06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ không sao ạ. Ơ...ba nhỏ"

"Em nhỏ, nhìn nhầm rồi, anh không phải ba của em"

Chàng trai trẻ tuổi đang lựa vài túi đồ ăn vặt cho vào xe đẩy, định nhón người lấy thêm gói kẹo nằm ở trên cao lại bị đứa trẻ nào đó quơ cái xe đồ chơi vào bắp chân. Còn chưa hết giật mình vì đau lại hoảng hồn một phen khi đứa nhóc kia tự dưng gọi mình là ba. Trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi to đùng, khi không lại có đứa con trai từ trên trời rơi xuống.

"Ba nhỏ! Đúng là ba nhỏ rồi. Ba ở yên đây đừng đi đâu nhé, con đi gọi ba lớn đến"

Nhóc Bánh Quy kinh hỉ mở to đôi mắt nhỏ, nó níu tay chàng trai kia lại rồi mừng rỡ ôm đống đồ chơi đầy ấp ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Taehyung.

"Có chuyện gì vậy Yoongi ?"

"Hyung, vừa nãy có thằng bé kia cứ luôn miệng gọi em là ba nhỏ của nó"

"Chắc là trẻ con nhìn nhầm ấy mà. Mình mau về thôi kẻo mẹ lại trông"

Chàng trai trẻ khẽ gật đầu bước đi theo sau người lớn hơn ở phía trước. Bánh Quy sau một hồi tìm được Taehyung thì hối hả kéo tay ba lớn lôi đi. Nương theo cánh tay bé xíu của con trai, nhìn thằng bé chạy hì hục chẳng khác gì mấy bà cô săn hàng giảm giá, Taehyung đầu có chút mông lung, chẳng biết mình có nghe nhầm không, vừa nãy nhóc con bảo là đã nhìn thấy Yoongi ?

"Ba nhanh lên đi, ba nhỏ ở kia kìa"

"Bánh Quy con nói cái gì vậy hả?"

Bánh Quy kéo tay Taehyung đến chỗ lúc nãy thằng bé vừa gặp ba nhỏ của nó. Mặt nó ngơ ra khi nhìn thấy chỗ ba nhỏ của nó vừa đứng lúc nảy, đã được thay thế bằng một ông chú nào đó nhìn mặt không mấy thiện cảm, đang lia tới thằng bé ánh mắt như muốn bắt cóc trẻ con. Bánh Quy nhỏ sợ hãi núp ra sau chân Taehyung, nó hơi thất vọng vì cảnh vật vẫn như cũ, nhưng người thì không thấy đâu nữa.

"Ơ! Ba nhỏ vừa mới ở đây mà?"

Bánh Quy buông tay Taehyung ra lại tiếp tục ôm đống đồ chơi to sụ dáo dác tìm bóng hình ba nhỏ, thị lực của nó mười trên mười nó không tin là nó nhìn nhầm đâu. Taehyung tặc lưỡi đi đến tóm lấy con trai, lại nghĩ Bánh Quy si mê Yoongi đến nổi đang là ban ngày cũng có thể nằm mơ.

"Bỏ đồ chơi vào giỏ tính tiền rồi về nhà nào"

"Ba, con vừa thấy ba nhỏ thật mà"

Suốt quãng đường về nhà, Bánh Quy luôn miệng luyên thuyên bảo rằng đã nhìn thấy Yoongi. Cái miệng nhỏ vừa nhai bánh vừa thao thao bất tuyệt về việc nó đã gặp ba nhỏ. Tất cả mọi thứ nó thấy được đều đem kể hết cho Taehyung nghe, nhưng ba lớn của Bánh Quy lại chỉ cười trừ nhìn thằng nhóc rồi lại tập trung nhiệm vụ của mình ở ghế lái.

Gần nữa tiếng đồng hồ ngồi xe, Bánh Quy như muốn gục ngã mà ngủ gật trên ghế phụ lái. Taehyung thấy bé con lim dim, mi mắt cụp xuống mở lên không nổi thì khẽ mỉm cười trong vô thức. Xuống xe đi vòng ra đằng sau mở cốp đem đống đồ chơi ra ngoài rồi lại vòng lên ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa đánh thức con trai. Đứa nhóc vẫn còn say ngủ nhỏng nhẽo đòi được bế, người đang trạng thái hai tay hai bịch đồ to sụ như Taehyung làm sao mà bế nó lên cho được. Vẫn còn đang loay hoay tìm cách thức tỉnh Bánh Quy để nó tự đi vào nhà, Taehyung lại khẽ nhăn mặt vì phía cửa bỗng kêu lên nhiều hồi chuông liên tục.

"Siêu nhân đỏ siêu cấp đẹp trai đang cần viện trợ, siêu nhân xanh Bánh Quy nghe rõ trả lời"

"Aaaa, bác siêu nhân đẹp trai, Bánh Quy đến đây"

Bánh Quy bị hồi chuông inh ỏi muốn ù cả tai làm cho tỉnh giấc, nó nghe được giọng người quen liền vui vẻ nhảy ra khỏi xe bỏ mặt Taehyung với đống đồ trên tay đang cười khổ. Cửa vừa mở đã thấy anh Jung một thân tây trang gọn gàng, trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch nói câu gì đó mà theo Taehyung biết là mật khẩu siêu anh hùng của anh Jung và Bánh Quy.

"Cái chuông thứ ba trong tháng, lần này mà còn phá hỏng nữa thì em đập chết cái tên siêu nhân nhà anh"

"Ây da Bánh Quy à, quái vật đang tấn công bác, mau cho nó bài học đi"

Taehyung khẽ lắc đầu nhìn hai bác cháu họ pha trò. Jung Hoseok cũng thương Bánh Quy như con ruột của mình vậy.

Từ thời cao trung đến tận bây giờ tình bạn của cả hai vẫn không hề thay đổi mà ngày càng một vững chắc hơn. Jung Hoseok tuy học cùng khóa nhưng lại lớn hơn Taehyung đến tận hai tuổi. Dì Jung kể khi xưa anh Jung là sinh non, thành thử ra sức khỏe cũng không thể bằng mấy nhóc cùng trang lứa. Lọt lòng đã nằm trong lồng ấp, gắn liền với bệnh viện cho đến năm tám tuổi mới có thể ổn định đến trường đi học. Với thể trạng như vậy mà ở bên ngoài Hoseok vẫn có thể cầm đầu cả đám nhóc lêu lổng, cái này Taehyung cũng nể thật sự.

Sau khi tốt nghiệp anh Jung không chọn con đường du học như Taehyung, cũng không nối nghiệp gia đình làm giáo viên, mà tự mày mò mở cho mình một công ty riêng chuyên về trang sức, đá quý, đến nay thì ông chủ tài ba này đã sở hữu trong tay ba công ty bao gồm cả chi nhánh ở tuổi hai mươi chín. Và tất nhiên Jung Hoseok luôn là miếng mồi ngon cho nhiều cô gái đang tuổi cập kê vì anh Jung vẫn chưa hề có mãnh tình nào vắt vai.

"Bác có mua bánh cá cho con nè, thích không?"

"Aaa, bác siêu nhân đẹp trai vẫn là tốt với con nhất, à mà con kể cho bác nghe cái này, vừa nãy con gặp ba nhỏ ở siêu thị đó"

"Cái gì? Con cũng gặp Yoongi sao?"

Giọng nói bất ngờ của anh Jung khiến Taehyung phải chú ý, lời của trẻ con có thể xem là đùa, nhưng với người lớn thì có khi phải xem xét lại.

"Anh nói vậy là sao?"

"Tao cũng không chắc, nhưng chiều nay tao vừa gặp một người rất giống nhóc Yoongi"

Vừa đáp xuống sân bay sau một tuần dự hội nghị ở Pháp, Hoseok vác luôn cả thân tây trang ghé quán bánh cá gần công ty của Taehyung mua bánh cho Bánh Quy, bỗng nhiên vô tình lại nhìn thấy một chàng trai mặc áo phông màu trắng, trên ngực áo còn có chữ FG màu đen, thoạt nhìn qua trông cực kì giống Min Yoongi.

Anh Jung kể lại sự việc mà mình đã nhìn thấy lúc chiều cho Taehyung và Bánh Quy nghe, thằng bé cũng khẳng định người mà nó gặp trong siêu thị cũng mặc bộ quần áo giống như anh Jung đã kể. Taehyung trầm tư một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Người giống người thôi, Yoongi mất rồi làm sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây được"

"Sao mà giống đến như thế, nhóc đó có anh em sinh đôi không?"

"Không có, Yoongi là con một"

Gia cảnh nhà Yoongi duy nhất chỉ mình Taehyung là biết rõ ràng, đến cả cuốn tự bạch của người kia cũng nằm trong tay Taehyung. Một nhà ba người không phát sinh con rơi thì lấy đâu ra một Min Yoongi thứ hai được chứ ?

"Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, đã mười sáu năm rồi, Taehyung mày nên quên Yoongi đi"

Taehyung ngước lên nhìn Hoseok rồi lại im lặng không nói gì. Bản thân cũng nhận thức được dòng chảy của thời gian đang không ngừng chuyển động ngày một nhanh. Chớp mắt một cái đã sắp trở thành ông chú tuổi trung niên, nhưng may mắn thay ông trời ưu ái cho Taehyung gương mặt trẻ hóa, nếu Yoongi còn sống nhất định sẽ say như điếu đổ. Nhưng chỉ là 'nếu' thôi...

"Lần nào nhắc đến Yoongi mày cũng như vậy, mười sáu năm rồi,mày lo tìm cho mình hạnh phúc mới đi"

Taehyung khẽ thở dài, mỗi khi có người hỏi còn yêu Yoongi hay không, bản thân cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Không phải là không yêu nữa mà là đừng hỏi nữa. Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua, Taehyung bây giờ cũng không còn khát khao mưu cầu hạnh phúc, chỉ muốn thời gian trôi nhanh để mau chóng kết thúc kiếp này.

Yoongi, dù trãi qua bao nhiêu kiếp tôi vẫn muốn được gặp lại cậu. Chỉ sợ bản thân chịu không được, qua chốn Hoàng Tuyền luân hồi chuyển kiếp, Kim Taehyung này sẽ từ chối uống bát Canh Mạnh Bà nhảy qua vòng sinh tử chạy đến tìm người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro