Không phải Taehyung hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mặt nặng mày nhẹ xách đít dậm bình bịch bước ra vườn. Nó hộc hằn vừa đi vừa đá mấy viên sỏi bên luống hoa anh túc đỏ tím. Nó không cần biết Yoongi kia dễ thương tới cỡ nào hay có từ Mỹ trở về đi nữa nó cũng không quan tâm, khiến nó bị tổn thương là xứng đáng ăn mấy cái đá đít rồi. Mẹ nó cũng thật kì cục khi nói nó như thế, nó nghĩ vậy. Dù không phải khoe nhưng nó biết, mười người gặp nó thì chín người khen nó hoàn hảo, còn một người thì thiếu điếu muốn bắt cóc nó về nuôi luôn. Ấy vậy mà mẹ nó còn dọa đuổi nó ra khỏi nhà chỉ vì đứa con của bạn thân mẹ.

Kim Taehyung quyết định rồi, nó sẽ dọa cho nhóc kia khóc một trận luôn. Kế hoạch tuyệt đấy, tiến hành thôi!

Một cái kế hoạch ngớ ngẩn.

Đầu tiên là phải đi kiếm nhóc kia cái đã, hình như cô Min nói đang chơi xích đu ở ngoài vườn mà sao nó tìm hoài không thấy. Đang lượn lờ trong sân, nó cảm thấy bàn tay mình bị ai nắm lấy khiến nó giật mình. Taehyung rụt tay lại, định bụng sẽ quay sang mắng cho người bên cạnh một trận. Nhưng những lời nói chưa kịp thốt ra lại bị nụ cười tỏa nắng của một nhóc con làm cho đứng hình.

"Anh ơi, anh là con của cô chú Kim ạ?"

Một đứa nhóc, dễ thương? Nó chắc nhẩm từng đặc điểm mà nó nghe được từ mẹ về nhóc con tên Yoongi thì chắc là đây rồi. Ngũ quan nhìn rất hoàn hảo. Để xem, làn da trắng ơi là trắng, mắt to tròn long lanh, đôi môi lại đặc biệt mỏng manh, đo đỏ như cánh hoa hồng. Dù không dám thừa nhận nhưng nhóc con này đúng là dễ thương thật đấy, đặc biệt khi cười lại thập phần đáng yêu. Nhưng gì thì gì, không ưa vẫn hoàn không ưa.

"Ừ đúng thế! Sao?"

Kim Taehyung khoanh tay, hất mặt lên trời mà đáp lại Yoongi bé nhỏ. Dù bị nó hất tay cách lạnh lùng nhưng Yoongi vẫn cười tươi, nắm vạt áo nó mà kéo nhẹ, giọng trong trẻo lại cất lên:

"Hyung chơi chung với Yoongi nhé?"

Bé con một tay giữ áo hắn, một tay kéo kéo cái vành mũ lên cao chút nữa. Cái mũ rộng quá cứ như muốn chụp lên đầu, che hết cả mắt bé.

"Tại sao anh phải chơi chung với nhóc trong khi mẹ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà chỉ vì nhóc?"

"Nhưng mẹ em nói sau khi về Hàn rồi có thể chơi chung với Taehyung hyung mà!"

Taehyung hyung? Hừ, nó không biết vì sao nhóc kia lại biết tên nó, có thể do cô Min đã kể. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới việc sẽ cho nhóc đó chơi chung chứ.

"Anh sẽ không bao giờ chơi chung với cái đồ nấm lùn nhà em đâu nhóc ạ. Dù em có sống cạnh nhà anh đi chăng nữa anh vẫn sẽ không chơi với em. Anh cũng sẽ rủ nguyên đám con trai khu phố này bo xì em luôn!"

Nó ngang ngược thốt ra những câu đáng ghét đó. Nó không cần biết cảm nhận của nhóc Yoongi thế nào, chỉ cần nó thấy nhóc kia khóc là nó vui rồi.

"Anh nói dối! Anh không phải Taehyung hyung chứ gì! Mẹ bảo Taehyung hyung hiền lắm, sẽ không mắng em như anh đâu!"

Yoongi nói xong òa khóc nức nở. Bé đã hào hứng thế nào khi mẹ nói về đây rồi sẽ có người chơi chung với em chứ. Yoongi đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi để có thể chơi thật vui với Taehyung, lại còn có cả kẹo ngôi sao nữa. Nhưng Taehyung hiền lành chưa thấy đâu lại đã bị người ta không cho chơi chung, lại còn bị bo xì nữa chứ.

Nó nhìn Yoongi chạy đi mà đương tự đắc, đúng là cái đồ mít ướt, mới nói có vài câu thôi mà. Yoongi ngoan lắm, dù đang khóc nhưng vẫn cố chào ba mẹ và cô chú Kim. Cô Kim thấy cục cưng khóc thì lo sốt vó.

Đừng để ta biết ai làm bé con khóc, ta nhất định xử không toàn thân!

Cô chú Min thì cũng quá quen với tính mít ướt của nhóc này rồi, la vài ba câu là thế đấy. Khỏi nói cũng biết tại sao nhóc khóc nên hai người cũng chỉ biết cười trừ thôi.

"Nói đi Yoongie ngoan nín đi, ai làm con khóc?"

"Cô ơi, có một anh đẹp trai lắm, hic... nhưng anh ấy bo xì Yoongi, còn không cho Yoongi chơi chung nữa oa oa"

Yoongi òa khóc nức nở, càng nói lại càng thấy tủi thân đến nhường nào. Rõ là Yoongi đã rất thân thiện với anh đẹp trai đó, bản thân Yoongi thấy mình cũng rất ngoan tại sao anh ấy lại không chơi với bé chứ. Bé muốn chơi với anh Taehyung cơ...

"Rồi biết anh đẹp trai nào luôn" - chú Kim lắc đầu ngao ngán

"Thằng con quý hóa của anh chứ còn ai nữa"

"Ơ em này, chẳng lẽ nó không phải con em à"

Cô Kim không thèm quan tâm lời chú, đứng dậy kéo theo Yoongi ra vườn. Bé con vừa lẽo đẽo đi theo vừa lấy tay dụi nước mắt tèm lem trông cưng hết nấc. Ra tới vườn thấy tên Taehyung đang đứng đắc ý cười ha hả lại khiến Yoongi càng muốn khóc, rõ là anh ấy không ưa Yoongi huhu

"Này nhóc Kim!"

Nhóc ta nghe tiếng mẹ gọi như điếng người, toàn thân bất động, đầu óc bỗng dưng ngừng tiếp nhận thông tin. Từ từ xoay người, hình ảnh người mẹ yêu dấu với cây roi khiến nó nở nụ cười vô cùng giả trân. Thôi xong mẹ nó biết rồi, quả này nó khó sống đây. Nó có thể tưởng tượng ra cảnh cái mông thân yêu của nó bị mẹ đánh cho nảy lươn, sau đó sẽ bị nhóc Yoongi cười và rồi nó sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, như những gì mẹ nó nói. Quả thê thảm lắm!

"Sao làm Yoongi khóc? Mẹ đã nói gì nếu con bắt nạt em hả Kim Taehyung?"

"Con đâu có trêu em, phải không nào Yoongie thân yêu?"

Nó tiến tới xoa xoa đầu Yoongi nói những điều không hề tồn tại. Thôi thì cũng khó thoát, lỡ rồi nó liều một phen vậy. Nó vờ xoa đầu lại tiện đánh mắt ra hiệu cho Yoongi như muốn bé che giấu cho nó.

"Anh c... à không có gì ạ"

Bé rụt rè nắm chặt tay cô Kim, cúi đầu không dám nhìn thẳng Taehyung. Thì ra là anh này Taehyung con cô Kim thật, anh ấy đẹp như lời mẹ nói vậy, chỉ khác một điều là không muốn chơi với Yoongi thôi. Bé biết Taehyung không thích bé rồi, bé không muốn nói ra nếu không sẽ lại bị anh ghét thêm nữa.

"Thật chứ Yoongie?"

"Th-thật ạ"

"Nếu vậy thì tốt, nhưng nhóc cũng nên liệu hồn. Giờ thì cho Yoongie chơi chung với nghe chưa"

Dù còn hơi chút nghi ngờ nhưng nghe Yoongi nói vậy cô Kim cũng không muốn nói thêm. Taehyung thấy mẹ nó vào nhà rồi thì thở thào nhẹ nhõm. Nó thực ra cũng không nghĩ rằng Yoongi sẽ không nói ra việc nó bắt nạt bé, có lẽ nó làm Yoongi sợ rồi. Nó cứ tưởng Yoongi sẽ mè nheo với mẹ nó nhưng em đã không làm vậy, Yoongi đã giấu mẹ thay nó, ừ thì cũng có chút cảm kích.

"Sao em không nói với mẹ là anh đã trêu em?"

Yoongi thấy nó nói chuyện nhẹ nhàng thì vui lắm, thật chẳng giống hồi nãy chút nào. Em cười tươi lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại, kéo vành mũ cao hơn chút nữa cốt để nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của nó bây giờ.

"A Yoongi biết Taehyung hyung sẽ là người tốt, sẽ không ghét Yoongi mãi mãi đâu nhỉ?"

Taehyung nghe em nói có hơi ngớ người, không ngờ nhóc này lại ngây thơ đơn giản đến thế, chẳng trách hồi nãy khi bị nó dọa lại mít ướt như vậy.

"Em không giận hyung à?"

"Tại sao Yoongi lại phải giận Taehyung hyung ạ?"

"Vì hyung đã làm em khóc"

"Yoongi sẽ không giận hyung đâu vì Taehyung hyung rất tốt bụng, lại còn đẹp nữa, với cả... giận Taehyung hyung rồi sẽ không ai chơi với Yoongi."

Nhóc Kim bật cười, liệu đây có phải là một phần lí do khiến Yoongi không nói ra sự thật. Dù sao thì xem kĩ lại nhóc này cũng rất dễ thương, lại rất ngoan nữa, cũng chẳng trách mẹ nó lại thương nhóc thế.

Bỗng nó thấy tay mình được nâng nhẹ, một chút ấm áp bao bọc xung quanh khiến nó chú ý, ra là Yoongi đang nắm lấy tay nó rồi ghém cho nó một túi giấy nhỏ được gói cẩn thận, màu sắc không quá sặc sỡ nhưng trông rất đẹp.

"Yoongi cho hyung kẹo này, em đã gói nó cho anh từ bên nhà bà nội đấy!"

"Kẹo sao?"

"Mẹ nói em nên tặng anh gì đó vào lần gặp đầu tiên, em không biết anh thích gì nên đã nhờ nội dạy gói kẹo..."

"Nhưng..."

"A hyung không thích cũng đừng vứt nó đi nhé... Yoongi sẽ buồn lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro