#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul phồn hoa bắt đầu lên đèn khi màn đêm buông xuống. Dòng người tấp nập qua lại hai bên đường với những bộ đồ sang trọng, đắt tiền càng làm tôn lên vẻ hào nhoáng của nơi này. Vào thời điểm này, mọi người đều tập trung ở trung tâm thành phố để đón giáng sinh. Vậy mà đâu đó trong một con hẻm tối như bị bỏ quên thì lại xuất hiện bóng người

Min Yoongi không thích nhịp sống ở đây. Nó nhanh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Có thể thấy đây là một xã hội mà xã hội thì luôn xem trọng giai cấp và người có tiền. Người không tiền không danh phận thì bị đạp xuống đáy xã hội

Vì vậy mà Yoongi chọn cho mình một cuộc sống bình yên. Anh không có người thân, lớn lên trong một côi nhi viện. Vừa tốt nghiệp đại học xong thì đánh cược mượn số tiền lớn mở một quán cafe. May mắn là quán buôn bán khá đắt khách nên vừa trả hết được nợ cuộc sống vừa an ổn

Cái lạnh vào mùa này khiến Yoongi phải nhíu mày. Bước chân cũng nhanh hơn để trở về cái nơi mà anh cho là ấm áp nhất

Bỗng...chân va phải thứ gì đó

Quay đầu nhìn, Yoongi hết sức ngạc nhiên khi có một người nằm dưới đất. Ở cái chốn này mà lại có ăn mày sao? Điều này là không thể khi nhà nước đã hỗ trợ một phần chu cấp tiền cho họ, tìm một công việc tay chân để họ tham gia vào xã hội. Nếu như vẫn còn ăn mày, người của nhà nước sẽ đến bắt họ đi. Vậy tại sao lại có người nằm ở đây? Nhậu xỉn chăng?

Nheo mắt bước lại gần, Yoongi có thể thấy được khuôn mặt điểm trai của người này sau lớp tuyết và vài vết bẩn
"Này cậu gì ơi, có ngủ thì về nhà mà ngủ, ở đây trời lạnh lắm"
Thấy người phía dưới không hề có động tịnh gì, Yoongi vỗ nhẹ vào mặt cậu ta
"Cậu....Sao mặt lạnh quá vậy?!"
Cảm nhận được khuôn mặt đang dần càng lạnh ngắt bởi khí trời, Yoongi hốt hoảng đưa tay là gần mũi để kiểm tra xem người này còn sống hay đã chết thì đổi lại được một hơi nhẹ nhõm. May mắn thay, anh ta vẫn còn thở

Vội vàng đỡ người phía dưới lên vai mình rồi ì ạch cõng về nhà. Cậu trai này có quá cao so với thân hình nhỏ nhắn của Min Yoongi. Nhà Yoongi cũng chỉ cách nơi này có vài dãy nhà nên việc cõng chàng trai này lại thuận tiện hơn. Anh không muốn báo cảnh sát, vào cái đêm này ai lại phải ngồi trong sở cảnh sát cho lời khai cơ chứ? Thà rằng đưa cậu ta về nhà một chút đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy rồi rời đi là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro