I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa cầu của những năm 50 vào thế kỉ XXII – thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm.

Cách đây mới gần hai tháng mà thôi, những toà cao ốc vẫn còn đó, thành phố vẫn tràn ngập ánh đèn neon rực rỡ, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường theo guồng quay của cuộc sống và con người vẫn còn có thể sống, sinh hoạt trong một thế giới tươi đẹp. . .

Hắn đứng trên đỉnh mái nghiêng ngả của một toà nhà cao tầng đã bị sụp mất gần một nửa, gió lạnh thổi qua cuốn theo từng lọn tóc đen dài, tóc mái hỗn độn để lộ ra đôi mắt nhạt màu ảm đạm chẳng vương chút sức sống. Đồng tử xám xịt, đáy mắt đục ngầu phảng phất như vương đầy ánh đỏ chết chóc, khoé mắt giăng kín tơ máu cùng quầng thâm nhàn nhạt nổi bật trên làn da tái nhợt lạnh căm.

Lạnh lùng u ám, âm trầm tử khí.

Hướng Đông Nam đi thẳng ước chừng bốn, năm cây số, có một toà kiến trúc được xây dựng theo lối phong bế, xung quanh vây từng lớp từng lớp hàng rào gai thép cao ba mét.

Chẳng ai có thể quen thuộc với nơi này hơn hắn.

Chiếc bàn sắt cứng ngắc, còng khoá lạnh lẽo, những ống nghiệm chứa đủ loại chất lỏng màu sắc kỳ dị, thanh âm kêu gào của đám thực nghiệm thể thất bại bị giam trong phòng kính, kim tiêm nhọn hoắt đâm vào trong cơ thể cùng đám giáo sư mặc đồ trắng lạnh lùng đứng quan sát 'thành phẩm thí nghiệm mới' đang không ngừng quằn quại, gào thét trong đau đớn do tác dụng của virus sinh học.

Khoảng thời gian tăm tối nhất của đời hắn đều trải qua trong cái nơi không khác gì địa ngục sống ấy, ba chữ 'sở nghiên cứu' trong tiềm thức tựa như vết cắt rạch sâu, in hằn vết thương tinh thần ám ảnh hắn qua từng phút từng giây.

"Cảnh báo! Thực nghiệm thể mã số 039 đã bỏ trốn, yêu cầu đội an ninh nhanh chóng triệu tập phong toả toàn bộ sở nghiên cứu. Cảnh báo! Thực nghiệm thể mã số 039 đã bỏ trốn, yêu cầu đội an ninh nhanh chóng triệu tập phong toả toàn bộ sở nghiên cứu. . ."

Virus thí nghiệm mà đám giáo sư kia tiêm vào trong cơ thể hắn tựa như chất kích thích khiến hắn bùng nổ phản ứng cuồng hoá, rơi vào trong trạng thái mất kiểm soát. Bắp thịt căng cứng tới cực hạn, từng mạch máu xanh tím trướng lên như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, tiếng gào thét thê lương khi cơn đau đớn dữ dội càn quét, tàn phá cơ thể hắn, trói buộc trên tứ chi hắn bị phá vỡ, 039 vùng dậy từ trên bàn thí nghiệm, ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm về hướng lồng bảo hộ – nơi đám giáo sư cùng nghiên cứu viên của sở nghiên cứu hiện đang tập trung đông đủ, nửa sợ hãi, nửa lại hưng phấn nhìn chằm chằm hắn.

Hàng loạt mũi súng tất cả đều nhắm thẳng vào 039, thuốc gây mê cũng được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lệnh phát động, không đợi hắn có hành động gì tiếp theo, một mũi kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt nhanh như chớp hướng hắn phóng tới, mũi tiêm đâm thẳng vào cánh tay, toàn bộ chất lỏng bên trong đều được truyền thẳng qua mạch máu rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

"Cậu điên rồi!" Một vị giáo sư trung niên tức giận gầm lên, hai mắt trừng lớn như thể sắp muốn nứt ra tới nơi nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh mình, trong tay còn cầm một cây súng bắn thuốc gây mê, có điều ống kim tiêm mà anh ta mới bắn ra kia lại không phải chứa chất gây mê thông thường.

"Tôi chỉ tiêm cho cậu ta thêm một liều virus cấp hai đã qua tiến hoá mà thôi, nhìn xem, chẳng phải các người cũng nhận ra cậu ta đã vượt qua được virus cấp một rồi à?" Thanh niên hưng phấn nhìn 039 qua lớp kính chống đạn dày đang oằn mình trên mặt đất co giật từng đợt liên hồi, virus lần này không còn là loại virus cấp thấp như vừa nãy đám giáo sư kia tiêm cho hắn nữa, sự tiến hoá mạnh mẽ của chúng khiến cho 039 có cảm giác như mỗi một tích tắc trôi qua đều là sự trừng phạt lăng trì tàn bạo. Nỗi sợ hãi cùng với oán hận tới cùng cực cất giấu tích tụ sâu trong đáy lòng hắn giờ phút này tất cả đều vỡ đê mà xông lên, thanh âm gào thét mang theo vô vàn bi thống phát ra từ cuống họng tanh ngọt, đôi con ngươi đã nổi lên tơ máu đỏ hoe chằng chịt, ngay cả đồng tử cũng chuyển sang màu máu, huyết lệ theo khoé mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lấm lem trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tàn độc cùng sát ý tràn ngập trong ánh mắt sắc nhọn loé lên ghim thẳng vào lòng đám giáo sư của sở nghiên cứu.

Tất cả những người có mặt tại đây, phải chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc như vậy diễn ra ngay trước mắt mình, đặc biệt là đám người của đội an ninh đều không nhịn được cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Thân thể bị virus cấp hai tàn sát, cưỡng ép biến dị, những mạch máu căng trướng trên cơ thể hắn cuối cùng cũng không chống chọi được nữa mà vỡ tung, da thịt nứt toác, máu tươi theo từng miệng vết thương vỡ lở chằng chịt mà ồ ạt tuôn trào, huyết sắc nhiễm đỏ cả một mảng trên sàn phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

Thực nghiệm thể số 039 cuối cùng lại chỉ còn lại duy nhất một bãi máu thịt bầy nhầy. . . Cả căn phòng thí nghiệm chìm trong sự yên ắng.

Thật đáng tiếc. Đáy mắt vốn còn đang ấp ủ hưng phấn cùng tham vọng mãnh liệt của người thanh niên trong phút chốc không kiềm được mà dấy lên mạt tia sáng ảm đạm.

Đây chính là thực nghiệm thể mà theo đánh giá của anh, 039 có bộ gen ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất trong tất cả những kẻ mà anh ta từng gặp, phải liên tục săn lùng hơn hai năm mới thuận lợi tóm gọn được hắn.

Tại sao?

Thanh niên trầm tư cúi thấp đầu, tầm mắt vẫn không buông tha khỏi tử trạng của 039, anh ta không tin bản thân sẽ thất bại, 039 cực kỳ ưu tú, chắc chắn anh ta không thể nào thất bại được. Đáy mắt người thanh niên trầm xuống, như giếng băng sâu hút lấp ló thứ ánh sáng quỷ dị.

"Cậu một lần nữa thất bại rồi." Giáo sư trung niên sau một hồi ổn định lại tinh thần căng chặt khẩn trương, lúc này lực chú ý mới trở lại, toàn bộ đều dồn vào kẻ đầu sỏ vừa mới gây nên sự việc không mấy hay ho này, thất vọng nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn luôn cúi thấp đầu không lên tiếng, trách móc. "039 mới chỉ vừa vượt qua virus cấp thấp được một lúc mà thôi, Jeon Jungkook cậu lần này quá nóng vội. . ." "Ai bảo tôi lại thất bại chứ?" Jeon Jungkook bỗng dưng cắt phăng câu nói của ông, anh ngẩng đầu, híp mắt nhếch cao khoé miệng kiêu ngạo, lần này không còn chút kiêng kỵ gì nữa, hưng phấn điên cuồng như hoá thành thực thể hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa như kim châm bén nhọn vọt tới đâm thẳng vào đại não vị giáo sư kia.

"Ai ở đây còn dám nói tôi thất bại?" "Cậu. . ." Thanh âm kinh hô của ai đó bỗng vang lên, một nghiên cứu viên run rẩy vươn tay, ngón trỏ chỉ thẳng về phía thi thể thực nghiệm thể 039 bị coi là thành phẩm thất bại kia, thanh âm mang theo sợ hãi cùng khó tin tới cực độ. "Nó, nó. . ."

"Nó làm sao?" Đám giáo sư vây xung quanh cậu ta, theo hướng chỉ tay của nghiên cứu viên, chỉ thấy 039 mới vừa rồi còn là một thi thể nát tươm máu thịt lẫn lộn, thế nhưng giờ phút này, giống như thời gian đang tua ngược, thi thể hắn lại từ từ khôi phục, không còn máu tươi lênh láng, không còn vết thương nứt toác, toàn bộ, tất cả đều lấy một tốc độ mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy được nhanh chóng lành lại.

039 nằm lặng yên trên sàn nhà, đám giáo sư cùng đội an ninh của sở nghiên cứu một lần nữa lại rơi vào trong không khí khẩn trương cực độ. Không giống với lần đầu tiên khi 039 bị virus cấp thấp phản ứng khiến hắn cuồng hoá, hiện giờ thứ bọn họ phải đối mặt chính là sinh vật biến dị đã qua tiến hoá thành công, một thứ còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm về phía 039, ánh mắt anh ta nhìn hắn, sự hưng phấn cuồng loạn và si mê tuyệt đối tựa như đang nhìn một bảo vật quý giá nhất, tham vọng độc chiếm bùng lên, dị chủng mà anh ta dày công nghiên cứu xuyên suốt mười năm nay cuối cùng cũng đã thu được kết quả thành công.

"Người bất tử. . ." Jeon Jungkook thì thào cái tên mà anh ta đặt cho thành quả thí nghiệm của mình.

Mỗi lần kết thúc là một lần tái sinh.

Khi mọi đau đớn trên thân thể dần dần rút lui, hình phạt lăng trì không còn tiếp tục nữa, 039 không tiếng động mở mắt – đôi mắt nhạt màu ảm đạm không mang theo sinh khí như tử thi.

Đến giờ hắn vẫn không thể nhớ rõ, khi ấy bản thân đã tàn sát sở nghiên cứu như thế nào, chỉ mơ hồ trong đầu luôn luôn vang lên thanh âm kêu gào muốn giết, giết hết tất cả đám người đáng chết đó, những dụng cụ thí nghiệm, máy móc bị phá huỷ, lồng phòng hộ nứt vỡ, tiếng súng đạn nổ vang và mùi máu tươi tanh nồng lan tràn trong khoang mũi. Khi con mồi lật ngược tình thế trở thành kẻ đi săn, tai hoạ giáng xuống sẽ không cách nào cứu vãn được.

Thanh âm cảnh báo máy móc vẫn không ngừng vang lên, 039 trốn thoát, và từ đó chiếc hộp pandora mang theo thiên tai và thảm hoạ được mở ra, tận diệt ập xuống lấy tốc độ chóng mặt lan tràn khắp mọi nơi.

Thiên tai, bệnh dịch, hoạt tử nhân – ngày mà toàn bộ thế giới rơi vào trong nguy cơ tàn lụi, trước sự vô tri không chút ý thức được của con người, cứ bất thình lình mà giáng xuống như vậy.

039 nhắm mắt lại, từ trên đỉnh mái của toà cao ốc thả mình nhảy xuống. Đám hoạt tử nhân lang thang trên đường nghe được động tĩnh phát ra liền nhanh chóng theo bản năng vây lại, cùng đổ xô về phía 039.

Đúng như cái tên mà Jeon Jungkook đặt cho hắn – Người bất tử – dị chủng tiến hoá, mỗi lần kết thúc là một lần tái sinh, 039 nhìn đám hoạt tử nhân trước mắt, sinh vật mà trước đây đám người trong sở nghiên cứu thường hay gọi là 'thực nghiệm thể thất bại', hắn không giống với những kẻ này, không có bản năng thèm khát máu thịt như bọn chúng, đôi mắt nhạt màu không mang theo bất cứ một tia tình cảm, chuỷ thủ trong tay loé lên, động tác dứt khoát cắt phăng đầu của một tang thi đang sắp sửa chạm vào hắn. Bất cứ sinh vật nào không phải đồng loại muốn uy hiếp tới hắn, tất cả đều sẽ phải chết.

Note: Tada, cuối cùng thì chương 1 của Dị Chủng cũng chính thức được đăng tải rồi, sau khoảng thời gian mệt mỏi vì làm mất bản thảo của tui. Có vẻ Dị Chủng sẽ dài hơn Độc Dược ý nhỉ? Các cậu có thấy như thế không? Hơn hai ngàn chữ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro