‹3›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao không ngủ đi mà cứ lăn qua lại vậy thằng này?

Jimin không biết làm gì với thằng bạn trời đánh chung phòng này của mình. Đã khuya rồi còn gây ra tiếng động không cho ai ngủ.

-chưa ngủ hả?

-chắc ngủ được với mày.

Jimin thật muốn nhốt cậu vào tủ. Khiến người ta không ngủ được mà còn hỏi như vậy, tức điên mà.

-có tâm sự hay sao?

Jimin còn lạ lẫm gì nữa, chỉ khi Taehyung có chuyện gì mới không thể ngủ được thôi.

-thôi không gì, mày ngủ đi.

Nói rồi cậu xoay người vào tường, cố gắng nhắm mắt không suy nghĩ nhiều để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Phía Jimin nhìn cậu rồi lắc đầu ngao ngán cũng dần ngủ đi.

.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi lịch nghỉ của nhóm sẽ kết thúc nên có thể nói đây là thời điểm mọi người cũng dần bận rộn với mớ công việc còn dang dở.

Sáng sớm Yoongi đã đến công ty để bàn vài chuyện về ca khúc mới của nhóm. Mặc dù là được nghỉ nhưng anh vẫn viết nhạc, vì theo anh khi có cảm hứng thì phải làm liền nếu không sẽ quên mất.

Nhưng khi đi ngang những nhân viên trong công ty lại nghe được nhiều tiếng xì xầm to nhỏ. Bước vào thang máy thì cũng bắt gặp Namjoon cũng có ý định vào thang máy, trên tay còn cầm cốc coffee, chắc hẳn đêm qua em ấy lại ở công ty sáng tác nhạc suốt rồi ngủ ở đây đến sáng, anh nghĩ vậy.

-em ổn không?

-em không sao đâu.

Nói rồi hai anh em bước vào thang máy, chàng leader uống một ngụm cafe rồi lại bắt chuyện.

-anh biết tin Taehyung cùng một cô gái bước vào công ty không?

Anh như chết lặng, tiếng ting của thang máy báo hiệu đã đến tầng mà hai người muốn, nhờ vậy Yoongi sực tỉnh lại, anh cười nhẹ rồi nói tiếp.

-thì ra tiếng bàn tán bên dưới là vì chuyện này nhỉ?

-em đến bên khu này có tí việc, lát gặp anh sau.

Nói rồi Namjoon rời đi, Yoongi cũng đến nơi làm việc.

Trong suốt khoảng thời gian làm việc cùng mọi người, anh không thể nào tập trung được, suy nghĩ của anh luôn là câu nói mà Namjoon nói với mình. Đã cố gắng tập trung nhưng đầu óc lại không nghe lời.

-mọi người hãy tiếp tục, em xin phép ra ngoài một lát.

.

Rời khỏi quán coffee, trên tay là vài thức uống cho mọi người.

Anh muốn ra ngoài một lát để tâm trí ngừng suy nghĩ lung tung mà hít thở thật sâu, bình tĩnh lại. Nếu thật sự Taehyung đã có người yêu thì chuyện đó chẳng gì lạ cả, nhưng lòng anh thì cảm thấy đau, đương nhiên đau.

Vì mãi trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà lơ đãng suýt nữa đầu trúng vào cột điện phía trước, may thay có người đã nhanh tay kéo áo anh lại. Tay vẫn cầm chặt những ly nước, giờ anh mới nhận ra mình tí nữa đã đập đầu. Xoay người lại xem ai đã giúp mình.

-hyung! anh phải cẩn thận chút chứ?

Taehyung ra vẻ trách mắng khi thấy tâm trí anh để đâu đâu, nếu không có cậu chắc đã đụng trúng đầu mất rồi. Yoongi cảm thấy ông trời đọc được suy nghĩ mình hay sao mà vừa nghĩ đến là đã gặp ngay trên đường.

-em làm gì ở đây vậy?

-chỉ đang đi dạo giới thiệu khung cảnh Seoul cho bạn em ấy mà.

-oppa!

Mãi nói chuyện với Taehyung, giọng nói trong veo của người con gái bên cạnh cậu làm anh nhìn sang. Anh thầm nghĩ rằng khi đứng cạnh Taehyunh, cô ấy và cậu trông xứng đôi thật.

-Yoongi oppa!

-oppa?

Anh khó hiểu nhìn người con gái luôn miệng gọi mình là oppa. Đôi mắt to chớp chớp nhìn anh rồi nở một nụ cười.

-em và Taehyung bằng tuổi nhau, anh lớn hơn em nên gọi bằng oppa được không ạ?

-không cần phải như vậy, cứ gọi bình thường là được.

Chỉ vừa mới gặp lần đầu, chẳng thân thiết bao nhiêu. Anh cảm thấy có phần khó chịu, muốn ra ngoài để cảm thấy tốt hơn nhưng bây giờ lại thành thế này.

-đây là bạn thân năm cấp 3 của em, khi sáng có bắt gặp nên sẵn dẫn cậu ấy đi tham quan công ty cũng như Seoul luôn ý ạ.

-em là HaeJi do là lần đầu đến đây nên có hơi phiền cậu ấy.

Yoongi sau khi nghe lời giới thiệu thì mới ngỡ ra rằng, họ chỉ là bạn nhỉ? Nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó trong ánh mắt cô bé HaeJi dành cho Taehyung.

-cẩn thận, người hâm mộ bắt gặp thì không hay đâu. Anh có việc, đi trước đây.

Chẳng muốn ở lại bầu không khí làm anh khó chịu, nên đã nhanh chóng rời đi.

Taehyung nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy rằng không nên mất cảnh giác như vậy, người hâm mộ sẽ hiểu lầm mất.

-vậy tớ cũng về công ty trước nha.

-cậu cứ về trước đi, có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau.

Nói rồi Taehyung cũng rời đi.

HaeJi nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi, tay lấy từ trong túi ra điện thoại lướt lướt rồi dừng lại ngay tấm hình mà cậu và cô đã chụp chung với nhau năm cấp 3, đối với lúc trước thì giờ đây cậu đã trở thành idol nổi tiếng không những thế lại sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình cân đối. Lòng cô lại muốn thứ gì đó ngay lúc này. Mỉm cười nhẹ rồi bỏ chiếc điện thoại vào túi.

chẳng thể ngờ được sau bao nhiêu năm lại thay đổi đến chóng mặt như thế, thật may khi có người bạn thân như cậu đấy Taehyung à...nhưng mà tớ lại muốn hơn mức bạn thân cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro