#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 cái áo thun, 3 cái quần short, 3 cái quần jean dài, 2 cái áo khoác, 2 đôi giày. Min Yoongi đau lòng ôm ví tiền. Ôi thôi, chỉ vì một phút yếu lòng mà tiền lương tháng này của anh coi như đi tong như vậy ư? Huhu, tiền để dành để đổi chiếc BMW 420i coi như xong

"Anh Yoongi ơi! Sao anh có vẻ buồn vậy ạ?"
"Hả, có...có đâu"
"Vậy ạ?"
"Đừng có dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn anh, anh là vừa mua đồ cho em đó"
"Em đâu có nghi ngờ gì đâu"
"Nói ra thì lại chối"
"Haha, anh Yoongi là tốt nhất"
"Được rồi nhanh lên xe đi, chung ta còn phải đến quán cafe nữa"

Chiếc xe lăn bánh đến cửa tiệm cafe Suga's ở trung tâm thành phố. Đúng như tên gọi của nó, tiệm cafe đơn giản với 2 tông màu trắng tinh phối với nội thất đen nhưng phong cách trang trí lại sang, sáng và hiện đại. Vì vậy mà vô cùng thu hút giới trẻ. Ngoài ra, "anh chủ" còn là một chàng trai 25 cái xuân xanh vừa đẹp lại hiền lành, tinh tế khiến cho các cô thiếu nữ thường hay đến tiệm tận dụng hết các cơ hội để có thể trở thành "chị chủ" dù chỉ là mong manh vì anh chủ thường nở nụ cười ngại lịch thiệp từ chối. Dù là bị từ chối nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu đó của "anh chủ" là cũng thoả mãn rồi.

"Được rồi, đến nơi rồi, xuống xe thôi"
"A, tiệm cafe này là của anh Yoongi sao? Vừa to...vừa đẹp nữa"
"Anh biết mà"

Yoongi đẩy cửa bước vào. Mùi cafe cùng bánh khiến cho Yoongi mỉm cười hài lòng. Anh vẫn luôn thích mùi hương này như vậy.

Bỗng từ đâu, 2 con người ùa ra líu ríu

"Anh Yoongi, huhu, anh về rồi. Tụi em thật sự chết mất. Tiệm cafe không có anh đúng là không được mà, khách đến ai cũng cọc cằn, mới gọi món được 5 phút đã bảo quán làm ăn chậm chạp chờ quá lâu. Tụi em đã gồng gánh mấy ngày nay rồi"
"2 cái đứa này. Học đại học hết cả rồi mà cứ như con nít vậy. Đây, anh phụ 2 đứa"
"Anh Yoongi là tốt nhất! Ủa còn anh này là...?"
"À quên giới thiệu với 2 đứa. Đây là Tae Tae, cậu ấy là một người thân của anh"
"Ra là thế"
"Tae Tae, 2 người này là nhân viên của quán anh. Cô bé đó là Ha Eun Si, cậu trai đó là Lee Jihoon"
"Em...em chào anh, chào chị ạ"
"Hả?...sao lại xưng anh chị?"
"Được rồi, Tae Tae, em vào ngồi đây một tí"

Nói rồi Yoongi lôi 2 người họ vào trong quầy nhân viên nhỏ giọng nói
"Cậu ấy bị chậm phát triển, lại bị mẹ bỏ rơi. 2 đứa đối xử tốt với cậu ấy nhé"
"Oa, thì ra hoàn cảnh của cậu ấy là đáng thương đến như vậy. Tụi em chắc chắn sẽ tốt với cậu ấy, anh đừng lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro