‹2›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài ngày kể từ khi anh về nhà, các thành viên cũng đã trở về. Căn nhà lại ồn ào như mọi khi, nhưng trong tận đáy lòng anh lại rất khó xử. Yoongi chọn cách cư xử như bình thường, chắc chắn rằng anh sẽ giấu cảm xúc của mình, cố gắng bình thản nhất có thể.

Nhưng anh không hề biết rằng hành động lại không đi đôi với suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt anh bất giác luôn hướng về phía Taehyung không thể khống chế được. Điều đó lại khiến cậu nhìn anh bằng gương mặt khó hiểu, những lúc như thế Yoongi chỉ biết tránh né mà nhìn vào không trung rồi rời đi.

.

-chán quá!

Jungkook nằm dài trên sofa mà lăn qua lăn lại, không ngừng than vãn. Namjoon thì đang đọc sách bên ghế đối diện. Taehyung cùng Jimin đang chơi game với nhau. Hoseok đang tìm kiếm gì đó trong điện thoại. Anh cả thì đang loay hoay trong bếp làm buổi tối cho mọi người.

Yoongi từ cửa bước vào với tay cầm nguyên liệu mà Jin đã nhờ anh mua hộ.

-vừa vào đã nghe tiếng than vãn rồi, em mua về rồi đây ạ!

Anh bước lại khu bếp đặt nguyên liệu lên bàn, sau đó rời đi đến phòng khách ngồi cạnh Jungkook.

-hyung! em có trò này vui lắm nè, hay mọi người cùng chơi đi.

95z vừa nghe có trò gì vui liền hí hửng bỏ máy chơi game xuống chạy ngay về phía em út mà hỏi trò gì. Hoseok vì thế mà cũng để điện thoại vào túi, Namjoon đánh dấu cuốn sách đang đọc rồi để sang một bên. Yoongi lười nhác ngã lưng về sau rồi hỏi.

-chú mày lại bày trò gì đây?

Maknae ngồi ngay ngắn lại sau đó từ từ giải thích luật chơi mà chính cậu nghĩ ra.

-em đếm từ một đến ba ai không chạy ngay đến nhà bếp sẽ nhịn đói nha!

Mọi người hứng khởi nghe trò chơi mà cậu em nhà mình định bày ra. Jungkook vừa dứt lời, thôi khỏi cần nói cũng biết ai đều cũng nhìn bé út bằng cặp mắt khó hiểu, mọi thứ đều rất ba chấm. Im lặng ba giây thì cũng có giọng nói cất lên.

-rồi còn có trò nào nhạt hơn nữa không?

Câu nói của Yoongi cũng là câu mà mọi người muốn hỏi. Có lẽ vì chán quá mà đầu óc không được tỉnh táo, Hoseok kế bên vỗ vào vai Jungkook một cái rõ đau để em nó hiểu ra rằng trò chơi này không giúp em bớt chán được đâu.

-đau em! mọi người chơi đi mà, dù gì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, như vậy không phải thú vị hơn sao ạ?

-được rồi anh sẽ chơi với mày.

Namjoon vỗ vai gật gật đầu nhìn Jungkook. Anh sẽ chỉ làm như vậy để cậu út không phải buồn, nhìn mặt em ấy thật sự đã rất chán rồi nên mới có thể nghĩ ra được kiểu trò con bò này.

Thuyết phục một lúc rồi mọi người cũng chấp nhận tham gia trò chơi của Jungkook. Nhưng duy chỉ có một con người khó ở là nhất quyết không chịu, ngồi dựa cả lưng vào sofa. Ai nhìn vào cũng có thể biết anh thứ nhà này là đang lười vận động.

-vậy anh là trọng tài nha.

-rồi rồi.

Yoongi thở dài một cái rồi nhìn mọi người đã vào tư thế sẵn sàng để tấn công nhà bếp.

-chuẩn bị... bắt đầu!

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt chuyển hướng về căn bếp. Anh cả đang loay hoay trong bếp cũng phải bất ngờ khi một loạt thành viên đổ ào vào đây. Chưa định hình được chuyện gì, bé út đã nhanh chân về đầu tiên ôm chầm lấy anh Jin. Lần lượt từng người cũng đã xếp chồng lên anh cả. Jin hiện lên sự khó hiểu.

có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?_Jin

Nhưng mà, Taehyung đâu nhỉ?

Taehyung đã vướng lại ở vạch xuất phát vì tính hậu đậu của mình. Chuẩn bị chạy thì chân cậu bị vấp chân bàn ngã.

sao không đau nhỉ?_Taehyung

Cậu là đang đè lên một thứ gì đó. Nhờ vậy mà cú ngã khiến cậu không hề thấy đau đớn vả lại còn âm ấm?

-Yoongi hyung?

Thì ra cậu đã ngã về phía Yoongi khi anh đang thư thả dựa hẳn lưng vào ghế sofa. Taehyung lập tức đứng dậy xin lỗi, anh vẫn giữ tư thế đứng hình.

-anh không sao chứ?

-hyung?

-Yoongi hyung?

Taehyung huơ huơ tay trước mặt anh. Yoongi giật mình ngồi thẳng lại, anh sợ rằng cậu cảm nhận được khi nảy tim anh đang đập rất nhanh, nhưng anh cũng cảm nhận được hình như ngực trái của Taehyung cũng có chút dao động. Yoongi điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn cậu vờ như không có chuyện gì.

-anh không sao.

Từ khi nào Taehyung lại cảm thấy ấm áp như vậy nhỉ? Nói thật thì cậu cũng đã dao động chút ít ở tim khi ở tình huống đó. Nhưng tâm can cậu vẫn một mực vì là cú ngã nên có chút sợ hãi mà tim đập?

-vậy là thằng Tae không được ăn rồi.

Jimin nói vọng ra từ nhà bếp. Nhờ vậy, cũng phá vỡ được phần nào không khí ngột ngạt ở đây. Anh và cậu cũng lần lượt mà tiến vào chỗ ăn.

.

-dù gì ai cũng được ăn mà, tại em chán nên mới bày ra trò này thôi.

Jungkook trơ mắt thỏ ra nhìn mọi người rồi nói xong sau đó xử lí cho xong bát cơm của mình. Các thành viên còn lại không nói gì mà thở dài ngao ngán. Có bé út như vậy ở nhà cũng vui nhưng mà để tham gia những trò chơi nhạt nhẽo của bé cũng rất mệt.

Cũng nhờ cái trò chơi này mà Yoongi lại càng khó xử hơn với Taehyung. Biết rằng trên Run BTS vẫn thường xuyên có những đụng chạm như vậy tỏ ra sự gần gũi, nhưng tình huống lúc nảy quá bất ngờ để anh kịp phản ứng. Những cái ôm hay thậm chí là hôn thì các thành viên vẫn bình thường, không có gì là lạ cả. Đối với Yoongi, anh rất hay ngại chỉ là không nói ra thôi, mọi người trong nhóm cũng biết như vậy nên rất hay chọc anh, nhìn bộ dạng vừa dễ thường lại vừa nhịn không được cười nên các thành viên rất hay trêu anh bằng cách ôm hay hôn. Taehyung cũng vậy, nhưng cậu đâu hề biết rằng anh đã cố gắng bình thường nhất có thể.

Tưởng chừng giữa anh và cậu rất thân thiết với nhau nhưng nó luôn có một vách ngăn vô hình mà Yoongi không thể nào bước qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro