‹1›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:48

reng reng

dãy số lạ.

do dự một lúc rồi nghe máy.

"ai đấy?"

"là em"

Người này thật biết cách trả lời, khiến cho anh nổi đóa vào đêm khuya. Buột miệng kìm không được mà bật ra câu chửi.

"con mẹ nó! trả lời như thế tôi biết là ai chắc?"

"Kim Taehyung"

bíp

Sau câu trả lời của người ở đầu dây bên kia điện thoại, giờ đây không còn sự tức giận mà thay vào đó là ngạc nhiên xen lẫn đâu đó có chút buồn, à không rất nhiều mới phải chứ. Vì quá đột ngột chưa kịp phản ứng nên anh đã vội ngắt máy.

Chẳng phải đây là tên của người mà anh muốn tránh né ở thời điểm hiện tại hay sao? vì sao lại tìm đến anh?

Những câu hỏi trong đầu Yoongi càng nhiều hơn và không có dấu hiệu của câu trả lời rõ ràng nào ở đây cả.

Suy nghĩ một lúc rồi cầm chiếc điện thoại lên nhấn vào dãy số vừa gọi đến anh. Nghe máy rồi này.

"hyung! anh không lưu số điện thoại em ạ? "

"chú mày đừng hiểu lầm, cháu nghịch điện thoại xóa lúc nào không hay"

"em còn tưởng...à mà sao anh lại tắt máy ngang vậy? có chuyện gì sao? "

Đây rồi câu hỏi làm anh đứng hình mất vài giây, anh phải suy nghĩ trả lời làm sao cho nó hợp lí nhất có thể.

"anh mày làm rớt điện thoại cái nó tắt ngang ấy mà"

"em còn tưởng anh giận em gì nữa chứ? "

Yoongi có thể giận cậu gì chứ, có giận thì anh đang tự giận bản thân mình đây, cũng vì anh tại anh mà anh phải gồng gánh cảm xúc khó tả của mình mà tránh né thực tại.

"rồi gọi có chuyện gì? khuya rồi chú mày ngủ giùm anh cái, không ngủ thì để anh mày ngủ."

"sao anh phũ phàng vậy, em muốn hỏi anh là có định về nhà chúng ta không? anh về Daegu đến nay được 2 tuần rồi."

"nhóm mình đã rất cố gắng cho đợt comeback và đây là món quà công ty dành tặng cho chúng ta, 1 tháng nghỉ xả hơi"

"em biết, nhưng anh cũng phải về nhà chứ mọi người đang đợi anh mà."

Anh vẫn không hiểu vì sao đã khuya vậy rồi lại gọi hỏi khi nào anh về nhà chung của nhóm, bình thường Taehyung không như này. Cậu sẽ không gọi vào đêm khuya vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh cũng như sẽ không làm phiền đến kì nghỉ ở Daegu của anh.

Taehyung thật sự lạ.

Có phải chăng cậu nhớ anh?

Không! Yoongi không dám nghĩ như vậy, anh không muốn hi vọng rồi lại thất vọng.

"được rồi 2 ngày nữa anh sẽ về."

"ngày mai được không anh."

"nhất định phải là ngày mai?"

"vâng!"

"ngủ ngon"

Anh cúp máy sau khi chúc ngủ ngon cậu, anh đã dừng cuộc trò chuyện bằng cách đó. Có lẽ anh đã không làm được rồi, nói từ bỏ là từ bỏ dễ vậy sao?

Đúng vậy, anh đã dần nhận ra cảm xúc anh dành cho Taehyung không phải là sự yêu thương của một người anh đối với người em cùng nhóm của mình. Có anh em nào mà khi gặp nhau Yoongi lại đỏ mặt, lại lúng túng khó xử khi gặp Taehyung?

Chính vì lí do đó, nhân cơ hội công ty cho nghỉ 1 tháng anh muốn về Daegu, về nhà để suy ngẫm lại cảm xúc của mình, anh không muốn nó dần lớn lên để rồi nó phải khó xử hơn nữa. Hay nói chính xác hơn anh muốn chạy trốn thực tại, muốn tránh né cậu. Anh đương nhiên không muốn cậu biết, không ít lần nhóm công khai ủng hộ LGBT nhưng không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận được hay không, mà nó còn đối với người anh mà cậu tôn trọng bấy lâu nay, có thể cậu sẽ chán ghét anh. Yoongi nghĩ vậy.

Với hành động của Taehyung hôm nay anh không tài nào hiểu được cậu đang suy nghĩ điều gì.

Chẳng phải cháu nào của anh xóa số cả mà do anh, không muốn nhìn thấy mọi thứ liên quan đến Taehyung để rồi suy nghĩ, nhớ nhung. Đã cố gắng đến tận Daegu để không gặp mặt thì anh phải làm đến chót. May là Taehyung về Daegu trước anh, hiện giờ thì đang yên ổn ở nhà chung của nhóm.

Với sự nổi tiếng và độ giàu có hiện giờ của nhóm, mỗi thành viên cũng tậu được cho mình căn nhà riêng. Nhưng biết sao giờ mọi người lại muốn ở chung với nhau nên lâu lâu mỗi thành viên mới về nhà riêng của mình để có không gian riêng tư hơn.

Đêm nay anh lại phải suy nghĩ nhiều nữa rồi.

.

cạch

-về rồi đây.

Sao căn nhà lại tối đen vậy, chẳng phải mọi người đang ở đây sao? Chắc là đi ra ngoài rồi. Yoongi lê tấm thân mệt mỏi đi về phía phòng mình, chẳng buồn bật đèn lên cứ thế ngã mình lên giường. Vậy mà anh đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Do tiếng ồn ào của hai người nào đó đang bàn tán sôi nổi bên ngoài đã đánh thức Yoongi. Ưỡn ngực, vươn vai một cái rồi anh sẽ đi ra ngoài mắng cho một trận tội dám phá giấc ngủ của anh.

Vừa bước ra khỏi phòng đập ngay vào mất anh là cảnh tưởng gì đây. Tại sao nhà bếp lại rối tung cả lên thế này. Rồi rồi anh biết rồi, anh đã nhận ra tình huống khi trông thấy Namjoon vị nhóm trưởng với IQ lên đến 148 đang nấu thứ gì đó cháy cả chảo nhưng đồ ăn thì vẫn còn chưa chín, Taehyung thì đang trang trí món gì với chiếc dĩa có con sóc to thế kia. Anh đang trông thấy bãi chiến trường gì đây?

-đang nấu ăn hay phá cái bếp đây?

Taehyung vừa nghe thấy giọng Yoongi liền chạy lại ôm anh. Cảm xúc của anh hiện giờ lẫn lộn chẳng thể miêu tả ra sao, nhưng anh vẫn giữ cho mình vẻ bề ngoài bình tĩnh thản nhiên rồi từ từ "gỡ" Taehuyng từ trên người mình xuống.

-em và anh Namjoon định làm cái gì đó cho anh ăn nhưng mà...

-thất bại rồi chứ gì?

Chỉ thấy Taehyung lặng lẽ cuối đầu gật gật, vị trưởng nhóm từ khi nào đã bỏ cái chảo bóng đêm xuống mà đi lại ghế ngồi, gương mặt ủ rũ thấy rõ. Anh đi lại rồi đeo bao tay bắt đầu dọn dẹp, anh không trách hai thằng em của mình, nó cũng chỉ muốn nấu gì đó cho anh ăn thôi, vừa dọn dẹp anh vừa nói chuyện.

-có chuyện gì mà một hai phải đòi anh về sớm cho bằng được thế?

Taehyung giọng lí nhí trả lời.

-thật ra mọi người đã về quê từ 2 ngày trước hết rồi ạ.

Namjoon kế bên tiếp lời.

-em và Taehyung thì đã về thăm quê trước mọi người nên giờ ở nhà chuyện nấu ăn... anh cũng thấy đó,  nên là bọn em...bọn em...

-sao không gọi đồ ăn ngoài ấy?

Yoongi lên tiếng sau khi rửa xong xuôi đóng chén bát. Thì ra mọi chuyện là vậy, anh còn tưởng là gì. Chuyện này chỉ cần nói ra là anh có thể giúp rồi, anh đâu hẹp hòi đến thế.

Taehuyng giọng càng ngày càng nhỏ.

-em và Namjoon hyung muốn ăn đồ ăn nhà làm ngon như nhà làm nên là...

-mấy chú cũng bày vẽ quá đó, lúc gọi anh mày nói thẳng luôn thì có sao, làm anh mày cứ tưởng...

-tại em sợ làm phiền anh nên mới vậy, anh tưởng gì ạ?

-không gì đâu.

Ngay từ đầu đã nói là không hi vọng nhưng nó vẫn nhen nhóm đâu đó trong anh, thấy chưa đâu như anh nghĩ. Gạt mọi chuyện sang một bên, anh đeo tạp dề, kéo tay áo lên nhìn sang Namjoon đang cảm thấy có lỗi ngồi một góc, anh thở dài rồi nói.

-Namjoon! em có thể giúp anh cắt cà chua? đừng nói là đến cà chua em còn không biết?

-vâng! em làm được.

Cuối cùng anh cũng làm cho không khí bớt căng thẳng trở lại, Namjoon cười rồi này nhìn xem má lúm đồng tiền lại xuất hiện. Đối với anh mỗi khi nhìn Namjoon cười anh cũng bất giác cười theo vì sự ngây ngốc của cậu em.

-Taehyung! em đã nấu cơm chưa đấy?

-tất nhiên là rồi ạ!

-vậy em dọn đồ ăn ra bàn đi.

Vậy là anh đã phân công công việc cho hai đứa em của mình để nó cảm thấy tâm trạng có phần nào tốt hơn.

Buổi cơm tối đã diễn ra tốt đẹp...

.

vậy ngày mai liệu có tốt đẹp như hôm nay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro