6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng Taehyung hay trộm nghĩ, cuộc sống của cậu là một giấc chiêm bao. Không có gì là thật, yêu đương không thật, điểm số, sự nghiệp càng hư hư ảo ảo, sẽ chẳng còn lại gì nếu một ngày cậu ngã thật đau, ngã nhào ra khỏi giấc mơ, cái giấc mơ tưởng chừng sâu hun hút ấy. Song Yoongi kia, có lẽ là ngọn đèn thắp lên từ hi vọng, từ chính tâm hồn mặc kệ đời, mặc kệ người, sống cho trọn việc sống, yêu ghét rõ ràng, toàn bích như một phép màu vậy.

''Đúng, Yoongi chính là phép màu mà Taehyung mãi mãi không bao giờ chạm tới được."

Trớ trêu thay, Taehyung gặp lại Yoongi vào một đêm tối trời với lốm đốm sao bàn bạc. Yoongi vẫn không một lời chào hỏi, anh chỉ đơn giản là đi ngang qua đây sau buổi học thêm như thường lệ, chẳng hiểu sao lại va phải cậu, rõ là xúi quẩy. Tuy nhiên cậu nhóc ấy thì vui lắm, cậu hân hoan từ tận đằng kia, lúc mà ánh mắt này chỉ vừa bắt được cái dáng người dong dỏng của anh nơi đầu ngõ là tim cậu đã đập loạn cả lên rồi. Biết làm sao đây khi kẻ khờ hoá người đang yêu, nhưng dẫu là ai đi chăng nữa thì cũng đều đang tự chuốc lấy đau thương mà thôi. Taehyung thu mắt về phía cái bóng lầm lũi đi dưới ngọn đèn đường chớp nháy, khoé môi bất giác vẽ nụ cười cong cong. Một bước, hai bước, và rồi khoảng cách giờ đây chỉ còn là cái vươn tay. Anh gần quá, hơi thở anh thật nhẹ, đều đều, đều đều đến khi chẳng còn lại gì ngoài tiếng gió rít qua những tán lá khô dày, báo hiệu một mùa đông dài đằng đẵn sắp ghé qua. Cậu đứng lặng đó, bóng anh mất hút sau con hẻm rẽ ra đường lớn ngập ngụa ánh điện. Cuối cùng vẫn là sự hèn nhát, sự sợ hãi đã kiềm chân cậu, đã chôn chặt những cảm xúc đang nhảy số loạn xạ trong tim, để rồi cơ hội được chạm vào phép màu, được nghe anh nói, dù chỉ là đôi từ vụn vặt, vài câu dở dang cứ thế trôi tuột khỏi bàn tay. Taehyung quay đầu nhìn về thế giới đã nuốt lấy phép màu của cậu, thế giới vùng vẫy giữa những gam màu chói lọi của đèn cao áp, bản hiệu, đèn giao thông mà không tránh khỏi một mối âu sầu trào ngược lên cồn cào ruột gan. Cái bóng vẫn lập loè dưới chân còn trên đầu là những đốm sao bàn bạc sáng, Taehyung không nói gì, cậu im lặng như cách bóng tối đưa con người vào cõi đơn côi, rồi đột nhiên lao vội vào đêm đen dày đặc. Có lẽ cậu sợ mình sẽ yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro