05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à xem tôi mang gì đến cho cậu nè"

"Là quýt hồng mà cậu thích"

"Đã mười sáu năm rồi mà cậu vẫn xinh đẹp như vậy"

"Cười cái gì chứ hả? Chê người ta già rồi phải không?"

Taehyung đưa tay sờ lên bức ảnh lạnh ngắt trên bia mộ, đã mười sáu năm rồi nụ cười ấy vẫn nở như vậy. Lúc nhỏ, mỗi khi nhìn thấy những phần mộ Taehyung đều sợ hãi vì cho rằng trong đó có ma quỷ. Sau này lớn lên mới biết, người đang nằm ở kia vào một ngày không xa sẽ chính là người mà mình luôn ngày nhớ đêm mong.

Lại một năm nữa Taehyung vẫn ôm trong lòng nỗi nhớ nhung khôn siết, tự hỏi bao giờ kiếp này mới trả đủ nợ nhân gian để còn kịp gặp Yoongi ở kiếp sau. Mười sáu năm trước, vụ án mạng ở Daegu đã được đưa ra ánh sáng, ba dượng người gây ra cái chết cho Yoongi năm đó đã chịu mức án thích đáng cho tội lỗi của mình là tù chung thân. Năm đó Yoongi vì nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời nối dối trắng trợn của người ba dượng rằng mẹ Min đang bệnh nặng, liền không chần chừ thu xếp hành lý lên đường trở về lo lắng cho mẹ. Lại chẳng ngờ, hôm đó chính là ngày cuối cùng Taehyung và Yoongi gặp nhau ở nơi trần thế này.

Sau khi về đến nhà, Yoongi tức tốc vào phòng để tìm kiếm hình bóng của mẹ Min, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Yoongi bàng hoàng làm rơi cả balo đang cầm trên tay. Mẹ Min bị trói nằm gục trên sàn nhà, xung quanh toàn là những mảnh vỡ của ly thủy tinh cùng những vật dụng nằm ngổn ngang trên sàn, căn nhà không còn gì hỗn độn hơn. Ba dượng của Yoongi, gã ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm điếu thuốc hít một hơi rồi nhếch môi lên tiếng.

"Có mang tiền về không con trai ?"

Yoongi tức giận siết chặt tay thành nấm đấm. Gã đàn ông không biết hổ thẹn kia cư nhiên lại dám bày trò gạt mình.

"Ông làm cái quái gì thế hả, thả mẹ tôi ra"

"Mày không đưa tiền, tao lập tức đem nó đi bán lấy nội tạng"

"Ông điên rồi"

Yoongi đau lòng nhìn mẹ Min bất tỉnh nằm trên nền đất lạnh lẽo, tự hỏi người phụ nữ này lúc Yoongi không có ở đây phải chịu bao nhiêu khổ sở. Định lao đến cởi trói giải thoát cho mẹ thì gã đàn ông với nhân cách thối nát kia đã kịp thời ngăn Yoongi lại.

"Mày tính làm gì? Không có tiền thì mày đừng hòng đưa nó ra khỏi đây"

"Tôi không có tiền, ông mau thả mẹ tôi ra"

Yoongi xông đến muốn chạm vào mẹ nhưng hắn lại như rào cản vững chắc không thể nào phá khỏi. So với dáng người mảnh khảnh một năm đổ bệnh không biết bao nhiêu lần của Yoongi, chắc chắn chẳng phải là đối thủ của gã đàn ông bậm trợn đô con đã từng lăn lộn với những kẻ đầu đường xó chợ kia.

"Bỏ ra!"

Gã bỏ ngoài tai những lời nói, một tay khống chế Yoongi, tay còn lại trực tiếp đi đến nhặt cái balo đang nằm chỏng chơ dưới đất mở khóa kéo và bắt đầu lục lọi.

"Ông làm gì vậy, trả cho tôi"

"Có tiền mà lại giấu sao hả"

Gã tìm được cái bóp của Yoongi, cùng với đôi mắt sáng rực nhanh tay lấy hết tiền ở trong đó. Yoongi nhân lúc gã ta lơ đãng liền dùng lực đạp mạnh vào chân gã, thành công thoát ly, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi mình mà gọi cho Taehyung.

"Taehyung...cứu tôi...Taehyung"

"Con mẹ nó, mày gọi cho ai"

Gã tức giận đẩy mạnh một cái, Yoongi không kịp phòng bị loạng choạng ngã ngược ra sau, không may khi ngã xuống đầu lại va vào cạnh bàn đau điếng. Ngã lăn ra đất, giây phút ấy Yoongi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cái đau đớn truyền đến phía sau đầu. Mọi thứ trước mắt bắt đầu quay mòng mòng rồi dần nhòe đi. Đưa tay chạm sau vào gáy, điều cuối cùng Yoongi nhìn thấy chính là bàn tay đẫm máu của mình trước khi bất tĩnh nhân sự.

Gã ta thấy Yoongi bất động nằm trên vũng máu thì trở nên hoảng loạn, gom hết tất cả tiền bạc nhanh chân bỏ trốn. Mẹ Min sau một hồi bị gã làm cho bất tỉnh cũng đã mở mắt, điều đầu tiên bà nhìn thấy chính là hình ảnh con trai mình nằm trên vũng máu, bà đau khổ ôm lấy đứa con vào lòng gào thét, may thay ông bác hàng xóm gần đấy đã nghe được và giúp đỡ đưa Yoongi vào bệnh viện.

Mọi việc tuần tự diễn ra như đã được định sẵn, từ việc Yoongi rời đi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có lẽ tất cả đã được ông trời an bài. Taehyung chỉ trách bản thân nếu khi đó giữ Yoongi lại thật lâu một chút, để chuyến tàu về Daegu hôm ấy lỡ mất, thì hiện tại đã không phải nuối tiếc về đoạn tình yêu còn dang dở này. Người ta bảo tuổi mười sáu mười bảy đừng nên dính vào tình yêu, bởi nếu tình cảm ấy không đơm hoa kết trái thì chúng ta sẽ ám ảnh nó cả đời. Thật vậy, đã trãi qua mười mấy năm cuộc đời, cũng gần chạm ngưỡng tuổi hai mươi tám, thế mà Min Yoongi trong lòng Kim Taehyung vẫn luôn nhất kiến chung tình không hề thay đổi.

Sau khi trải qua cú sốc mà Taehyung cho là cột mốc đau buồn đáng nhớ nhất trong quãng đời của mình. Trong một thời gian dài Taehyung vẫn cố chấp tự dằn vặt với hình bóng của Yoongi như một chấp niệm, ôm khư khư cái tên Min Yoongi khóa chặt vào tim mình. Taehyung dần tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp, hiện đại, công nghệ cải tiến thứ gì cũng có thể đáp ứng tất cả, nhưng lại không có Yoongi. Điều điên rồ nhất Taehyung đã làm là tự kết liễu bản thân mình bằng cách rạch một đường dao dài và sâu hoẳm nơi cổ tay với hi vọng sẽ mau chóng gặp lại Yoongi ở kiếp sau. Nhưng may thay anh Jung đã kịp thời xuất hiện và đưa Taehyung đến bệnh viện, sau đó nó vì không muốn đứa nhóc kia tự dày vò mình mà làm ra những điều ngu xuẩn này thêm lần nào nữa, Jung Hoseok đã tìm cách liên lạc với ba của Taehyung, sau khi xuất viện Taehyung liền được gia đình đưa sang Mĩ.

Ở nơi đất người lạ lẫm Taehyung chưa từng một lần không thôi nghĩ về Yoongi, nhiều năm trôi qua Taehyung đã trưởng thành hơn và không còn làm những điều ngu xuẩn như thời niên thiếu mình đã từng. Taehyung  trở về quê hương sau gần mười năm định cư và lập nghiệp ở Mỹ, công ty chủ mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc, Taehyung về đây để quản lý nó, cũng đã được sáu năm rồi. Từ khi trở về đây, Taehyung có thể gần Yoongi thêm một chút, không tính là ngày nào, chỉ cần có thời gian lại đều đặn đến thăm người nọ, mỗi lần đến đều mang theo một giỏ quýt hồng mà Yoongi thích nhất và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Hôm nay tôi có dắt theo Bánh Quy nhưng tôi để nó ở trong xe rồi"

Taehyung đưa tay sờ lên tấm hình Yoongi tươi cười trên bia mộ, cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình chỉ mới nhóm lên ở trong lòng, còn chưa kịp nở rộ đã mau chóng tàn phai. Người ta nói tình đầu của con trai chính là mối tình khắc sâu trong tim, Min Yoongi năm mười bảy tuổi chính là mối tình đầu của Kim Taehyung, chỉ đáng tiếc là không thể trở thành mối tình cuối cùng. Vậy mới nói thanh xuân thật sự rất đáng sợ, nó như một mê cung hấp dẫn chúng ta bước tới, yêu rồi lại yêu, rồi nhẹ nhàng để lại nỗi chạm khắc sâu thẳm trái tim mãi về sau. Mười bảy tuổi có thể sẽ gặp người chúng ta yêu nhất nhưng lại chẳng thể cùng ta đi hết con đường này,  bởi vì chẳng ai có thể phá đi quy luật bất biến của thời gian, của sự ra đi. Đã lâu như vậy mà Taehyung lại chẳng thể quên được hình bóng người kia, Min Yoongi đã làm gì tâm can của Kim Taehyung vậy nè?

"Ba xấu tính trốn ra đây một mình sao?"

"Bánh Quy ba đã bảo con ở trong xe mà"

Taehyung đi đến bế đứa nhỏ lì lợm này lên nhéo vào mũi nó một cái.

"Ba đi thăm ba nhỏ đáng yêu mà không cho con theo"

"Kim Min Jun ! Ba đã bảo như thế nào? Trời sắp mưa con không được tự ý ra khỏi xe mà?"

Bánh Quy nhỏ - tên khai sinh là Kim Min Jun, đứa nhóc mang danh là con trai của Kim Taehyung, gia phụ có bấy nhiêu kiêu ngạo con trai đều được thừa hưởng. Nó chun mũi bắt đầu ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay của ba mình. Taehyung thở dài chỉ biết chiều theo con trai thả nó xuống, tiểu quỷ này si mê Yoongi hơn Taehyung rất nhiều.

"Ba nhỏ, xem ba lớn lại bắt đầu gọi cả họ tên con ra kìa"

Khẽ phì cười, thật ra thằng nhóc lì lợm này không phải là con ruột của Taehyung. Chắc có lẽ là do duyên số đã cho hai người họ gặp được nhau trong một lần đi công tác ở Busan. Ba mẹ thằng bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, dòng họ trong gia đình không ai nhận nuôi nên nó được đưa vào côi nhi viện. Như thường lệ, sau khi kí hợp đồng với đối tác Taehyung lên đường trở về khách sạn, không biết có phải là do ý trời xui khiến, đi được nữa đường xe lại gặp trục trặc một số vấn đề không thể nổ máy, Taehyung đành phải gọi cứu hộ đến đưa xe đi sửa chữa. Trong lúc đợi nhân viên cứu hộ, Taehyung nhàm chán ngồi lại bên ghế đá ven đường yên lặng ngắm nhìn cảnh vật thanh tĩnh lúc về đêm, ánh mắt tình cờ chú ý đến một đứa trẻ trạc chừng ba bốn tuổi đang đứng cạnh xe của mình, trông nét mặt của nó có vẻ rất trầm trồ và thích thú.

"Con thích nó lắm sao?"

"Vâng ạ, con rất thích, thường ngày chỉ thấy chiếc xe đồ chơi thu nhỏ, bây giờ mới được thấy siêu xe xịn như thế này"

Taehyung đi đến hỏi chuyện thằng bé, nó ngước mặt lên đem theo ánh mắt ngưỡng mộ vui vẻ trả lời. Đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả dãy ngân hà, Taehyung nhìn đến đôi con ngươi trong veo kia trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Yoongi, người nọ cũng có một đôi mắt xinh đẹp như thế.

"Trời tối rồi sao con không về nhà, ở ngoài đường giờ này rất nguy hiểm, ba mẹ con đâu?"

"Con...ba mẹ con mất rồi. Con sống ở côi nhi viện, lúc chiều con ra ngoài với các cô trong viện nhưng do con ham chơi nên đã lạc mất họ"

Giọng nói của nó mang theo buồn bã, nhưng nét mặt vẫn rất điềm tĩnh chẳng có chút sợ sệt nào vướng bận. Đến cái thần thái cao cao tại thượng này cũng thật sự rất giống Yoongi.

"Chú đẹp trai ơi, xe này chú mua có đắt không ạ?"

"Không đắt lắm đâu"

"Thế ạ, sau này con nhất định phải mua một chiếc, trông nó đẹp quá đi"

Thằng bé vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của mình sờ lên chiếc xe, xoa xoa như nâng niu ngọc ngà. Taehyung phì cười trước vẻ đáng yêu của nó, trông bộ dạng khôi ngô sáng suốt như vậy lớn lên sẽ phi thường được mắt.

"Con có muốn về sống cùng chú không? Ngày nào chú cũng cho con ngồi xe đẹp nhé"

"Thật không ạ? Chú không được lừa để bắt cóc con đâu nhé"

Taehyung mang theo tâm trạng vui vẻ xoa đầu thằng bé, một mình đã lâu, cũng chưa có ý định sẽ lập gia đình nếu sau này già đi thì cũng nên cần một người ở cạnh phụng dưỡng. Có lẽ ý định nhận nuôi thằng bé cũng không tồi.

Cả hai một lớn một nhỏ cùng trò chuyện bên vệ đường đợi cứu hộ đến sửa chữa. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Taehyung đưa thằng bé về khách sạn ở tạm một đêm, sáng hôm sau liền mang nó đến côi nhi viện nơi mà nó sống làm thủ tục nhận nuôi. Người trong viện mồ côi gọi nó là Bánh Quy, không có tên khai sinh nên Taehyung quyết định đặt cho nó tên Kim Min Jun. Kim trong Kim Taehyung, Min trong Min Yoongi.

Tính đến thời điểm này cũng đã gần ba năm, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, nhiều năm qua Taehyung dường  như trở thành một người cha thực thụ dạy thằng bé đủ điều, ơn trời thằng bé là người thông minh hiểu chuyện nên cũng không quá khó khăn trong việc dạy dỗ. Taehyung kể cho nó nghe về Yoongi, bảo với nó Yoongi chính là người ba thứ hai của nó, có vẻ thằng bé rất thích ba nhỏ vì vẻ ngoài của Yoongi dễ mến như vậy ai mà lại không siêu lòng.

"Ba nhỏ, hôm nay con được 100 điểm môn toán đó, ba nhỏ thấy con có giỏi không?"

"Bánh Quy về thôi con, trời sắp mưa rồi"

"Không muốn, con còn chưa nói chuyện với ba nhỏ xong"

Thằng bé buồn bã ngồi một chỗ không muốn về, gần đây do lịch học của nó dày đặc nên Taehyung không thể đưa nó ra gặp Yoongi thường xuyên được. Hôm nay được về sớm một hôm nên mới đưa nó ra thăm mộ, nhưng trời lại như sắp đổ mưa, Taehyung bảo nó ngồi yên trong xe thế mà nó vẫn chạy ra đây cho bằng được.

"Về thôi, hôm khác lại ghé thăm ba nhỏ, không phải con nói muốn mua siêu nhân sao, còn không mau đi nhanh trời sắp mưa rồi"

Bánh Quy vừa nghe đến món đồ chơi mà nó thích, liền đứng thẳng dậy mang theo niềm vui sướng lắc cái mông nhỏ vẫy tay chào Yoongi.

"Ba nhỏ ơi, con về nhé bữa khác lại ghé thăm ba nhỏ"

Nó chạy đến nắm lấy tay Taehyung nằng nặc đòi đi mua siêu nhân thật nhanh, đành bó tay cười trừ Taehyung quay lại nhìn mộ Yoongi khẽ mỉm cười.

"Yoongi tôi về nhé"

   -

"Ở đây đợi ba, ba đi lấy giỏ cho con đựng"

Taehyung rời đi tìm giỏ cho thằng bé đựng đống đồ chơi đang cầm đầy ắp trên tay. Nó gật đầu lấy lệ, chưa đầy một giây sau lại tức tốc chạy đến quầy đồ chơi mà gom thêm vài món nữa.

"Á!? Bạn nhỏ, em có sao không?"

Mãi mê đắm chìm vào thế giới đồ chơi của riêng mình, Bánh Quy lăng xăng không để ý đến mọi thứ xung quanh, vô tình đã va phải một người nào đó.

"Dạ không sao ạ. Ơ...ba nhỏ!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro