#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm "lụm" được Tae Tae đến nay cũng đã được 2 ngày. Mà 2 ngày này chẳng ngày nào Yoongi lên tiệm cafe được cả. Thân thể của cậu ấy vẫn còn yếu do trận tuyết hôm ấy nên không thể mang theo lên quán được, còn nếu để cậu ấy ở nhà một mình thì quá liều rồi. Cũng may Yoongi có tuyển 2 người phục vụ nên chắc ở quán cũng không có gì quan ngại lắm.

Sờ trán của Tae Tae đang nằm ngủ bên cạnh, Yoongi có thể yên tâm với quyết định đem theo Tae Tae lên quán chung với mình

"Tae Tae ah, dậy thôi. Em đã ngủ cả buổi chiều hôm qua rồi mà bây giờ vẫn còn ngủ được cơ à?"
"Ưm...Tae...Tae dậy liền dậy liền đây"
"Được rồi, dậy thì đi đánh răng đi, anh làm đồ ăn sáng đây"

Yoongi mỉm cười xoa đầu cậu ta rồi bước vào bếp. Sau một hồi lay hoay trong bếp, Yoongi bước ra với 2 dĩa thức ăn nóng hổi ngon lành đặt lên bàn
"Này, em làm gì lâu vậy?"
"A...e...em ra ngay đây"
Tae Tae từ trong phòng ngủ chạy ù ra ngoài
"Anh Yoongi hôm nay có món xúc xích trứng chiên ạ?"
"Đúng rồi, ăn nhiều một chút lấy sức"
"Cảm ơn anh Yoongie~"
'Rrrrrrrrrr'
Tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên thành công lôi kéo sự chú ý của Yoongi
"Ngồi đây đi, anh đi nghe điện thoại một chút"

Đôi chân thoăn thoắt bước vào phòng khách nhấc điện thoại lên nghe
"Alo?"
"Anh Yoongiiiiii! Chừng nào anh mới lên quán đây? Em với anh Jihoon sắp chết ngất rồi. Khách đông đến mức em với ảnh không có thời gian nghỉ ngơi đây này. Anh nỡ lòng nào mà bỏ tụi em một mình tự sinh tự diệt....."
"Được rồi Ha Eun Si, em bình tĩnh lại một chút, anh mới nhờ em và Jihoon trông quán có 2 ngày mà đã te tua như vậy rồi sao? Lát nữa anh sẽ tới quán"
"Cuối cùng anh cũng trở lại. Huhu, em có thể nghỉ ngơi rồi"
"Vậy lát nữa anh sẽ tới, bye"
"Bye anh Yoongi"

Yoongi thở phào đặt điện thoại xuống, tiệm cafe không có anh là không yên được mà

"Tae Tae, em có vẻ khoẻ rồi, lát nữa có muốn theo anh đến quán cafe không?"
"Muốn. Nhưng mà anh đến đó làm gì vậy?"
"À, anh là chủ của tiệm cafe đó"
"Oa! Anh làm chủ thật ạ? Như vậy rất là oai luôn đó"
"Haha, chỉ là một quán cafe thôi mà. Sẵn tiện chúng ta đi mua vài bộ đồ cho em luôn. Dáng của em so với anh cao hơn cả nửa cái đầu, mặc đồ của anh thì kì lắm"
"Anh...anh mua đồ cho em sao? Bình thường mẹ em không bao giờ mua đồ cho em cả, chỉ được mặc lại đồ của em trai thôi. Còn những người còn lại cũng chẳng ai quan tâm em cả"

Lòng Yoongi trầm xuống. Sao lại có người kì cục đến như vậy chứ? Người bình thường thì là người vậy người bị chậm phát triển thì không phải là người sao?
"Không sao, không phải bây giờ có anh rồi sao. Anh sẽ chăm sóc em, mua thật nhiều đồ cho em"
"A...anh Yoongie là tốt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro