#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đèn phòng khách, Yoongi thả người nọ lên sofa. Chạy đi lấy khăn thấm nước nóng lau mặt cậu ta rồi đắp lên trán để giữ hơi ấm. Bởi vì bộ đồ của cậu ấy đã bị bám đầy tuyết nên anh lấy một bộ đồ của mình tạm thời mặc cho cậu ta. Chỉ có điều thân hình của Yoongi thì nhỏ nhắn mà cậu trai này thì lại cao lớn nên bộ đồ anh giúp cậu thay có vẻ hơi chật và ngắn

Nãy giờ điều làm cho Yoongi kinh ngạc nhất chính là dung mạo của cậu ta. Nó không phải là loại quá xuất sắc nhưng nó lại thu hút khiến cho người ta không thể nào rời mắt và để lại một ấn tượng rất lâu.

Làm việc bán mạng ở quán cafe nguyên một ngày dài từ sáng đến chiều đã làm hao tổn sức lực của Yoongi không ít, nãy còn phải cõng cái con người nay về nhà lại làm anh càng mệt mỏi hơn. Mặc dù có hơi lo sợ không biết đây là loại người gì lỡ ngủ quên tỉnh dậy tiền bạc mất hết chắc anh sẽ đi tự tử mất. Vì vậy mà Yoongi quyết định ngồi ở chiếc ghế đối diện sofa canh chừng tên này.
Nhưng người tính không bằng trời tính, thế méo nào Yoongi cũng chẳng thể chống cự lại cơn buồn ngủ đột ngột ập tới
——————-
Ánh nắng rọi vào phòng khiến Yoongi chói mắt buộc phải thức dậy
Thôi chết! Đột nhiên ngủ quên, trong nhà lại đang có người lạ sao anh lại sơ suất như vậy chứ?

Vội vàng bật dậy khỏi ghế, dáo dác nhìn xung quanh, chạy vào phòng ngủ kiểm tra tài sản, Yoongi yên tâm khi đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn chẳng thiếu thứ gì. Chợt ánh mắt dời về phía con người vẫn còn nằm yên trên sofa. Thấy cậu ta vẫn còn ngủ say mặt mày xanh xao, chắc có lẽ vì cả đêm qua cậu ta đã ngồi ngoài đường đến nỗi da thịt chẳng còn chút hơi ấm nào nên anh không nỡ đánh thức

Đánh răng rửa mặt một hồi, Yoongi xắn tay áo lên xông pha vào bếp. Ở một mình cũng đã lâu rồi, chuyện bếp núc đối với anh bây giờ có thể nói là thành thạo đến nỗi không thể nào thành thạo hơn được nữa. Yoongi mở tủ lạnh, lấy thịt ra bầm nhỏ, thái thêm củ hành rồi bỏ vào nồi cháo trên bếp. Đến khi nồi cháo sôi sục, Yoongi cẩn thận tắt bếp rồi múc chao ra một tô nhỏ
"Ưm..."
Tiếng rên khẽ vang lên thành công thu hút sự chú ý của Min Yoongi lay hoay ở trong bếp. Cầm tô cháo và ly nước ấm ra đặt lên bàn trà

"Cậu tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy thế nào? Ăn một chút cháo lấy lại sức đi"
"A...anh là ai vậy? Sao Tae lại ở đâu đây?"
"À, tôi thấy cậu nằm ngất ở trong hẻm nên mới đưa cậu về đây"
"Tae...Tae cảm ơn anh"
"Không có gì. Cậu ăn cháo đi, đừng để nguội. Ăn xong rồi hẳn về"
"Tae...Tae không muốn về đâu, mẹ của Tae không thích Tae, bà ấy thấy Tae về sẽ lại đuổi đi mất"
"Cậu...."

Min Yoongi ngày càng cảm thấy khó hiểu. Cậu trai này thoạt nhìn cũng đã hai mươi mấy tuổi nhưng cách nói chuyện lại ngây thơ đơn thuần y hệt một đứa con nít

"Vậy tôi đưa cậu đến sở cảnh sát nhé"
"Oa...oa...Tae không muốn... Tae không muốn" Thấy cậu con trai kia khóc, Yoongi cũng trở nên luống cuống tay chân
"Tea..À không Tae sao mẹ cậu lại đuổi cậu?"
"Tae...Tae không biết, bà ấy nói Tae là đồ vô dụng, ngu ngốc đáng lẽ không nên sống trên đời này"
"Sao bà ta có thể nói ra những lời này với cậu chứ?"
"Anh cứu Tae rồi...Vậy...vậy anh nuôi Tae đi"
"Hả?"
"Oa... không ai thương Tae hết! Anh không nuôi Tae vậy Tae phải làm sao? Oa...oa"
"Rồi...rồi nín đi nín đi. Anh nuôi em"
"Anh nói thật không?"
"Thật"
"Vậy...vậy anh móc ngoéo đi"
"Haha...được móc ngoéo"

Yoongi cảm thấy nếu chính mình chăm sóc người này cũng hay lắm cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn. Qua hành động, lời nói có thể chắc chắn rằng cậu ấy bị chậm phát triển.

"Anh ơi, anh tên gì? Anh cứ gọi em là Tae Tae"
"Anh là Yoongi"
"Anh Yoongie...Yoongie~~"
Tae Tae vừa nói vừa nở một nụ cười sáng chói khiến Yoongi không thể nào rời mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro