III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vịn lên mép cửa nhảy vào trong xe, phía sau là đám tang thi đang dần tụ tập lại thành một nhóm đuổi theo hướng xe bọn họ. Y quay đầu, chìa tay về phía Min Yoongi, thật dễ dàng để có thể nhìn thấy một tia thoáng do dự lướt qua trên khuôn mặt tái nhợt ấy.

"Đội trưởng, phải nhanh lên, chúng ta sắp sửa bị bao vây trong này rồi." Mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, Kim Seokjin mím môi nhìn đống ký tự phức tạp lướt nhanh trên màn hình, thanh trạng thái hiển thị con số mười phần trăm. Jung Hoseok thay thế chỗ của Park Jimin ngồi vững trên nóc ô tô, hai tay khoanh lại, đầu tựa lên khẩu súng trường đã lên đạn được ôm chắc trong ngực, ánh mắt khuất sau lớp tóc mái như có như không liếc về phía thiếu niên lạ mặt vừa mới được đội trưởng của bọn họ mang về kia.

"Lên xe." Kim Taehyung vẫn kiên trì chờ đợi phản ứng của Min Yoongi, đến ngay cả Park Jimin cũng không nhịn được ở hàng ghế trên ngoái đầu lại nhìn hướng hai người bọn họ. Đội trưởng từ trước tới giờ đều không phải loại người dễ dàng nảy sinh lòng tốt đi cứu người vô dụng, càng sẽ không làm ra loại hành động như chìa tay giúp đỡ này, mà thiếu niên kia vừa nhìn đã thấy một bộ dạng gầy yếu tái nhợt không chịu nổi, dường như chỉ cần một tay là đã có thể bóp chết được cậu ta. Min Yoongi nhìn chằm chằm lòng bàn tay của người trước mặt, ước chừng dành ra nửa giây để suy nghĩ về lựa chọn hiện tại. Là theo hay không theo? Lần đầu tiên tiếp xúc trực diện cùng với con người, không những thế còn là rất nhiều người xa lạ khiến cho hắn có một loại ảo giác rằng trước mắt đây đều không phải là thực tại.

Bởi mỗi lần tiếp xúc với loài sinh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Min Yoongi đều không có được một lần ở trong trạng thái bình tĩnh, tỉnh táo như vậy.

Khi bàn tay của người thanh niên chạm đến nắm lấy lòng bàn tay mình, Kim Taehyung nhướn mày, xúc cảm lạnh lẽo như một khối kim loại cứng nhắc không chút độ ấm, ở người bình thường làm sao sẽ xuất hiện loại trạng thái kỳ quái này?

"Xuất phát. Thẳng tiến căn cứ an toàn H thị." Tiếp xúc ngắn ngủi không quá ba giây đồng hồ, Kim Taehyung thu tay ngồi trở lại trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài của sổ, trong miệng đưa ra chỉ thị.

"Rõ, thưa đội trưởng!" Kim Namjoon đạp chân ga, chiếc xe chở đoàn người nhanh chóng lăn bánh, thi thoảng cán qua một vài tang thi du đãng chắn trước đường, Jung Hoseok phụ trách giải quyết đám phiền toái nhỏ xung quanh, một đường đi thông thuận không trở ngại.

.

Căn cứ H thị là căn cứ mới thành lập cách đây không lâu, ước chừng sau khi mạt thế giáng xuống khoảng hơn tháng thì các căn cứ an toàn tại các thành phố lớn hoặc đô thị bậc trung dần dần nối tiếp nhau mọc lên, quy mô không đồng đều nhưng mục đích thì không chênh nhau là mấy.

Tổ đội năm người của Kim Taehyung trực thuộc khu căn chứ an toàn tại H thị, do Kim Taehyung dẫn đầu làm đội trưởng, Kim Seokjin làm cố vấn đồng thời quản lý lương thực cho cả đội, còn lại Kim Namjoon, Jung Hoseok và Park Jimin đều là chủ lực chiến đấu, trong đó Park Jimin vì đặc thù dị năng nên còn có một tác dụng khác nữa là phụ trách phòng thủ kiên cố trong chiến đấu cho cả nhóm. Cả năm người bọn họ xuất phát ban đầu đều là người trong quân đội, sau khi mạt thế tới, trong một đợt di chuyển hộ tống cơ quan chính phủ di rời đến căn cứ tổng bộ tại thành phố thủ đô S, xui xẻo đối mặt với đợt tang thi triều đổ xuống, đoàn xe bọn họ bị thất lạc tách ra khỏi quân đoàn hộ tống, toàn bộ tín hiệu đều bị cắt đứt hoàn toàn. Rất may là cả sáu người đụng độ với tang thi triều đều không có ai bị hy sinh hay sinh ra biến dị, tất cả đều an toàn, một thời gian sau đó không lâu thì đầu nhập vào căn cứ H thị.

"Dừng xe! Tất cả xuống xe kiểm tra." Xe đỗ trước khu vực cổng giám sát tại căn cứ, sáu người bao gồm cả Min Yoongi, từng người một lần lượt bước ra khỏi xe, không một ai có bất cứ dị nghị gì về yêu cầu này. Người phụ trách nhiệm vụ giám sát chính là một binh lính trẻ tuổi, hai bên tường đá cao cao còn có thêm năm, sáu người nữa mặc quân trang mang súng trường, mũi súng chĩa thẳng về phía đám người Kim Taehyung. Kim Seokjin tự giác thay mặt đội trưởng mình tiến lên phía trước một bước, đề cao thanh âm, nói. "Chúng tôi là tiểu đội dị năng trực thuộc của căn cứ, đội trưởng là Kim Taehyung, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ủy thác từ khu trung tâm thương mại trở về."

"Đã biết. Đề nghị mọi người tất cả vào trong phòng chờ giám sát hai tiếng, sau hai tiếng đồng hồ nếu không có ai bị biến dị sẽ được thông qua." Binh lính trẻ ra hiệu cho hai người bên cạnh xuống dưới dẫn đường cho nhóm người Kim Taehyung, Kim Seokjin cúi đầu đáp cảm tạ, sau đó đoàn người liền nhanh chóng theo chỉ dẫn được đưa vào phòng chờ giám sát ngồi đợi hai tiếng.

Min Yoongi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm trong tay tiểu binh lính đứng trên cao đang chĩa thẳng về phía mình, lại so sánh với đám súng ống hắn từng được thấy bên trong sở nghiên cứu, dường như có chút không giống nhau, dù sao cũng là chuyên dùng để đối phó với đám quái vật mà đám người giáo sư kia nghiên cứu ra, trong đó đương nhiên bao gồm cả hắn.

"Anh bạn nhỏ, cậu sợ sao?" Park Jimin trên suốt dọc đường đi đều chú ý tới thành viên lạ mặt mới gia nhập tổ đội này, hơn nữa nhìn Min Yoongi trông có vẻ không được giống với người trưởng thành cho lắm, khá là nhỏ con, nom bộ dạng ước chừng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, thậm chí so với thiếu niên bình thường còn mang theo vài phần bệnh trạng gầy yếu hơn. Min Yoongi nghiêng đầu nhìn cái tay đang khoác trên vai mình của Park Jimin, đầu ngón tay khẽ cuộn lại một chút liền nháy mắt thả lỏng. Park Jimin hoàn toàn không biết bản thân vừa mới thoát khỏi một hồi bị 'thiếu niên gầy yếu' trước mắt bẻ gãy khớp cổ tay, cười cười tỏ vẻ thiện ý muốn trấn an đối phương, nói. "Đừng sợ, không sao, bọn họ luôn luôn đều có một cửa giám sát chặt chẽ như vậy đối với những người từ bên ngoài muốn tiến vào căn cứ, phòng cho có người bị tang thi cào trúng gây hại cho thường dân bên trong. Dị năng giả thời gian chờ dài nhất là hai tiếng."

"Các người tất cả đều là dị năng giả?" Min Yoongi mau chóng bắt lấy được vấn đề then chốt mà hắn quan tâm tới, từ đầu tới giờ hắn đều chưa có cơ hội thăm dò qua, Kim Taehyung không nói, Kim Seokjin vừa nhìn đã biết ngay không phải là kẻ ngốc dễ cạy miệng, còn có Kim Namjoon và Jung Hoseok, Jung Hoseok nhìn qua có chút âm trầm quái gở, không khác so với bộ dạng của hắn là bao, Min Yoongi sẽ không tuỳ tiện thăm dò loại người này. Hiện tại cũng chỉ có mình Park Jimin chủ động dâng lên cửa, trông có vẻ như là thanh niên bình thường nhất trong đám năm người ở đây, còn có chút ngốc ngốc, không tận dụng triệt để một chút thì quả thực không phải là cách làm của Min Yoongi hắn rồi. Park Jimin chăm chú nhìn biểu tình không có bất cứ biến hoá gì trên khuôn mặt cứng nhắc của Min Yoongi, mới lạ vươn ngón tay chọt lên má hắn một cái, đổi lại một cái liếc mắt từ phía cậu 'thiếu niên gầy yếu'.

"Đúng vậy nha, cả năm người chúng tôi đều là người may mắn thức tỉnh cả." Park Jimin thoạt trông biểu tình trên mặt có chút tự hào, nói. "Trong những đồng đội của tôi, có Kim Seokjin là dị năng hệ tinh thần, vô cùng thông minh, Kim Namjoon là dị năng hệ hoả, còn có tôi là dị năng thuộc tính thổ. Thêm cả tên nhóc Jung Hoseok nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng lại có dị năng vô cùng cường đại kia nữa, là lôi hệ dị năng!"

Min Yoongi nghe vậy khẽ nhướn một bên lông mày, liếc mắt nhìn thiếu niên âm trầm đứng lặng khuất một góc, trong tay vẫn còn ôm chặt khẩu súng trường, đầu tựa lên thân súng, trầm mặc hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, nếu không nhắc đến căn bản sẽ chẳng ai chú ý tới một người tưởng chừng như vô hình vậy. "Thế còn Kim Taehyung thì sao?"

Đối lập với một Jung Hoseok có thể coi như không tồn tại, Kim Taehyung mặc dù cũng thuộc tuýp người trầm mặc không thích nhiều lời vô nghĩa, thế nhưng tồn tại cảm của y lại cực kỳ mạnh mẽ, khí tràng cường đại phảng phất như được khắc từ trong xương khiến cho không một ai có thể bỏ qua sự hiện diện của con người này.

Mà trọng điểm vấn đề Min Yoongi quan tâm nhất đương nhiên sẽ không thiếu phần hiện diện của Kim Taehyung.

Park Jimin kinh ngạc. "Cậu hỏi đội trưởng của chúng tôi?"

"Chẳng lẽ không phải?" Min Yoongi nhíu mày nghi hoặc nhìn Park Jimin, chỉ thấy đối phương liếc mắt nhìn về phía Kim Taehyung đang ngồi cách chỗ hai người không xa một cái, sau đó ghé sát vào tai hắn, hạ thấp giọng thì thầm. "Cái này, chính tôi cùng đồng bọn cũng không có một ai biết cả."

"Tại sao?"

"Bởi vì đội trưởng trước giờ ra tay đều không cần sử dụng tới dị năng." Park Jimin ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ, sau đó lại lén lút nhìn nhìn về phía Kim Taehyung một chút, đổi lại ánh mắt lạnh nhạt từ đối phương, Park Jimin cười cười, cánh tay khoác lên bả vai Min Yoongi, vỗ bộp bộp hai cái, nói. "Anh bạn nhỏ, tốt nhất là đừng nên tò mò quá nhiều về đội trưởng. Đến một ngày nào đó, chỉ cần anh ấy muốn thì cậu cũng sẽ biết thôi."

Min Yoongi cúi đầu không nói thêm gì nữa, tóc mái đen dài rũ xuống tạo thành bóng ma phủ lên trên khuôn mặt tái nhợt, âm trầm cắn nuốt mọi sinh khí.

Thời gian hai tiếng trôi qua, mắt thấy trong nhóm không có ai sinh ra biến dị, binh lính trẻ lúc này mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi, ra lệnh cho người canh gác mở cửa chính để bọn họ cùng xe tiến vào. Riêng chỉ có Min Yoongi, vì là người mới nên trước tiên vẫn cần phải qua khu vực đăng ký nhận huy hiệu xác thực thân phận trước, cả sáu người vì thế mà tách ra. Kim Seokjin, Kim Namjoon hai người đi bàn giao hoàn thành nhiệm vụ, còn lại Kim Taehyung, Park Jimin cùng Jung Hoseok mang Min Yoongi đi kiểm định đăng ký.

"Này anh bạn, cho tới giờ tôi vẫn chưa biết cậu có dị năng hay không đấy." Park Jimin thuỷ chung dính cùng một chỗ với Min Yoongi suốt từ khi tiến vào trong căn cứ tới giờ, ngay lúc nhìn thấy Kim Taehyung mang theo một thiếu niên gầy yếu trở về anh ta đã vô cùng tò mò về cậu thiếu niên này rồi, câu nói tuy rằng không khác gì đang trần thuật thế nhưng cũng có thể dễ dàng nghe ra được ý tứ nghi vấn của Park Jimin bên trong đó. Min Yoongi im lặng không đáp, đứng trước bàn kiểm nghiệm, theo chỉ dẫn của người giám sát đặt bàn tay lên trên thiết bị hình cầu trước mặt.

Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Park Jimin nín thở nhìn chằm chằm vào khối vật thể trong suốt gắn liền với thiết bị kiểm nghiệm. Chỉ thấy sau khi Min Yoongi đặt tay lên trên đó không lâu, dị năng từ lòng bàn tay phóng thích ra tạo thành một đoàn sương đen tản mát bên trong khối vật thể trong suốt, tựa như hắc ám điên cuồng tàn sát mọi thứ mà nó chạm tới. Park Jimin mở lớn hai mắt, nhân viên giám sát cũng nhíu mày nghi hoặc, tò mò. "Đây rốt cuộc là loại dị năng gì?"

Sương đen mãnh liệt tràn ra, đôi đồng tử ảm đạm khuất sau lớp tóc mái chầm chậm trở nên tối tăm chết lặng. Jung Hoseok đứng phía sau trước giờ luôn mang một bộ biểu tình lạnh nhạt thờ ơ cũng vô thức siết chặt nắm tay lại, tia điện tím đỏ chập chờn nổi lên phát ra từng tiếng kêu rèn rẹt.

Min Yoongi bình tĩnh rút tay về, sương đen như thuỷ triều tán đi lui vào trong cơ thể hắn, trước khi chiếc máy kiểm nghiệm trước mặt bị dị năng chính mình phá huỷ.

Bầu không khí lâm vào một mảnh trầm mặc, mọi người dường như vẫn chưa hồi thần lại trước dị năng kỳ quái của Min Yoongi. Hắn nhướn mày, chìa tay về phía nhân viên giám sát vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào thiết bị trước mặt, nhếch môi. "Huy hiệu của tôi."

"A?" Nhân viên giám sát này là một cô gái còn rất trẻ, ước chừng chỉ mới trong độ tuổi sinh viên đại học, ngẩng đầu, lần đầu tiên chạm phải loại ánh mắt như nhìn người chết của Min Yoongi khiến cho tận đáy lòng cô toát lên một loại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, toàn thân cứng nhắc.

"Huy hiệu của tôi." Min Yoongi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Vội vã lấy ra một quyển sổ dày được cất dưới hộc bàn, nhân viên giám sát cầm bút, loay hoay mở quyển sổ ra, ngập ngừng hỏi. "Tên. . . tên là gì?"

"Min Yoongi." Nhìn cô gái vụng về hí hoáy viết từng chữ trên trang giấy, Min Yoongi không khỏi nhíu mày, trong lòng dường như toát lên một sự suy đoán. "Không cần phải khai báo tên dị năng có đúng hay không?"

Nhân viên giám sát nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó liền vội vã gật gật đầu. "Không. . . không cần."

"Vậy thì đi thôi." Nhận lấy huy hiệu màu xanh từ tay nhân viên giám sát, Min Yoongi nhìn nhìn kim băng phía sau một chút, sau đó liền lặng lẽ nhét thẳng vào túi quần, hoàn toàn không có ý tứ muốn gài lên ngực áo.

Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, đây chính là cột mốc đánh dấu cho sự gia nhập vào thế giới con người của hắn.

"Này, Min Yoongi! Yoongi! Chờ tôi với!" Park Jimin vội vàng hồi thần đuổi theo bước chân Min Yoongi, ngay cả Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng đã rời đi, cả ba đều hoàn toàn mặc kệ không muốn để ý tới anh ta. Park Jimin nhào tới, theo thói quen khoác tay qua cổ thiếu niên mới gặp mặt cách đây không lâu này, cười hì hì nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, bản tính tò mò không chút nào che giấu. "Cho anh cậu biết đi, nói đi, dị năng của cậu là cái gì thế?"

Min Yoongi im lặng không lên tiếng, lần thứ hai trong ngày, đầu ngón tay khẽ cuộn lại một chút rồi mau chóng buông lỏng. Hắn có chút không hiểu nhìn con người trước mặt, chất giọng trầm thấp khàn khàn vang lên. "Là hắc ám."

"Hắc ám?"

"Hắc ám. . ." Kim Taehyung khẽ rũ mi, thanh âm hạ thấp tới nỗi chẳng một ai nghe thấy y đang lẩm nhẩm cái gì.

"Lần sau, đừng tuỳ tiện không báo trước đã động vào người tôi." Min Yoongi hai mắt nhìn thẳng trực diện Park Jimin, đồng tử ảm đạm u tối phảng phất giống như một con rắn độc phóng tới quấn siết lấy linh hồn đối phương, chầm chậm, từng chút một giết chết con mồi.

"Bởi vì tôi sẽ không kiềm chế được mà bẻ nát tay anh."

Park Jimin ngẩn ra, cánh tay còn đang ôm chầm lấy Min Yoongi trong giây lát khẽ khựng lại, cứng nhắc buông lỏng, sau đó, hoàn toàn không có sau đó nữa.

Bóng dáng Min Yoongi rời đi càng lúc càng xa, mờ nhạt mờ nhạt rồi biến mất.

Jung Hoseok liếc mắt nhìn về phía Park Jimin, khoé môi nhếch lên, thấp giọng mắng một câu. "Đồ ngốc."

Nói đoạn liền quay lưng nhanh chóng rời đi.

Note: Văn này hợp gu nên là tui không kiềm được viết hơi bị dài. Gần đây đang phải chật vật với việc học tiếng Nhật đây, ba buổi để có thể học thuộc hết bảng chữ mềm, rồi giờ lại qua học tiếp bảng chữ cứng nữa, hán tự vẫn còn đang chờ tui. . . thực sự là không có tí thời gian rảnh nào a ;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro