3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ tin vào phép màu?

Thuở bé, cái thời ngây ngây, dại dại, ai nói điều chi đều nghe lấy nghe để, Taehyung cũng đã từng thử tin vào phép màu.

Tâm hồn một đứa trẻ non nớt là thế, hoàn toàn không đáng gì chê trách. Song tên ngốc kia dường như đã vung quá nhiều bụi tiên vào đời mình, mơ mộng lắm câu thần chú cho đến tận những năm tháng trung học. Và cuối cùng, chấp niệm cả đời cậu theo đuổi chỉ trong một ngày mà vỡ tan sau khi bị chúng bạn dần cho một trận thừa sống thiếu chết.

Taehyung lúc được mẹ cậu tìm thấy đã ngất lịm từ bao giờ, khuôn mặt nhuộm tím với loang lỗ vết bầm to nhỏ. Lần đó, cậu ngủ một giấc dài, dài lắm ngỡ như chẳng còn thức dậy nữa. Thế nhưng vào một ngày mưa lâm thâm tháng 9, khi nước mắt người mẹ đã chỉ còn là những vệt đọng khô cằn, khi cây xanh trong vườn đã thay màu vàng úa, cậu cũng chịu bừng tỉnh. Không nói, không cười, Taehyung chỉ khóc, khóc rất nhiều, khóc như thể rút cạn cả sông ngòi, khóc như được chào đời lần nữa, khoảng thời gian ấy quả thật ướt át làm sao. Mà cũng phải thôi bởi lẽ niềm tin vỡ đôi rồi thì có hàn gắn mấy rạn nức sẽ vẫn là rạn nức, không thể nào thay đổi được. Và cũng kể từ đấy, tiếng nói tiếng cười nơi cậu nhóc kia lại thành điều hiếm hoi hơn bao giờ hết.

Quay lại với hiện tại, Taehyung nhìn dòng xe cộ quay cuồng mà lòng thênh thang đến lạ. Nỗi nhức nhối ban nãy xem chừng đã dịu đi phần nào xong cái cảm giác chênh vênh giữa tương lai và hiện tại là không thể nào rủ bỏ được. Rồi mai này Taehyung cậu sẽ biết bám víu vào gì để sống tiếp đây? Sự nghiệp không, bạn bè không, rốt cục còn bao nhiêu thứ ''không'' trong cuộc đời cậu vậy?

Mênh mang cùng mớ suy nghĩ hỗn độn chưa được lâu thì đã thấy thấp thoáng chiếc xe buýt từ xa. Như một con quái vật bằng kim loại khổng lồ lừ đừ, nó đỗ xịch bên cạnh trạm dừng kéo theo làn khói xám ngoét phả vào bầu trời đang dần ngả màu đêm. Một đám người ùa ra, chen chút có phần ngột ngạt, cũng không lấy làm lạ gì bởi lẽ lúc này cũng gần quá giờ tan tầm rồi. Chờ khoảng 5 phút cho chiếc xe thở ra vài tấn hành khách, Taehyung cũng bắt đầu lò mò đứng dậy.

Đột nhiên đôi mắt cậu va phải bóng dáng kẻ trước mặt, rõ ràng là một cú "va chạm" vì Min Yoongi chẳng xứng làm người có thể khiến Taehyung phải tươi cười khi tình cờ trông thấy. Nhưng tâm trí tưởng đã chết mòn kia mảy may vừa có chút trở mình. Yoongi của ngày hôm ấy thật khác, tựa như chớm nắng cuối thu đã hòa vào một thể với bóng người nhỏ bé này vậy. Thu và Yoongi, chưa bao giờ Taehyung thấy thứ gì hòa hợp đến độ chuẩn mực như thế cả.

Hóa ra, Taehyung chưa từng thôi tin vào phép màu. Có được một Taehyung thực dụng như ngày hôm nay phải khen rằng cậu ta đã giấu quá kỹ. Con người từng tổn thương một lần vì đó mà sinh ra cảm giác đề phòng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên đối diện với ánh mắt ấy, không hiểu sao bao vất vả ngần ấy năm chỉ để che che đậy đậy vậy mà giờ đây lại đang dần dần bị bóc trần từng ngóc từng ngách. Một giây mơ màng rồi đến một phút ngỡ ngàng, cậu chẳng thể tin nỗi vào đống hình ảnh phản xạ trên đôi đồng tử đang dao động liên hồi.

Sao nhỉ? Là đẹp ư?

Không...

Chỉ là người đó, trong giây phút đó, đã trông tựa như một PHÉP MÀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro