Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lại dắt tay nhau vào thủy cung tham quan. Có vẻ như đây là lần đầu Taeyoon được tới nơi nhiều cá như này, cá còn bơi trên đầu mình nữa, cảm giác như đang đi ngay dưới đại dương vậy. Bé áp mặt vào cửa kính nhìn đàn cá bơi lội qua lại, bé chỉ chỉ vào hai con cá lạ quay ra hỏi cậu

- Ba ơi, đây là cá gì thế ba?

- Ừm....là cá gì nhỉ? Ba cũng không biết, hay con hỏi ba Taehyung đi - cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu xa nói nhỏ với bé bên tai

- Ba Taehyung đó là cá gì thế ba? - thế mà bé thật sự nghe lời 'dụ' của ba nhỏ, chạy đến chỉ chỉ con cá vừa rồi hỏi hắn

- À đó là.... - hắn có phải nhà sinh vật học đâu mà hỏi hắn về cá, cá nào mà chả giống cá nào sao người ta cứ phải đặt tên cho nhiều làm gì gộp chung lại gọi cùng một cái tên không được hả. Hỏi hắn về cổ phiếu còn biết chứ hỏi về mấy con sinh vật kì dị này ai biết

- Chờ ba một chút - hắn lấy điện thoại ra nhìn con cá kia rồi cố hết sức miêu tả lại dáng vẻ của nó để lên mục tìm kiếm trên google

- Đó là bộ đôi cá Nữ Hoàng_Hoàng Đế đó - cuối cùng cũng tìm ra tên loại cá đó hắn vui vẻ trả lời lại câu hỏi khi nãy của bé

- Ồ....ba Taehyung giỏi quá đi - bé vỗ tay khen ngợi ba lớn, được con trai khen ngợi hắn cũng cảm thấy có chút thành tựu nào đó

Nhưng hắn không ngờ rằng giây sau Taeyoon chạy hết cả các thủy cung từ đầu tới cuối cứ trông thấy cá gì lạ lại hỏi hắn. Làm hắn vừa phải nhìn vừa phải tìm tên của loài đó trên google. Yoongi trông dáng vẻ vội vàng của hắn lại nhịn cười đến run người, cuối cùng cậu cũng ban phát chút tốt bụng mà cứu hắn khỏi một trăm linh một câu hỏi về đây là cá gì từ Taeyoon

- Được rồi Yoonie à đứng gần vào lồng kính để ba chụp một bức ảnh cho con nha

Nói là chụp một bức mà cậu nháy máy chụp muốn hết pin cái máy ảnh luôn. Khi họ vừa ra khỏi thủy cung thì cũng là lúc trời ngả về chiều tà. Bé nhìn đông nhìn tây thấy một vòng tròn rất lớn liền muốn lên đó ngồi. Ý của bé chính là chiếc đu quay khổng lồ, một vật biểu tượng cho bất cứ khu vui chơi nào cũng có. Cả ba người lên một khoang ngồi, khoang của họ gần nửa tiếng sau mới gần lên đỉnh cao. Taeyoon dán mặt vào cửa kính nhìn xuống trầm trồ rằng mọi thứ bên dưới thật nhỏ bé cứ như con kiến vậy, riêng cậu thì chỉ nhìn bầu trời cùng ánh hoàng hôn màu đỏ cam đang dần lịm tắt

Kim Taehyung kể từ lúc khoang quay gần lên đến đỉnh thì đã nhắm chặt mắt không dám nhìn ra ngoài rồi nhưng vẫn tò mò đôi khi hé hé ra xem bao giờ thì khoanh của họ xuống dưới

- Anh sợ độ cao hả? - hiếm khi thấy một Kim Taehyung bình thường luôn bình tĩnh, nghiêm túc lại có một thứ gì đó để sợ

- T-tôi chỉ là không chịu được khi ở trên cao quá thôi - nhưng hắn dễ gì mà nói sợ chứ, Kim Taehyung đúng là một tên cứng đầu mà, sợ thì nói sợ đi cậu cũng đâu có cười hắn

Trong khi hắn còn đang nhắm chặt mắt không dám nhìn xung quanh thì có một đôi tay áp lên hai má của hắn nhẹ nhàng quay đầu hắn sang bên phải. Hắn hé mắt ra nhìn thấy cả khuôn mặt của cậu ở trước mắt, ở khoảng cách gần nhìn một cách cực rõ ràng. Một lần nữa hắn lại bị động để mặc cậu làm gì thì làm

Đôi môi cậu mở ra : - Sợ thì đừng có nhìn xuống dưới, anh xem hoàng hôn đẹp chưa này, không ngắm nhìn thì phí lắm đó

Hai bàn tay cậu áp lên má hắn làm hắn cảm thấy cả người nóng chứ không riêng gì má hắn nữa rồi, tay cậu không chỉ chạm vào ám hắn nữa mà còn chạm cả vào trái tim đang đập mỗi lúc lệch một nhịp của hắn rồi. So với việc nhìn ngắm hoàng hôn hiện giờ hắn càng muốn nhìn cậu gần hơn. Ánh sáng nhàn nhạt của ánh chiều tà rọi lên như muốn khắc họa rõ ràng đường nét khuôn mặt mềm mại của cậu, nụ cười nhẹ dưới ánh sáng nhạt màu trông đặc biệt hiền dịu

Trong vô thức hắn nhích lại gần cậu hơn, nhìn đôi môi mỏng hé mở của cậu làm hắn có xúc cảm muốn chạm vào. Gương mặt hắn ghé sát lại gần hơn, ngày càng gần, thiếu một chút nữa thôi....

- Ba - một tiếng gọi của bé con cắt đứt hành động tiếp theo của hắn, chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn chưa tới 5cm nữa thôi là hắn đã hôn cậu rồi

- Sao vậy Taeyoon? - cậu buông tay khỏi má hắn quay ra hỏi bé

- Từ nay con có thể gọi hai ba là ba lớn, ba nhỏ được không ạ?

- Con muốn gọi sao thì gọi? - cậu lại xoa xoa mái đầu mềm của bé, cùng lúc quay mặt ra nhìn hắn vô tình má cậu chạm phải môi hắn trong khi hắn còn chưa ngồi thẳng dậy vẫn trong tư thế bị Taeyoon ngăn cản lúc nãy, thế là đáng lẽ hôn ở môi chuyển thành hôn má

- Anh đang làm cái gì vậy? - cậu xoa xoa chỗ vừa chạm phải, không có xấu hổ hay ngại ngùng mà đáng lẽ phải có, hai người lăn giường đã lăn rồi, con cũng có rồi, giờ chỉ là hôn má thôi có gì phải ngại với lại cần nói đây cũng chỉ là vô tình

- Không có gì, chỉ là hơi mỏi cổ thôi - hắn vờ xoa xoa cái cổ lấp liếm chuyện xấu hắn suýt làm, cậu cũng không quá để tâm

Khi họ xuống khỏi vòng quay thì trời cũng đã sập tối, vậy là kết thúc một ngày đi chơi với Taeyoon. Đương nhiên là bé rất thỏa mãn về chuyến đi chơi thôi nay rồi, được ba nhỏ dẫn đi chơi, ba lớn cũng đồng ý đi hơn nữa qua hôm nay bé cũng nhận ra ba lớn cũng biết cười, đã bớt lạnh lùng với bé còn chơi rất vui cùng bé nữa

Họ ra đến giữa công viên giải trí, nơi có một đài phun nước hình tròn. Ba người ngồi trên bệ đài nghỉ một lát, giờ trời cũng đã tối nhưng người vẫn chưa ngớt vẫn còn rất nhiều người trên nhiều trò chơi khác nhau

'tách' một âm thanh chụp ảnh nhỏ vang lên, cậu quay ra nhìn người đàn ông cổ đeo máy ảnh chuyên dụng đang hướng ống kính về phía họ

- À xin lỗi, tôi là một nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh gia đình! Ba người có thể cho tôi chụp mấy kiểu ảnh được không? - người đàn ông cười cười giải thích

- Được - ba người chung một khung hình, bé con ở giữa cười rạng rỡ, cậu bên phải tạo dáng theo bé, hắn ở bên trái có chút ngượng nhưng vẫn cười mỉm để hoàn thành một tấm ảnh gia đình trông hạnh phúc

- Cả hai ba đẹp như vậy sinh bé con cũng đẹp không kém mà - người đàn ông nhìn tấm anh vừa chụp không khỏi cảm thán, hiển nhiên giá trị nhan sắc của gia đình ba người nhà này quá cao, quá thu hút rồi

Nhân lúc Yoongi và Taeyoon không chú ý bên này, hắn nhỏ tiếng thì thầm với nhiếp ảnh gia kia

- Có thể rửa cho tôi tấm ảnh vừa rồi không?

- A, được cậu để lại số liên lạc cho tôi, khi nào xong tôi gửi cho cậu! Cậu muốn mấy bản? - người nhiếp ảnh gia gật gật đầu đồng ý

- Mỗi tấm vừa rồi ông chụp rửa ra năm bản, tiền tôi sẽ gửi 

............

Đã qua giờ cơm tối ở nhà rồi nên hắn quyết định ăn tối bên ngoài luôn. Hắn chọn một nhà hàng đồ nhật có phòng riêng, giải quyết bữa tối xong cũng về nhà. Taeyoon chạy nhảy cả ngày nên mệt mới vào trong xe đã thiếp đi nhanh chóng, hai người ngồi ghế lái đầu cũng không có gì đáng để nói cả. Cậu chán nản lấy điện thoại ra xem, thấy một vài tin của đồng nghiệp ở bệnh viện đều là tin không mấy quan trọng, xem xong lại cất vào túi

Nhìn đường đi còn một khoảng khá xa nữa mới về đến nhà, cậu quay xuống nhìn con trai ôm thỏ bông ngủ rất yên tĩnh nên an tâm ngồi lại ghế, khẽ liếc qua hắn đang lái xe đè thấp giọng xuống tránh ảnh hưởng đến bé con ngủ phía sau

- Cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian đi chơi với Yoonie

- Hửm? Sao phải cảm ơn tôi? Tôi cũng là ba của Taeyoon mà

- Tôi không biết vì sao hôm nay đột nhiên anh lại tốt với con như vậy, dù tôi biết anh rất thương Yoonie nhưng chưa từng thấy anh quan tâm đến con như hôm nay

- Có vấn đề gì sao? - hắn mắt vẫn hướng về phía trước lái xe

- Có anh đi cùng nên Yoonie càng vui hơn, bởi quan trọng không phải vì Yoonie được chơi muốn vui, thứ khiến thằng bé càng vui đó chính là có hai ba đi cùng

- ..... - hắn biết điều cậu nói chưa hết nên chỉ có thể im lặng chờ cậu nói tiếp

- Tôi có đi gặp bác sĩ tâm lí về tâm lí của trẻ nhỏ, tôi đã kể lại hết mọi chuyện về thằng bé cho bác sĩ và bác sĩ đưa cho tôi ít lời khuyên về tình trạng của Yoonie đang gặp phải.....

- Thứ mà Yoonie hiện tại đang thiếu và đang cần chính là tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ, tôi chắc anh cũng tự nhận thấy bản thân không có nhiều thời gian bên cạnh con suốt những năm vừa qua! Cho dù anh thương Yoonie đến đâu nhưng không biểu hiện ra thì thằng bé không thể cảm nhận được, bởi vậy nên nó luôn cho rằng chúng ta không yêu thương nó....

- Quá trình trưởng thành của con nhỏ rất quan trọng cần có sự đồng hành, bầu bạn của ba mẹ bên cạnh, vì Yoonie cảm thấy không an tâm khi thiếu đi sự quan tâm của chúng ta nên thằng bé luôn rất tự ti khi ở trường nghe các bạn khoe về ba mẹ cho đi những đâu! Yoonie không có kỉ niệm đặc biệt đẹp với chúng ta.....

- Anh có biết không? Yoonie là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng! Nó biết chúng ta rất bận, không có thời gian với nó vậy nên thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi như những đứa trẻ khác.....tôi dám chắc hôm nay là lần đầu tiên Yoonie cười hạnh phúc và nhiều như vậy....

- Con thỏ bông kia là món quà tôi tặng nó vào sinh nhật 2 tuổi, chỉ là món đồ tôi chọn đại nhưng Yoonie rất trân trọng con thỏ bông đó, đến nỗi sứt chỉ và dính chút vết ố rồi nó vẫn không nỡ bỏ

Mỗi câu mỗi lời nói của cậu đều in sâu vào lòng hắn, bàn tay hắn siết chặt vô lăng trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng. Thì ra 4 năm qua hắn không chỉ bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai mà còn bỏ lỡ rất nhiều thứ khác nữa, hắn cứ nghĩ bản thân yêu thương con trong thâm tâm như vậy là đủ rồi nhưng thì ra là chưa bao giờ đủ vì Taeyoon chưa từng cảm nhận được tình thương đó của hắn. Bằng chứng là sự sợ hãi hắn luôn ở trong đôi mắt long lanh đó của bé

Hắn luôn trách cậu sinh ra Taeyoon nhưng không quan tâm bé con, luôn lạnh nhạt với bé chỉ vì hết mình cho công việc nhưng hắn thì khác gì đâu. Cậu không quan tâm con trai trong nhiều năm qua nhưng lại có thể nhớ sinh nhật của con, nhận ra Taeyoon bị tổn thương, còn có quà vào mỗi dịp giáng sinh, lễ tết hoặc sinh nhật. Còn hắn cái gì cũng không nhớ, đến một món quà cho bé cho đến giờ cũng không có, vậy mà luôn nghĩ bản thân luôn yêu thương con

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro