II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II.

"Cái đám này đông quá, dị năng của tôi sắp không chống chịu nổi nữa rồi!" Park Jimin ngồi trên trần xe rống to một câu, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi thấm ướt tóc mái, gai đất không ngừng từ dưới đất dựng thẳng lên, đâm xuyên từng con từng con tang thi đang ồn ào bủa vây về phía này.

"Đội trưởng, phía trước hướng mười hai giờ cách chỗ chúng ta khoảng ba km có một khúc ngoặt rẽ tới khu trung tâm thương mại." Kim Seokjin đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, mười ngón tay tung bay trên bàn phím laptop, thao tác thuần thục dò tìm vị trí trên bản đồ toàn thành phố H. Thanh niên tóc đen trầm mặc ngồi phía cuối đuôi xe, mân mê khẩu Glock 17 được lau chùi tới sáng bóng, lắp vào ống giảm thanh, chốt an toàn đã được mở, y đứng dậy, hai tay dùng lực vịn vào cánh cửa bằng thép mở toang, đu người leo lên trên nóc ô tô, hơn mười phát đạn liên tiếp bắn ra ghim thẳng vào giữa trán của mười con tang thi bên dưới, chỉ trong thoáng chốc đã giải quyết được đám phiền phức trước mắt. Kim Taehyung ngồi vững trên trần xe, sống lưng thẳng tắp, bộ đồ quân nhân bằng vải thô vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn bộc lộ ra toàn bộ khí chất kiệt ngạo như được khắc từ trong xương, họng súng đen ngòm chĩa thẳng hướng đàn tang thi giật lên từng hồi, mỗi một viên đạn được bắn ra đều chuẩn xác ghim vào điểm chết, bách phát bách trúng, từ đầu tới cuối đều không mắc phải bất cứ sai sót gì.

"Trong vòng mười lăm phút cắt đuôi đàn tang thi, tới trung tâm thương mại." Thanh âm trầm thấp hữu lực từ trong bộ đàm vang lên, Kim Seokjin gật đầu, ra hiệu cho Kim Namjoon ngồi trên ghế lái điều khiển xe đi theo hướng chỉ của bản đồ trên màn hình laptop. Tang thi xung quanh mỗi lần muốn tiến về phía xe bọn họ đều trước hết bị súng của Kim Taehyung giải quyết, cả đội cứ vậy một đường vững vàng thẳng hướng khu trung tâm mà tiến, Park Jimin mệt mỏi vì dị năng cạn kiệt mà nằm bẹp trên nóc xe, đôi mắt híp lại nhìn bóng lưng của người thanh niên phía trước, cười cười giơ lên ngón cái, thầm khen, đội trưởng của bọn họ quả thực chính là tuyệt vời nhất!

Chưa tới mười lăm phút sau cả đội bọn họ đã tới được khu vực trung tâm thành phố, dọc đường đi gặp tang thi lảng vảng trên đường cũng chỉ im lặng cán xe đi qua chứ không nhất thiết phải tốn đạn vào những lúc như vậy. Đợi Kim Namjoon tìm được một chỗ an toàn dừng xe rồi, cả bọn lúc này mới từng người từng người nhảy xuống, đi bộ vào khu thương mại.

Ngước nhìn những toà kiến trúc trước kia còn là cao ốc cao chọc trời giờ chỉ còn lại từng mảnh tan hoang đổ nát, thành phố vốn sầm uất nay cũng chìm trong bộ dạng tang thương vắng lặng, trong lòng mọi người mỗi người đều nổi lên một loại tư vị khó mà nói thành lời.

"Đội trưởng, tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Kim Seokjin tư thế nghiêm cẩn đứng phía sau Kim Taehyung chờ đợi lệnh chỉ huy, súng trong tay người nào người nấy đều đã lên nòng đề phòng trong mọi trường hợp bất trắc. Kim Taehyung trầm mặc ngẩng đầu nhìn tấm bảng điện tử lớn đã báo hỏng cháy đen treo vất vưởng trước toà trung tâm thương mại thành phố H, không biết là đang nghĩ tới cái gì, y cúi đầu, xoay xoay khẩu Glock 17 mà y thích nhất đã được nạp đầy đạn trở lại, nhàn nhạt hạ lệnh phân phó từng người một. "Kim Seokjin cùng Kim Namjoon, Jung Hoseok cùng Park Jimin, hai người một tổ, một tổ đi thu thập thực vật, một tổ tìm kiếm vật tư. Nhớ, chỉ lấy những thứ hữu ích, gặp nguy hiểm lập tức báo cả đội tập trung rút lui. Còn nữa, Jung Hoseok. . ."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn về phía thiếu niên từ đầu đến cuối đều lẳng lặng đứng một góc khuất sau cùng của cả đội, tóc mái đen dài rũ xuống che khuất nửa gương mặt mang theo một cỗ khí lạnh âm u đập thẳng vào thị giác người nhìn, đạm thanh nhắc nhở một tiếng. "Không cậy mạnh."

"Rõ! Thưa đội trưởng!" Cả đội lập tức chia nhau xuất phát, còn lại một mình Kim Taehyung vẫn đứng lặng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh toà cao ốc ngả nghiêng.

Bên trong khu trung tâm thương mại, 039 tay không bẻ gãy cổ của một tang thi, mạnh bạo mở đôi đầu của tang thi nọ, một tay vói vào trong đống tuỷ não nát bét đào ra một khoả lấp lánh trong suốt nhỏ như hạt lựu. Vật chất có tạo hình tựa như một khối đa giác, góc cạnh rõ ràng, soi giữa ánh mặt trời không cần chói chang cũng có thể toả ra từng tia sáng mỏng manh đầy màu sắc đẹp hơn pha lê. Chẳng hiểu sao bên trong não của một sinh vật đáng kinh tởm như đám hoạt tử nhân này lại có thể tồn tại một thứ xinh đẹp như thế.

Mà có lẽ bên trong não hắn cũng tồn tại một thứ như vậy đi?

039 nghĩ thầm, vật chất tiếp xúc với lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã hoá thành một luồng ánh sáng trắng lấp loé thấm dần vào da thịt hắn, cho tới khi ánh sáng kia hoàn toàn tắt hẳn thì khoả trong suốt trong tay hắn cũng đã tiêu thất chẳng còn lại chút vết tích tồn tại.

Hắn bắt đầu phát hiện ra thứ này mới vào cách đây khoảng gần ba ngày trước, lúc đó khi 039 đang lang thang bên trong khu thương mại tìm kiếm dự trữ chút vật tư cần thiết thì hắn bất ngờ bị một nhóm tang thi tấn công. Vẫn như mọi ngày, 039 hầu như chỉ dùng duy nhất một chiếc chuỷ thủ bằng bạc để giải quyết hết đám tang thi này, trong lúc lỡ tay vô tình dùng lực quá mạnh liền bổ đôi đầu của một tang thi, vật chất trong suốt lấp lánh theo dòng máu đen tanh hôi từ trong tuỷ não chảy ra, ánh vào đáy mắt của 039, kể từ lúc đó hắn mới phát hiện ra hoá ra còn có một thứ như vậy tồn tại bên trong đám thành phẩm thất bại kia nữa, bởi trước đây đám người của sở nghiên cứu cũng chưa từng đề cập qua loại chuyện này, có lẽ là do chưa phát hiện ra chăng?

Thế là từ đó mỗi lần giết chết được một tang thi, 039 sẽ mở đầu từng con một để thu thập tinh hạch bên trong tuỷ não chúng, hấp thu dần dần, chính hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng được thứ này vô cùng có lợi cho việc cải thiện, thăng cấp dị năng của bản thân.

Tang thi bên trong khu thương mại tất cả đều bị hắn săn lùng giết sạch hầu như chẳng còn lại bao nhiêu, thể chất của 039 lại vốn thuộc loại hình đặc thù vậy nên hắn cũng hiếm khi cảm thấy mệt mỏi hay là đói khát.

Thời gian hắn lang thang trong này cũng đã được gần một tuần rồi, thế nhưng trong suốt liền một tuần đó, ngoại trừ tang thi ra, 039 chưa hề gặp được bất cứ một cá thể sống nào, hay nói chính xác hơn thì chính là con người.

039 đi dọc theo dãy hành lang của toà nhà, đồng thời cũng cùng lúc đó, Kim Taehyung sau khi leo thang bộ hơn mười lăm tầng lầu cuối cùng cũng có thể nghỉ chân, đến nơi mà y muốn đến.

Kim Taehyung không tiếng động bước vào bên trong đại sảnh tầng mười lăm, bên trong hệ thống đèn điện chiếu sáng hầu như đã hỏng gần hết, y hướng thẳng khu đồ dùng quân dụng đi tới, trên đường gặp phải không ít tang thi, thế nhưng tất cả đều tử trạng vô cùng thảm thiết, đầu bị mở đôi thấy được cả tuỷ não úng đen bên trong, bốc lên một cỗ mùi hương chẳng mấy dễ chịu, đã chết tới không thể chết hơn được nữa.

Hai hàng lông mày khẽ chau lại, Kim Taehyung dọc đường đi tới đây đều để ý gặp được vô cùng ít bóng dáng của tang thi, mà đáng lẽ ra theo như y được biết thì một nơi vốn đông đúc, tập trung nhiều dân cư như khu trung tâm thương mại sầm uất này, số lượng tang thi chắc chắn phải đông gấp vài lần so với những nơi khác.

Chẳng lẽ ở đây còn có người nào khác ghé qua? Kim Taehyung chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể biết được mấy tang thi này mới bị người giết cách đây không lâu, hơn nữa cách giết còn vô cùng ngoan chuẩn, tàn nhẫn.

Đem đèn pin quân dụng, quần áo, giày cùng la bàn v.v.. tất cả đều nhét vào trong ba lô, Kim Taehyung rảo bước đi về phía khu quầy bán lương khô, thực vật dành riêng trong quân đội. Đúng vào lúc này, cách nơi y đứng không xa bỗng vang lên một thanh âm va chạm rất nhỏ, Kim Taehyung lập tức dừng bước.

Cẩn thận lần theo phương hướng nơi phát ra thanh âm, Kim Taehyung xuyên qua khu thực phẩm, đi thẳng tới khu bày quầy đông lạnh.

039 đang mải vật lộn cùng với một tang thi, ban nãy khi hắn còn đang thơ thẩn đi lang thang xung quanh khu đông lạnh ở tầng mười lăm thì bỗng dưng đụng phải đánh lén của con tang thi này. Tang thi này không giống với những tang thi mà trước đây hắn từng gặp. Tốc độ của nó dường như nhanh hơn rất nhiều, móng tay cũng sắc bén, da thịt cứng cáp hơn hẳn khiến cho chuỷ thủ trong tay hắn khó mà dễ dàng cắt phăng đầu như những lần trước đây 039 thường dùng để giết chết tang thi bình thường được.

Có lẽ con tang thi này đã thăng cấp rồi, 039 mím môi lùi về phía sau ba bước. Suy nghĩ khoảng thời gian kéo dài tới hai tháng cũng đã đủ để cho tang thi có thể thăng cấp từ sơ cấp lên tới cấp một, chẳng qua còn chưa xuất hiện nhiều mà thôi, còn sau này thì khó mà nói trước được. Ví dụ chứng minh thực tế nhất mà 039 có thể lấy ra để giải thích cho suy đoán của hắn chính là việc đơn giản như ban đầu khi virus tang thi mới bùng nổ lan rộng, lúc đó tang thi vẫn còn vô cùng chậm chạp, sợ hãi ánh sáng, cho nên chúng chủ yếu chỉ có thể hoạt động nhiều vào ban đêm, thế nhưng chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau đó, tang thi đã bắt đầu có thể thích nghi với ánh sáng mặt trời bên ngoài, hành động cũng nhanh nhẹn hơn hẳn, cùng theo đó là uy hiếp với con người cũng trở nên lớn hơn. Tai hoạ ập xuống đương nhiên đồng nghĩa sẽ có một cánh cửa hy vọng được mở ra, loài người bắt đầu đi vào đợt tiến hoá thứ nhất khi dần dần có rất nhiều người xuất hiện năng lực đặc biệt, người ta gọi đó là dị năng.

Mà, con người có thể tiến hoá, vậy chẳng lẽ tang thi thì lại không?

Thanh niên tung người nhảy bật lên trần nhà, hai chân gập lại bám chặt lấy cột treo quạt trần, đầu hướng ngược xuống, tóc mái đen dài rũ ra để lộ vầng trán trơn bóng cùng cặp mắt nhạt màu lạnh lùng in hằn bóng dáng của con tang thi đang gào thét bên dưới. Đáy mắt hắn tối lại, đen kịt như miệng giếng cổ sâu hun hút, quanh thân tựa như ngưng tụ một lớp sương đen mờ ảo, hàng ngàn hàng vạn tia sáng tối màu ảm đạm vô thanh vô tức đâm xuyên qua thân thể tang thi, ngay khi 039 nhắm mắt lại, từ khoé mắt nổi lên vô vàn tơ máu đen nhỏ vằn vện chi chít, nổi bần bật trên làn da tái nhợt, thân thể con tang thi kia cũng lập tức bị những tia sáng tưởng chừng như vô cùng mỏng manh yếu ớt ấy chia năm xẻ bảy, ăn mòn thành một bãi máu loãng.

Ánh mắt Kim Taehyung trầm xuống, súng trong tay đã lên nòng chuẩn bị hạ xuống lại một lần nữa bị y gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. 039 đu người vững vàng nhảy đáp trên mặt đất, Kim Taehyung im lặng hạ thấp hơi thở của bản thân tới mức gần như không còn cảm giác được hô hấp, tiếp tục chờ đợi quan sát hành động kế tiếp của đối phương. Chỉ thấy 039 bước về phía bãi máu đen dưới sàn nhà, cúi người ngồi xổm xuống, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không làm ra thêm bất cứ hành động nào khác, chỉ chăm chăm nhìn vào vũng máu kia. Đối phương không có động tĩnh, Kim Taehyung cũng tự nhiên tiếp tục nín thở chờ đợi. Mà vào ngay lúc này, 039 vẫn còn đang ngồi lặng yên trong tầm mắt của Kim Taehyung bỗng dưng tiêu thất không còn bóng dáng, một vật thể kim loại sắc lạnh bất ngờ kề sát vào yết hầu của Kim Taehyung!

Chất giọng trầm đục khàn khàn vang lên bên tai, 039 lạnh lùng túm chặt lấy bả vai của người thanh niên trước mắt, áp chế Kim Taehyung lên tường gạch, chuỷ thủ trong tay vẫn kè kè không rời, cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt yết hầu đối phương.

"Anh là ai?" Kim Taehyung khẽ nhướn mày, bình tĩnh nhìn thanh niên mang thần sắc tái nhợt gầy gò nhưng sức lực lại không hề nhỏ đang đề phòng nhìn chằm chằm mình. Súng trong tay được y không tiếng động giấu ra phía sau lưng, Kim Taehyung đạm thanh, không vội không loạn tự giới thiệu bản thân. "Kim Taehyung – đội trưởng tiểu đội dị năng trực thuộc khu căn cứ an toàn H thị."

039 nghe vậy thoáng thả lỏng sức lực trên tay, thế nhưng cảnh giác cùng đề phòng vẫn không hề hạ xuống, hai mắt không ngừng nhìn kỹ đánh giá người thanh niên trước mặt. Ngũ quan tuy lạnh lùng nhưng cũng vô cùng đẹp mắt, mang gen tốt như vậy, quả thực phù hợp với tiêu chuẩn thực nghiệm thể trong mắt đám giáo sư ở sở nghiên cứu kia. . .

Kim Taehuyng nghiêng đầu, không cảm thấy khó chịu trước ánh mắt săm soi càn rỡ của đối phương, vô cùng thản nhiên mà đối diện với ánh nhìn của hắn. "Vậy còn cậu? Tôi đã nói cho cậu nghe về tôi rồi."

"Còn tôi?" 039 bất ngờ bị câu hỏi của Kim Taehyung làm cho thoáng thất thần, cúi đầu nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua lưỡi chuỷ thủ bằng bạc sáng loáng trong tay. Bản thân hắn vốn làm gì có tên, mà nếu có thì hắn cũng đã quên sạch tất cả những ký ức của trước khi bị bắt vào trong sở nghiên cứu rồi.

039 trầm mặc, ánh mắt liếc về phía vũng máu đen sắp khô trên mặt đất cách đó không xa, nghĩ tới thứ vật chất trong suốt sáng lấp lánh mà bản thân vô tình phát hiện ra vào ba ngày trước, trong đầu bỗng dưng nhảy ra một cái tên.

"Là Yoongi."

"Sao cơ?" Kim Taehyung nhướn mày.

"Tôi nói, tôi tên Yoongi. Min Yoongi." Min Yoongi ngẩng đầu, sâu trong đáy mắt nhạt màu lâu nay vẫn luôn ảm đạm như bất chợt xẹt qua một tia sáng lấp lánh tới chói mắt.

Note: Oa, thế là 039 bắt đầu từ bây giờ đã có một cái tên riêng cho mình rồi, tên gọi là Min Yoongi, Yoongi à nha, sáng lấp lánh lấp lánh. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, các cô đọc thì lưu ý, không có cp phụ nào trong đây hết á, thi thoảng thả hint thì được, chứ yêu đương thì hông có đâu à nha :> yêu thương nè *moa moa đa*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro