2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi giỡn với các cậu đấy hả? Đây là những gì các cậu thu hoạch được sau một tuần á?

Tập hồ sơ bị ném xuống đất không chút thương tiếc, những tờ giấy bay loạn xạ khắp nơi. Căn phòng chìm trong im lặng, không một ai dám nói một câu, sợ giờ nói thì tương lai không được nói. Đành ngậm họng lại chờ chỉ thị.

- Có phải tôi cho các cậu ăn no mặc sướng quá rồi đúng không? Đây là những gì các cậu đem lại cho tôi trong bảy ngày đó hả?

Ngón tay chỉ thẳng vào đống giấy tờ đáng thương đang nằm trên mặt đất, cả người run lên vì tức giận, người đàn ông ấy đưa mắt nhìn từng người đang đứng đó, cúi gầm mặt, toát hết mồ hôi hột. Không ai ngờ rằng, cuộc đời của họ sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy sẽ không còn nở hoa như lúc đầu.

________________

Vẫn là cái bàn học ấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc, một chàng trai với cái headphone, vẫn chăm chú viết gì đấy vào một cuốn tập, có lẽ là bài tập. Hình như cậu nhớ ra điều gì đấy, đứng bật lên, cầm điện thoại rồi đeo giày chạy ra ngoài.

Giữa phố Seoul ồn ào, tấp nập, lại có một nơi yên ắng đến lạ. Mọi thứ ở đây thật hoàn hảo, gọn gàng, sạch sẽ, cậu thích nơi này, luôn thích, và sẽ mãi thích. Ánh mắt cậu vẫn mãi dò tìm một cái gì, một ánh mắt kỳ vọng, miệng không ngừng lẩm bẩm một dãy số, phải chăng nó có một ý nghĩa rất lớn với cậu...?

- 1...3..4... Đây rồi.

- "134340 - Từng thuộc về cậu."

Một giọng nói đã đọc lên tựa cuốn sách cậu đang cầm, không to, nhưng đã thu hút sự chú ý của cậu.

- Yoongi đây cũng thích thiên văn sao?

- Không hẳn. Chỉ là cuốn sách này khá thú vị.

- Ồ. Không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này, cậu cũng hay đến đây sao?

- Có thể nói vậy.

- Làm quen lại không nhỉ? Tôi là Hengry, rất vui được làm quen và cũng rất mong được giúp đỡ.

Cậu nhìn bàn tay đang giơ ra với ý định bắt tay với cậu, rồi lại nhìn lên người con trai ấy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt người đó suốt một tuần đi học, khá điển trai với đôi mắt xanh, tóc xoăn nhẹ, nâu hạt dẻ, làn da trắng với nụ cười rất thu hút.

- Yoongi. Daegu.

Cậu nắm lấy tay người con trai đó, rồi rút lại rất nhanh. Sau đấy vẫn tập trung vào cuốn sách trong tay, cậu chỉ muốn đến thư viện với mong muốn tìm sách, không hề nghĩ đến việc sẽ gặp người quen ở đây, thầm thở dài vì số phận đã định.

- Cậu có đi với ai không? Yeon Soo và Jimin đang ở bên kia, cậu có muốn học bài chung không?

   - Tôi nghĩ không cần đâu, bài tập trên lớp tôi đã làm xong rồi.

   - Vậy cậu có thể qua giảng bài cho thằng ngốc kia vì nó cứ làm phiền người yêu của tôi đấy.

   - Sao cậu không làm điều đó?

   - Bởi vì cậu là người nó đang muốn gặp.

   - Tại sao lại là tôi?

   - Vì hôm trước cậu đã từ chối vào nhóm bạn thân của nó.

   - Chỉ vì thế thôi sao?

   - Tôi nghĩ vậy. _ Một cái nhún vai khó hiểu của anh ta cũng khiến cậu bất lực.

   - Ấu trĩ...

   - A! Mày đây rồi Hengry! Ủa...? Sao có cả Yoongi nữa? Tên khốn Yoongi, cậu đã từ chối lời mời ngàn năm có 1 của Park Jimin này! Tôi sẽ cho cậu biết tayyyy!!

   Tay áo đã được xắn lên, đã vào tư thế chuẩn bị, ánh mắt hình viên đạn chứa bao nhiêu nỗi "căm thù".

   - "134340" là gì?

   - Cái gì cơ?

   - Tao hỏi mày, "134340" là gì? Mày không tính học à? Thầy sẽ kiểm tra đó.

   Jimin bị đơ trước câu hỏi của Hengry, cái dãy số quỷ quái gì sao  anh biết được?

   - Mật khẩu điện thoại bồ mày ấy. Thầy cũng kiểm tra mật khẩu điện thoại bồ mày hả? Tránh ra để tao dẫm nát thằng kia nào!

Nhìn lại thì cậu đã biến mất từ khi nào không hay. Con nai vàng ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại đưa ánh mắt căm phẫn nhìn con người kia nhưng lại phát hiện ra người ta cũng tốc biến đi đâu luôn rồi, thế là anh bị bỏ lại bơ vơ một mình.

- Ơ hai cái con người này?? Đi đâu cả rồi??

- Đằng kia kìa.

- Chời mẹ ơi giật mình!!

- Làm sao? Bảo đi gọi Hengry về mà thế à? Bài tập mai nộp mới lại được 2 chữ kìa, ông có tính xách nước nữa không vậy??

- Hai chữ gì, nửa bài rồi đó!

- Đi về cho tui!!

- A... khoan khoan, đau đau!

Và cứ như vậy Jimin bị xách tai về bàn với chồng bài tập cao 7749 mét, làm trong nước mắt. Còn bên kia thì vẫn đang thuyết phục chàng trai ấy ở lại nơi đây để cũng chung vui, có vẻ không thuận lợi lắm, nhưng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Hắn ta có ý định theo cậu về đến nhà không vậy? Cứ đi theo mãi thôi, hắn không về với người yêu à?

- Nè cứ ở lại đi, cậu cũng đâu mất mát gì? Cùng đi chơi cho vui? Ở lại đi, hay đi ăn uống gì đấy? Giờ cậu cũng rảnh mà đúng không, ở nhà không cũng chán, ra đường cho thoải mái.

- Mất thời gian... Tôi còn phải về nhà... Nhà tôi có đồ ăn... Còn một số thứ tôi cần làm...

- Cậu về nhà thì chắc cũng làm việc nhà thôi đúng không? Cái đó để sau cũng được mà, ở lại cho vui.

Vì lí do gì mà hắn cứ bắt buộc cậu phải ở lại cho bằng được? Hắn có bị khùng không vậy? Hay là...

- Cậu bảo tôi ở lại, để dẫn Yeon Soo đi chơi, còn tôi thì ngồi lại kèm Jimin học?

- Ờ thì... 'sao hắn biết vậy' giúp tôi một lần đi, chứ cuối tuần mà cứ phải kèm thằng ngốc đó học thì tôi với cậu ấy chừng nào mới có thời gian riêng tư...

   - Tôi nhớ cậu ta trong đội tuyển học sinh giỏi của lớp, vậy tại sao lại phải kèm?

   - Cô bắt kèm thì chịu thôi, thằng đó cơ bản thì kém, bài khó làm như ăn cháo, tôi cũng đến chịu với nó rồi, cậu giúp tôi một lần đi!!

   - Nếu vì lí do hẹn hò như thế thì tôi không nhận đâu.

   Thế rồi cậu quay đầu bỏ đi, toàn là mấy thứ phiền phức, mấy người khác trong đội tuyển đâu không lôi ra mà kèm, lại bắt cậu? Bộ khùng hay gì, cậu mới tới làm sao biết mà kém gì.

   - Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn. Chỉ cần cậu kèm nó giúp tôi, một hôm nay thôi.

   - Xin lỗi, tôi không phải gia sư.

   - Tôi sẽ giúp cậu tìm người đó!

   Tay của cậu khựng lại trên tay nắm cửa. Ánh mắt sắc bén nhìn vào người kia, hắn thì run đến đổ mồ hôi hột.

   - Cái người mà cậu kiếm mười mấy năm nay, tôi sẽ giúp cậu.

Chưa kịp làm gì thì hắn bị một bàn tay túm lấy cổ áo lôi ra khỏi đó, cậu ép hắn vào tường với cái cổ áo túm gọn, gương mặt lầm lì hẳn...

   - Mày... mày là ai..? Tại sao mày biết người đó?

   - Oh relax my friend... Thả tôi ra đã chứ, ở cái tư thế này khó thở lắm...

   Rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng thả hắn ra, hắn là ai chứ, sao hắn biết cậu đang tìm người, cái bí mật cậu giữ mười mấy năm nay lại bị một con người không đâu phát hiện ra ư?

   - Mày... Sao mày lại biết?

   - Ôi cậu hơi xem thường Hengry này rồi đấy. Ở cái Hàn Quốc này, tôi muốn tìm hiểu về ai cũng được, huống chi là con trai cảnh sát như cậu.

   - Nhưng cái đó thậm chí ba tao còn không biết, mày là gì... mày là gì mà mày biết được?

  - Come down come down, giờ tôi có điều kiện. Nếu cậu giúp tôi kém cho cậu ta một buổi, thì tôi sẽ dành ra một buổi giúp cậu. Thế nào? Tôi chắc cậu đang rất muốn biết được người đó đang ở đâu nhỉ?

   Rốt cuộc hắn là ai cơ chứ, sao hắn biết được việc đó? Hắn có đang lừa cậu không vậy, chỉ vì muốn ở bên bạn gái mà hắn chấp nhận giúp đỡ một người không thân thiết như cậu? Nhưng nếu hắn nói như thế, nghĩa là hắn cũng phải có một ít manh mối đúng chứ? Cậu có nên giúp hắn không, hay từ chối, dù gì cậu cũng đã cố gắng ba năm nhưng chẳng thu được gì quan trọng hết...

  - Nèee Yeon Soo...

- Có chuyện gì?

- Cậu không thấy lo cho Hengry trong khi cậu ấy biến mất cũng được một lúc rồi... hay tụi mình đi tìm nó đi, chứ tui cũng hơi lo lo rồi đó.

- Tụi mình cũng đâu còn nhỏ, sao ông cứ phải lo lắng xàm xàm như thế? Đừng có mà ở đó tìm cách trốn làm bài tập.

- Tui không có ý đó mà!! Cậu không thấy là cậu ấy đi theo Yoongi sao?

- Thì sao chứ? Cả hai đều cao ráo khoẻ khoắn thì ông lo làm gì chứ?

- Không có ý là tụi nó sẽ bị đánh hay như nào nhưng mà... cậu nhớ hôm bữa đó Hengry đã chở tụi mình về đó, Yoongi đã bảo thả cậu ấy ở đầu đường, cậu ấy tuyệt đối không cho Hengry chở vào, vả lại, chỗ mà thả hắn ta còn là chỗ được cho là chỗ ẩn náu của đường dây buôn ma tuý lớn nhất Hàn Quốc còn gì. Cậu không nghĩ...

  - Tôi là một thành viên trong hội buôn ma tuý đó?

  - Chính xác là như vậy! À, ủa, khoan,  giọng thằng nào nghe quen...

   Anh đụng phải ánh mắt sắc lạnh đó ngay khi quay người lại, cậu tới đây hồi nào vậy? Yên lặng như một bóng ma, đây không phải là kỷ năng buộc có của tất cả các tên tội phạm?

- N... nè... sao cậu có thể đi mà không phát ra tiếng động như vậy chứ...

- Kỹ năng.

Cậu vừa trả lời vừa ngồi xuống, rồi lại quay qua phía Yeon Soo và nói tiếp.

- Hengry đang đợi cậu ở ngoài, để Jimin cho tôi.

- Vậy có ổn không? Hay để tui ở lại...

- Không sao. Cứ đi đi.

Jimin bên kia thì đang ra sức lắc đầu cầu xin Yeon Soo đừng đi, nhưng mà thay vì phải ngồi đang học hành thì người ta vẫn thích đi chơi hơn chứ. Jimin nhìn chằm chằm vào mắt của cô, mong cô hãy đổi ý ngồi lại đây với mình, cho tới lúc cô xách balo lên thì thôi anh đã hết hy vọng. Hôm nay anh sẽ phải học trong sự u ám, đáng sợ rồi...

- Làm bài đi, không hiểu gì thì hỏi.

Nói rồi cậu lại đứng lên, đi đâu đấy và quay về với một cuốn sách trên tay. Jimin đã bắt đầu đổ mồ hôi hột cho dù cậu ngồi cạnh chỉ im lặng đọc sách, nhưng anh cũng chẳng dám mở miệng ra mà hỏi một câu. Chỉ bối rối cắn bút trước cuốn vở với những dòng chữ đỏ. Anh nghĩ mình có nên quay qua hỏi không, lỡ quay qua cậu lại nhìn mình bằng cái ánh mắt kia thì chỉ có chết đứng chứ hỏi han gì nữa, nhưng mà hay cứ hỏi, dù gì cũng chỉ là bài tập, cậu cũng đâu làm gì được, nhưng mà anh sợ cậu lại khinh thường anh vì bài khó làm được mà bài dễ lại không. Cậu cũng thấy anh ngồi vò đầu bứt tai mà trong vở chả có miếng chữ nào, miễn cưỡng nhìn vào bài và lên tiếng giảng cho anh.

- Đây... khúc này thì áp dụng công thức này... rồi vì thế này... sau đó mới áp dụng công thức này. Áp dụng cái này từ đầu bài đáp án sẽ không đúng đâu.

- À... ừ... hiểu hiểu.

Anh mắt sáng rỡ lên, cậu cũng không đáng sợ đến mức đó nhỉ, vui thầm rồi cắm cúi làm bài ngon ơ, cũng khá bất ngờ rằng cậu giảng khá dễ hiểu đấy chứ, ai như hai con người kia: "áp dụng công thức là ra thôi". Ai chả biết áp dụng công thức, mà lúc nào áp dụng công thức nào, nói thế thì bố ai mà hiểu cho được, ít ra Yoongi cũng hiểu anh phết. Từ đó là anh không ngại hỏi bài cậu bạn cùng bàn nữa, ai người cũng có vẻ thoải mái hơn khi giao tiếp, nhưng có vẻ, ngoài việc học ra thì chẳng có gì khiến cậu trả lời Jimin lấy một câu. Anh thầm nghĩ con người này thật kì lạ, rốt cuộc là cái tính này bẩm sinh hay là do biến cố nào mà ra chứ, anh cũng muốn hỏi cậu lắm, mà cậu có chịu nói đâu, nên anh cũng bó tay mà lại kề mắt sát cuốn vở mà làm bài.

- Ngẩng đầu cao lên, vậy không tốt cho mắt cậu đâu.

Anh ngồi bật dậy, ánh mắt long lanh nhìn con người vẫn đang dán mắt vào những dòng chữ trên cuỗn sách cũ kĩ đó.

- Cậu lo cho tôi đó hả??

Tông giọng cực kì hạnh phúc pha lẫn một chút trong trẻo như một đứa con nít, quá là ngạc nhiên khi một người lạnh lùng như thế lại quan tâm mình đến vậy, cậu tiếp tục giữ sự im lặng đó, nhưng trên môi Jimin đã nở một nụ cười cực kì sung sướng. Anh nghĩ rằng rốt cuộc thì mình cũng làm bạn được với cái con người kì lạ này rồi, và thế là nguyên buổi hôm ấy anh vui vẻ vô cùng, nụ cười vẫn dính chặt trên môi cho đến khi cả hai cũng ra về.

- Nè, đi ăn không? Tôi bao.

Yoongi nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu, dường như cậu cảm nhận được một điều gì đó, nhưng cũng không dám chắc là có đúng như vậy không. Một tiếng thở dài phát ra và nối tiếp theo nó là những lời nói xát muối vào tim anh.

- Không cảm ơn.

Một không khí yên lặng bao trùm xung quanh, cậu cảm thấy người đang đi cạnh mình không còn đó nữa, cậu dừng bước và quay lại phía sau, thấy anh đang đứng yên, cúi gầm mặt xuống đất, hai bàn tay nắm chặt. Con người này thật là khó hiểu quá đi mà, anh ta tính làm gì vậy, định mở lời hỏi thì anh đã giãy đành đạch lên, một phen làm Yoongi giật bắn người.

- Nèeeee!!!! Cậu có biết là cậu mới từ chối lời mời của một người nổi tiếng không đấy hảaaa???!!! Nói cho cậu biết cậu vinh dự lắm mới được tôi mở lời mời thế mà cậu lại bác bỏ nó một cách vô tình như vậy đó hả???? Nè nha, cái lời mời này cậu phải tu 10 kiếp mới có được đó, mà cậu phũ phàng như vậy được đó hảaaa!!!???? Cả trường cậu là người thứ hai được tôi mời thôi đó!!!!

Một tràng chữ được tuôn ra, cậu vẫn đứng im nhìn anh, anh thì thở hổn hển sau một màn phát biểu thật "cảm động".

Một tiếng cười lớn vang lên, anh giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, một tuần gặp nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu bật cười, lại là một điệu cười rất thoải mái. Lớp anh cũng toàn chúa hề, những chuyện trên lớp ai cũng phải cười đến phát khóc, mà cậu lại không hề có hứng thú, nhưng nhìn mà xem, một tràng chữ của anh đã làm cậu cười thật kìa, ngay cả cậu cũng bất ngờ, nụ cười này đã bỏ rơi cậu lâu rồi, giờ không hẹn mà gặp lại kể cũng lạ...

- Hừm! Thôi được rồi, đi thì đi. Cậu bao.



210523
_pann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro