Đột nhiên xuất hiện một đứa dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang ở trên phòng làm bài tập nhưng nhóc ta chẳng thể nào tập trung được. Mấy phép tính nhẩm đang bắt đầu làm khó nó, chúng quá dài quá rắc rối và quá khó hiểu. Nhưng đó chỉ là một phần lý do khiến nó bực bội vì bên dưới nhà đang rất ồn ào, tiếng ồn vọng lên khiến đầu nó như muốn nổ tung.

Hôm nay nó thấy ba mẹ phấn khích hơn thường ngày, nghe loáng thoáng hình như có một nhóm người nào đó sắp kéo tới nhà nó - những người rất quan trọng thì phải. Thật là rắc rối, nó ghét tụ tập và những tiếng ồn vô bổ vào những ngày cuối tuần thế này. Nó có thể tưởng tượng ra một loạt các bà thím ăn mặc lòe loẹt và sẽ ngồi tám chuyện cả ngày với mẹ nó?

Ba nó đang dùng cái máy hút bụi lia quanh nhà, sạch thì có sạch đấy nhưng ba cũng làm rơi rớt một vài thứ, như cái lọ hoa mẹ mới cắm để trên bàn chẳng hạn. Mẹ đã la ba một trận đó.

"Em ơi..."

"Lại sao nữa? Anh lại phá cái gì của em rồi?"

"Anh lỡ hút luôn con gấu bông nâu của nhóc Tae rồi ahaha" - chú Kim cười trừ.

"Tốt hơn hết là tẹo nữa anh nên lôi nó ra rồi giặt sạch phơi khô cho nhóc đó, không nó sẽ la banh cái nhà này cho coi!"

Gì cơ? Kim Taehyung nghe hết rồi nhé. Con gấu bông nó thích nhất mà ba nó cũng hút luôn sao. À hình như...

"Ôi lạy Chúa, mẻ bánh quy của em... cháy hết cả rồi."

"Haha đấy nhé, huề nhau rồi!"

Rồi đấy, lại bắt đầu một loạt các tạp âm quen thuộc, nó cũng chẳng buồn để ý đến nữa. Nhưng thực sự trong lòng nó có chút ngóng trông, tò mò xem nhóm người kia là ai, họ quan trọng với ba mẹ nó thế ư. Còn điều đặc biệt nữa, nó nóng lòng được xem mặt đứa bé ấy, đứa bé mà mẹ nó bảo dễ thương hơn nó gấp vạn lần lại còn dọa sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà để nuôi bé kia nữa. Ôi là trời!

Nó nghe tiếng tạp âm kia dừng lại, thay vào đó là tiếng chuông cửa được bấm dồn dập. Chắc có lẽ tiếng ba mẹ ban nãy đã lấn át tiếng chuông khiến người ngoài cửa có chút sốt ruột. Kim Taehyung chạy ra khỏi phòng đứng núp sau bức tường bên cầu thang. Ừ thì nó cũng chẳng muốn đâu, nhưng nó cần được thấy dung mạo kẻ thù nó để còn biết đường đối phó lại.

"Này Kim Eunji, cậu lại bắt nạt chồng cậu nữa đấy à?"

Nó nghe tiếng một người phụ nữ vọng vào, có vẻ quen biết với ba mẹ nó từ trước thậm chí là rất thân nữa. Giọng nói rất trong trẻo lại còn rất êm tai, nó đoán chừng đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp và sang trọng.

"A là Min Heejin đó anh, mau mau dọn chỗ này hộ em để em ra mở cửa!" - Cô Kim phấn khích vỗ lưng chú Kim bùm bụp giục giã mọi thứ.

"Gia đình cậu tới rồi sao, vào nhà đi nào!"

Ba mẹ nó vui mừng dẫn những người đó vào nhà, có lẽ đó là những người quan trọng hôm nay sẽ tới nhà nó. Nhưng đứa bé kia đâu, đứa bé dám giành mẹ với nó đó, chắc có lẽ không phải là con của cô chú kia rồi. Kim Taehyung bực dọc đá chân loạn xạ trên cầu thang và điều này đã khiến người phụ nữ kia chú ý.

"Kia là Taehyung nhà cậu phải không, mới bảy tám năm thôi mà đã lớn quá ta"

Ừ đúng rồi đó, nhóc Kim chỉ mới có bảy tuổi thôi :)

Mẹ nó vẫy nó lại để chào hỏi hai cô chú Min kìa. Nó chứ tưởng đó sẽ là một loạt các bà thím nhưng thật ra lại là một đôi vợ chồng, trông họ rất thân thiện gần gũi lại rất sang trọng nữa. Trước kia ba mẹ nó và cô chú Min là bạn bè thân thiết, sau lại cô chú ấy lại qua Mỹ định cư rồi giờ mới trở về.

"Này hồi nhỏ Taehyung dễ thương lắm đó, giờ lớn rồi nhìn lại rất đẹp trai nha!"

Chú Min cười cười vỗ vai nó khiến nó ngại ngùng. Chú ấy thật rất giống những vị giáo sư mà nó thấy trên ti vi rồi cô Min lại trông giống một minh tinh điện ảnh. Nó dám cá là con của họ cũng sẽ đẹp lắm chứ không phải dạng vừa.

"Gia đình cậu sẽ thuê căn nhà bên cạnh nhà tớ thật hả Heejin?"

"Chúng tớ mua luôn căn đó rồi, tớ sẽ ở đây luôn không có quay lại Mỹ nữa."

"Thật sao? Vậy tốt quá!"

Nó nghe ba mẹ nó đồng thanh mà giật cả mình. Nó có thể tưởng tượng ra cảnh ba mẹ nó cùng cô chú Min sẽ làm gì nếu họ ở sát nhau thế này. Giả dụ như mẹ nó sẽ rủ cô Min cùng làm bánh quy vào mỗi chủ nhật và cô Min sẽ vui vẻ đi shopping cùng với mẹ nó. Hoặc ba nó và chú Min sẽ cùng nhau uống trà ngoài sân rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, hay có thể là những câu chuyện kinh tế chính trị nhàm chán. Nghĩ tới thôi đủ biết sẽ náo nhiệt thế nào.

"Quên mất, Yoongi đâu? Cậu không đưa bé về sao hay để bé bên đó cho bà nội rồi?"

"Không cả nhà chúng tớ về hết mà, chắc nó đang ở ngoài sân nhà cậu ấy tại nó thấy ngoài vườn nhà cậu có cái xích đu mà"

Nào từ đã, một đứa bé, tên Yoongi, quen lắm, hình như nó đã nghe mẹ nó nhắc tới cái tên này rồi. Ey đừng nói đứa bé đó là cái đứa sắp được mẹ nhận nuôi đấy nhé. Dù là con của cô chú Min thân thiện nhưng nó cũng không tha cho đâu, ít ra nó sẽ đá vào mông nhóc con kia một cái cho bõ ghét, ai bảo dám cướp mẹ yêu dấu của nó.

Nhìn cái mặt hằn học của nó khi nghe đến tên Yoongi khiến mẹ nó phì cười, khác nào cái mặt đang bị táo bón không. Mẹ nó có thể tưởng tượng ra cảnh nó sẽ lên kế hoạch trêu chọc Yoongi cho đã, rồi sau khi thấy Yoongi nó sẽ phải vứt bỏ cái đống kế hoạch ngớ ngẩn đó chỉ vì Yoongi quá dễ thương. Nghĩ tới thôi mẹ nó đã cười muốn thắt bụng rồi.

"Này Taehyung, con ra ngoài vườn chơi với em Yoongi nhé. Nên nhớ, con mà bắt nạt em thì mẹ sẵn sàng tống cổ con ra khỏi nhà!"

Ơ kìa mẹ, nó thật không biết ai mới là mẹ nó nữa?

[ bé Yoongi đây >< ]

yoonsoft4y_a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro