng tự nhủ sau này phải dẫn con đi chơi nhiều hơn nữa

- Mau đi thôi - hắn mới đỗ xe quay về thấy con trai chạy một đoạn xa phía trước còn cậu cứ đứng nhìn theo không khỏi thúc giục cậu không thôi lại lạc mất con

- Kim Taehyung - hắn định đi thì bị cậu gọi lại

- Hửm? - hắn quay ra nhìn thấy cậu từng bước đến gần hắn, càng ngày càng gần, cả người hắn như bị trì trệ đứng yên mặc cậu đã cách hắn không quá một bước chân

Yoongi thấp hơn hắn gần một cái đầu vì vậy hơi kiễng chân lên đưa tay chạm vào mặt hắn. Taehyung chớp mắt nhìn cậu đầu óc hắn lúc này trống rỗng, tay chân cũng không biết phải làm sao nữa, ngay khi gương mặt cậu đang gần sát mặt hắn trong gang tấc thì....trong tay cậu đang cầm gọng kính của hắn

- Anh quên tháo kính này - cậu gập gọn lại đưa cho hắn

Taehyung lúc này mới hồi thần, yết hầu chuyển động lên xuống nuốt khan một ngụm, hắn lúng túng lúc này mới biết cậu đang giúp hắn gỡ kính mắt ra. Hắn xấu hổ đảo mắt đi chỗ khác, đấy là biểu hiện của việc hắn đang lúng túng. Thấy mắt kính nằm trong tay cậu, hắn nhanh chóng cầm lại

- C-cảm ơn....

- Đi chơi không cần nghiêm túc quá đâu, ở đây nhiều trẻ nhỏ cẩn thận dọa bọn trẻ - cậu vỗ vai hắn một cái nhắc nhở rồi đi qua hắn về hướng bé con đang vẫy tay với họ

Hắn quay lại nhìn cậu rời đi, cái vỗ vai vừa rồi của cậu như đánh vào tim hắn cũng đang đập nhanh hơn. Vừa rồi là lần đầu hai người họ tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy kể từ sau đêm có Taeyoon. Lần tiếp xúc này khiến chút tình cảm trong hắn có sự thay đổi nhỏ mà từ cái nhỏ đó dần dần lớn lên, nhưng dẫu sau đó cũng là chuyện sau này

- Ba - bé con đằng trước chờ hai người thấy ba nhỏ đến rồi mà ba lớn vẫn đứng đực ra đấy liền lớn tiếng hét gọi hắn

Nghe tiếng của con trai hắn cũng không nghĩ nhiều nữa chạy lại với con, hai người hai bên cầm tay Taeyoon cùng đi vào khu vui chơi. Hôm nay là cuối tuần nên cũng có rất nhiều cặp ba mẹ đưa con tới đây chơi. Trông một gia đình ba người họ nhìn cực hạnh phúc. Taeyoon chỉ đâu là hai người chiều theo ý bé cùng chơi với con. Trước khi đi cậu đã mang sẵn máy ảnh theo, một kiểu máy ảnh loại nhỏ vừa tay lại cho ngay hình. Bất cứ trò chơi nào bé ngồi lên chơi đều được cậu chụp lại

Nhìn hai ba con Taehyung và Taeyoon ngồi trên vòng quay ngựa gỗ chơi rất vui vẻ, cậu cũng chụp lại khoảng khắc hai ba con với nhau, chốc chốc bé con lại vẫy vẫy tay với cậu cười đặc biệt vui. Cậu cũng không ngờ Kim Taehyung còn có mặt trẻ con khi chơi mấy trò trẻ con như này với Taeyoon, trông Kim tổng còn vui hơn cả bé con nữa kìa, cậu cũng hay chụp lại vẻ mặt đó của Taehyung sau này có gì còn có thể lôi ra trêu chọc hắn

Cả ba người lại ngồi cùng nhau trên tàu lượn siêu tốc lượn vài vòng, Taeyoon trông chẳng có vẻ gì là sợ tốc độ khi bé cứ cười miết nhưng ba lớn của bé bên cạnh đã bắt đầu mặt tái đi rồi. Xuống tàu Kim Taehyung cảm thấy đầu óc lâng lâng không nghiêm trọng như kiểu muốn nôn chỉ là có chút đau đầu. Yoongi dặn bé ngồi nghỉ một chút dành thời gian cho hắn, bởi bọn họ sẽ ở đây cả một ngày cơ mà nãy giờ chỉ chơi mất có 3 tiếng

Cậu mua một chai nước khoáng vặn sẵn nắp đưa cho hắn. Taehyung nhìn cậu một cái rồi cũng cầm lấy uống

- Ba Taehyung, ba mệt rồi sao? - đối với đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ lo lắng của bé, hắn lắc đầu xoa xoa tóc của bé

- Ba không mệt, ba rất vui khi chơi với Yoonie! Chúng ta chơi gì tiếp theo đây, con muốn chơi gì nào? - hắn dịu dàng nhìn bé

- Vậy.....chúng ta chơi trò đó đi ạ - bé chỉ lên một cây cột thép cao với những chiếc ghế xếp vòng quay cây cột đó, hắn nhìn theo hướng bé chỉ bỗng chốc thấy hối hận nhẹ trong lòng

Thấy biểu hiện của hắn cậu cười nhẹ

- Sợ sao?

- A-ai sợ! Tôi không có sợ.... - hắn lắp bắp muốn che giấu vẻ ngoài cố tỏ ra lạnh lùng như thường ngày

Bàn tay hắn bỗng được nắm lấy bởi một bàn tay ấm áp khác, nhìn xuống thấy tay cậu đan vào tay mình kéo đi

- Không sợ, vậy đi thôi - cậu cười, dù hắn nhìn ra trong nụ cười đó của cậu có ý châm chọc nhưng hắn lại không thấy khó chịu chút nào

Dường như hắn cảm thấy độ ấm của bàn tay cậu đang nắm không chỉ là ấm áp bên ngoài mà còn ấm cả trong tim hắn. Taeyoon thấy hai ba đi rồi bé cũng vui vẻ cầm tay bên kia của ba lớn. Đến khi đến nơi, nhân viên đã giúp họ đeo đai an toàn xong hết, tầng ghế dần đi lên cao lúc này hắn mới tỉnh táo lại lần nữa

Nhìn mặt đất càng ngày càng xa với hắn tim hắn lần này đập nhanh không phải do cảm xúc khác lạ nào mà chính là sợ hãi, hắn sợ độ cao. Đúng là trò mà Taeyoon muốn chơi chính là cú rơi vô cực, trò này sẽ từ từ đưa người chơi lên cao sau đó ở đỉnh của cột rồi thả rơi rất nhanh xuống. Mà đường đường là một tổng tài có tiếng lạnh lùng trên thương trường ai mà nghĩ hắn lại sợ độ cao, lại sợ một trò chơi mạo hiểm thế này

Sau khi bị tra tấn tinh thần qua mấy trò mạo hiểm nữa hắn đã phải xuống giọng xin hai ba con Yoongi, Taeyoon đừng vào mấy trò đó nữa, hắn sợ rồi. Trông thấy hắn tội nghiệp như vậy cậu cũng không ép buộc hắn nữa mà dặn Taeyoon rằng từ giờ chơi những trò nhẹ nhàng thôi, bé cũng biết ba lớn mệt rồi nên cũng hiểu chuyện an ủi hắn

Đến buổi trưa, ba người tìm một khu ăn uống ngồi ăn trưa. Ở công viên vui chơi này cũng có địa điểm nghỉ chân cho gia đình chính là một sân cỏ rất rộng với những cây cỏ tự nhiên có thể đem đến cho gia đình một trải nghiệm như là đi picnic. Dải một tấm bạt vừa đủ ba người trên thảm cỏ, Yoongi cầm túi vải mở nắp đồ ăn ra

Vì được đựng trong hộp giữ nhiệt nên dù đã qua mấy tiếng rồi đồ ăn mở ra vẫn còn ấm. Dì Baek làm bữa trưa cho họ rất phong phú, có miến xào, kimbap chiên, hotdog, salad rau củ, gà sốt cay, còn cả món ưa thích nhất của Taeyoon chính là gà chiên xù. Bé thích thú cầm ngay hộp đồ ăn món bé thích

Ở đây ngoài họ ra cũng có những gia đình khác cùng nghỉ chân ăn trưa tại đây. Đúng thật cảm giác như đi picnic vậy. Giải quyết xong bữa trưa họ nghỉ ngơi tiêu thực một lát là bé con lại cầm tay họ chạy hòa vào dòng người đông đúc trong khu vui chơi lần nữa. Lần này họ không chơi các trò chơi nữa mà đi dạo các gian hàng đồ bên trong. Hai ba con Yoongi cầm mấy thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh lên ngắm nghía, cậu chọn ra mấy cái bườm tai thú lên đeo cho con trai cái tai thỏ, cậu cũng thử một chiếc bườm tai mèo khác

Hai ba con nhìn nhau bật cười vui vẻ, cậu lại dụi dụi má bé khen bé dễ thương. Riêng Kim Taehyung ở phía sau họ không có tham gia vào

- Taehyung - bất chợt cậu quay lại gọi tên hắn

- Hả? - lần đầu nghe cậu gọi tên hắn chứ không phải là cả họ và tên của hắn, giọng cậu lúc này khi gọi tên hắn không thấy chút xa cách như bình thường cậu gọi hắn

Có chút nhẹ nhàng như kiểu làm nũng làm hắn tưởng mình nghe nhầm, nhìn chăm chăm cậu muốn cậu thử gọi lại lần nữa. Nhưng hắn chưa kịp mong chờ thì trên đầu hắn đã xuất hiện nhiều thêm một thứ nào đó. Đến khi hắn sờ được hóa ra là một cái bườm tai gấu, hắn có chút khó chịu muốn gỡ xuống

- Để yên, rất hợp với anh mà, phải không Yoonie? - cậu biết hắn sẽ không nỡ tháo xuống nếu con trai nói hắn hợp nên liền lôi kéo cậu bé

- Vâng, nhìn ba Taehyung đáng yêu lắm luôn á - bé cười thích thú khi lần đầu trông thấy ba lớn đeo đồ vật đáng yêu

- Thật sao? - nhìn con trai thích như vậy hắn cũng không tháo xuống nữa, hắn có thể vì con mà mặc kệ hình tượng tổng tài lạnh lùng thường ngày có sụp đổ hay không

Cậu cười đắc ý cái, lôi máy ảnh ra chụp trộm một tấm hắn với cái bườm nhỏ đáng yêu mà cậu cất công lựa. Ba người lại đi qua các cửa hàng khác, nhìn thấy các bạn nhỏ khác cầm trong tay quả bóng bay hình thù hoạt hình bé cũng muốn có. Chú hề phát bóng cho các bé nhỏ thấy một gia đình đi đến phát hiện cậu bé nhìn chằm chằm vào chùm bóng trên tay mình, chú hề biết ý lấy một dây quả bóng cho bé

- Cho cháu này

- Woa, cháu cảm ơn chú ạ - Taeyoon cầm lấy bóng cúi đầu cảm ơn chú hề rồi chạy lại chỗ hai người họ khoe

- Hai ba xem nè, con có bóng bay đó

- Ừ, ba thấy rồi

Trông thấy có chỗ bán đồ ăn vặt ngay phía sau, rất nhiều người mua một cái que trông như một cái bông mềm trắng trắng hồng hồng, bé lại giựt giựt áo cậu chỉ vào cái kẹo đường đó

- Ba, con muốn cái đó

- Được - cậu chiều ý bé, mua hai que một hồng một trắng

Hai ba con ăn kẹo đường đến là say sưa không đoái hoài gì ông bố Kim Taehyung đầu đội bườm gấu, tay cầm bóng bay cho con đằng sau. Hắn thấy nhức nhức đầu khi luôn bị bỏ rơi rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro