2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tháng lại sang tháng, đến khi Taehyung chợt nghoảnh đầu lại thì họ ngồi bên nhau cũng đã được 2 tháng tròn. Yoongi vẫn thế, tình hình học tập bây giờ chẳng khá hơn cái lần đầu cậu gặp anh là bao. Lầm lì, ít nói, tinh thần uể oải luôn chiếm phần lớn những từ ngữ được nghe nhiều nhất trong mỗi cuộc bàn tán về anh chàng lớn tuổi nhất lớp kia. Taehyung không bận tâm mấy, vì dường như có một thứ gì khác đã ngốn trọn mất thần trí của Taehyung rồi.

Quẩn quanh trong mắt Yoongi ngày ấy, Kim Taehyung chẳng hơn gì một tên ngốc đẹp mã mắc bệnh thành tích.
-----------------------------------------------------------

Taehyung đã nghỉ học được gần một tuần. Việc này đối với Yoongi lúc đầu xem ra có chút thuận tiện xong dần dần cũng chuốc lại không ít rắc rối. Chỗ ngồi rộng rãi hơn là điều tất yếu tuy nhiên lại mất hẳn đi một trụ cột vững chắc mỗi khi tin kiểm tra đột ngột được thông báo. Như một hệ quả đã định trước, những con điểm kém là không hẹn mà kéo đến tựa lũ táp khiến cho bao nỗ lực giấu giếm của Yoongi với bậc phụ huynh bấy lâu đều nhanh chóng tan thành mây, thành khói. Vài hôm sau, lớp học ấy vắng thêm một người.

-----------------------------------------------------------

Taehyung đang ngồi trong một sảnh chờ lớn. Sự yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ lạch cạch chạy hay chỉ là một chiếc lá úa rơi vội ngoài khung cửa đều vô tình đè nặng lên hơi thở của tất cả mọi người hiện diện tại nơi đây.

Hôm nay là ngày diễn ra kì thi học sinh giỏi toàn thành phố, Taehyung đã xuất sắc loạt vào một trong số những thí sinh tham gia lần này. Nhưng có vẻ như cậu ta vẫn đang loay hoay, khuôn mặt ấy dần căng cứng vì hoang mang và lo sợ tột độ. Những dạng bài tập này chẳng phải thứ gì quá xa lạ với cậu, hoàn toàn sở trường là đằng khác. Ấy thế mà giải mãi chẳng thể nào ra được đáp số, thay trên thay dưới, không khớp lấy một lần. Lại thêm thời gian cũng đã gần chạm vào điểm kết thúc, khiến hệ thần kinh như chùng xuống, tâm trí Taehyung được một trận rối tới tơi bời. Minh mẫn, sáng suốt bỗng chốc trôi tuột theo vòng quay của thời gian, trí óc kia giờ chẳng khác gì một vực sâu trống rỗng. Vô vọng, bất lực, bàn tay cầm bút giờ đây chỉ còn biết run lên theo từng nhịp đánh bịch của con tim, mồ hôi liên tục túa ra thấm vào da thịt, lạnh ngắt.

Reng..reng...

Hồi chuông vang inh ỏi đánh mạnh vào thần hồn của Taehyung, kéo bật cậu về hiện thực tàn nhẫn.

Cậu đã thật sự trượt rồi.

Vài người xung quanh nhanh chóng thu dọn bút viết, khuôn mặt họ đều khoát một màu tự tin, hi vọng ngời ngợi. Nhưng xem chừng riêng tâm hồn cậu nhóc là này đang từng chút, từng chút một mà vỡ vụn. Bây giờ đến việc nhấc bước cũng thật quá sức, Taehyung hóa thờ thẫn với mớ tuyệt vọng quẩn quanh. Cậu đã thoáng nghĩ về gia đình, tự hỏi lòng liệu bố mẹ cậu sẽ thất vọng nhường nào nếu biết con trai họ bất tài đến thế, cũng lại có ngẫm về đám bạn cùng lớp, mai này chẳng biết chúng sẽ nhìn cậu với ánh mắt nào. Thương hại hay xem thường, cậu thật không dám nghĩ tới.

Thả cái cơ thể nặng trịch xuống ghế chờ xe buýt, ánh mắt kia lơ đễnh rơi vào hư vô. Thất bại đầu đời, hóa ra lại toàn vị đắng ngắt. Miệng đắng, dòng lệ đắng, bao ước mơ, khát vọng cũng đã đặc quánh lại như một tách cà phê quên mùi đường. Xa xăm, chưa bao giờ Taehyung thấy tương lai mình xa xăm đến thế. Vùi đầu vào đôi bàn tay ướt mèm, những cái mím môi không đủ để kìm hãm nỗi đau gào xé nơi tim, không đủ để hút cạn thứ giọt long lanh đang lăn dài trên gò má.

Liệu trong cõi nhân gian này có tồn tại hai chữ ''phép màu''?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro