Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aishhh.... Lại nữa rồi ! Xin việc cũng hơn cả tháng mà chẳng công ty nào nhận. Mày bất tài quá rồi Yoongi à !"

Giữa trời đêm Seoul đẹp ngời ngợi lại bắt gặp cậu thanh niên cáu gắt trên con phố. Cũng phải, cậu lại trượt phỏng vấn nữa rồi. Lần thứ 9 trong tháng trượt phỏng vấn, đúng là rõ khổ. Chưa có việc thì vẫn còn là chuỗi ngày dài gắn liền với mì gói.

"Nè..."

"Ôi mẹ ơi !!! Doạ chết tôi rồi... Gì nữa đây ?"

Hắn đứng lên nhìn cậu gương mặt nhem nhuốc thêm vài đường xây xát nhẹ, người mặc y phục cổ trang. Thân hình cao hơn cậu cả một cái đầu, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ohh !! Gần đây có đoàn phim cổ trang sao ?" - cậu tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Phim ?"

"Chẳng phải anh từ đoàn phim nào gần đây sao ?"

"Ngươi đang nói cái thá gì vậy ? Ta chỉ muốn hỏi đường về kinh thành !"

"Gì đây ? Không từ đoàn phim Chẳng lẽ từ nhà thương trốn ra đây ?"

"Giúp ta đi, về được kinh thành, ta nhất định sẽ kêu phụ vương ban thưởng."

"Aishh... Nhất định là từ đó ra rồi, tốt nhất nên tránh xa một chút rồi báo cho bệnh viện mới được."

"Ngươi lẩm bẩm gì đó ? Rốt cuộc có giúp ta được không ?"

"Không.... Sao tôi biết đường về kinh thành mà chỉ anh được chứ..." .

Gương mặt hắn thiu thỉu, ngồi ịch xuống lề đường. Nhìn mà thấy thương, không lẽ cứ ngồi đó đến sáng chờ người tìm về kinh thành sao ? À không phải, chờ người đưa về bệnh viện mới đúng. Cậu vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn. Càng nhìn lại càng không nỡ đi, rồi cũng quay lại chỗ đó.

"Nè... Anh đi theo tôi đi !"

"Ngươi biết đường đến kinh thành rồi hả ?"

"Không, về nhà tôi, nhìn anh như thế tôi không nỡ để anh ngồi ở đây đâu."

"Thôi kệ, dù gì cũng đa tạ ngươi cho ta tá túc đêm nay."

Lại tự chuốc hoạ vào thân rồi, bỗng dưng lại vác thêm một cục nợ ất ơ này về. Chẳng biết là do tốt tính hay là kẻ thích lo chuyện bao đồng nữa.

"Anh tên gì vậy, để tiện gọi..."

"Tên ta hả ? Hae Geun, nói cho ngươi biết ta là thái tử đó."

"Điên thật rồi !!" Cậu lẩm bẩm. -"tôi tên Yoongi"

"Này, mấy cái người trong cái kiệu sắt biết chạy đó, không ai nể ta một tí nào. Ta bảo ta là thái tử, cần hỏi đường về kinh thành, họ lại bảo ta là kẻ điên."

"Thì điên thật mà !"

"Ngươi cũng nghĩ ta điên sao ? Người dân ở đây ăn mặc thì kì quái, gặp thái tử lại không biết nể mặt, rốt cuộc đây là vương quốc nào ?"

"Seoul - Hàn Quốc. Anh nói nhiều quá rồi đó, đừng lèm bèm nữa, nhanh chân lên chút đi."

Về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ. Chỉ vì cái tên thái tử Hae Geun gì gì đó mà cậu tốt tính rước về nhà đang tập cái thói "điềm tĩnh" để sau này sẽ trở thành một vị vua. Thật hết nói nổi.

"Nhà của ngươi nhỏ xíu thế này thì sao mà ở ?"

"Nhưng mà đầy đủ tiện nghi ! Đã cho ăn nhờ ở đậu rồi còn nói nhiều nữa."

"Ta đói, ngươi chuẩn bị gì cho ta đi"

"Ha... Anh đang sai tôi sao ?"

"Ta không khách sáo đâu, mau đi !"

Vừa bước vô nhà, gương mặt hắn đã hiện rõ cái vẻ ngạc nhiên. Hắn hỏi cậu đủ điều, cứ như là người từ trên trời rớt xuống.

Loay hoay hồi cũng xong bữa tối, nói thẳng ra là xong hai tô mì cho bữa tối. Chịu thôi, hết tiền rồi.

"Chỉ có tô mì này thôi hả ? Ít ra cũng phải có vài món cao lương mĩ vị chứ, ta đường đường cũng là thái tử mà !"

"Xin lỗi thái tử, nhà của thần không có đủ kinh phí để hầu cho thái tử một bữa cao lương mĩ vị." Cậu cau mày nói bằng giọng điệu mỉa mai.

Tên thái tử đó thở dài ngao ngán, rồi cũng chịu nhấc đũa lên mà ăn.

"Gỡ cái bộ tóc giả đó xuống đi, nhìn anh luộm thuộm mà tôi khó chịu thay đó !"

"Tóc thật của ta đó."

Cậu nhìn mà ngạc nhiên, cũng phải, người ta điên mà. Đến cái tên cũng tự nghĩ ra theo lối cổ xưa, đến chịu luôn.

"Mùi vị cũng không tệ, nhưng còn thua xa điện của ta nhiều."

Không biết là ở "trỏng" đã ăn cái gì cao sang đến nỗi mì gói còn chưa động đến. Ngồi ăn nhưng lại cứ thốt ra những câu trên trời. Tính ra tướng tá cũng cao to, đẹp trai thật, có khi con trai như cậu nhìn còn mê, mà lại bị "điên" như này cũng uổng.

"Ăn đi thưa thái tử !!"

"Đa tạ ngươi đã đối đãi tốt với ta như thế, khi nào về được kinh thành ở Cao Câu Ly nhất định sẽ tìm lại ngươi mà ban thưởng."

"Yahh...Đây là thời bình rồi, anh muốn về Cao Câu Ly thì có mà lên trời."

"Tại sao?"

Cậu chỉ biết lắc nhẹ đầu bất lực. Tên này bị điên mà nhớ được cái thời xa xưa ở Cao Câu Ly cũng hay thật, còn cho mình, là thái tử nữa chứ. Càng không biết kiếm đâu ra cái bộ đồ cổ trang này mặc nữa. Cả cái mớ tóc giả trên đầu hắn nữa.

"Chẳng hiểu sao ta lại lạc đến đây nữa. Ta cùng các vệ binh đi sắn bắt thú rừng, vô tình lại trượt chân ngã xuống đồi, tỉnh dậy thì thấy mình ở cái nơi như thế này. Toàn thân ta tới giờ còn đau nhức dữ dội. Ta còn phải về giúp phụ vương trị vì vương quốc nữa."

"Phụ vương anh là ai ?"

"Người đời gọi ông là Thái Tổ Đại Vương"

"Haizz... Tôi chẳng muốn nghe mấy chuyện phù phiếm trên trời dưới đất của anh nữa, đi tắm đây !"

[....]

Cậu bước ra, xoa xoa cái đầu lấm tấm nước. Cuối cũng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài xui xẻo.

"Anh cũng nên tắm đi, vơ đại bộ đồ nào của tôi mà anh thấy vừa mà mặc."

"Ngươi... Cọ lưng cho ta..."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, cái tên này có phải quá đáng lắm rồi không. Ở "trỏng" coi nhiều phim cổ trang quá nên giờ bị lậm à ?

"Thưa thái tử, nhập gia thì tùy tục, đã ở ké thì làm ơn tự túc đi." - cậu quát lớn vào mặt hắn.

"Haizzz..."

"Thở ít thôi, tốn oxi của nhân loại."

Hắn lượn lờ cũng hơn cả tiếng đồng hồ mới tắm xong mà ra. Có lẽ thân hình cậu quá cỡ với Yoongi, nên chiếc áo cậu mặc ôm sát người, ướt nước mà thấm vào da thịt. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, mồm há hốc ra. Có phải hắn làm cậu mê mệt rồi không ? Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ hắn bị điên đâu. "Mày đang nghĩ cái gì vậy Yoongi ?" - tâm trí cậu bấn loạn. Miêu tả cho sinh động vậy thôi, chứ nhìn cái mớ tóc giả dài bù xù của hắn thật là chả ăn khớp miếng nào với cái bộ đồ ở thời bình này.

"Tôi bảo anh gỡ cái bộ tóc giả trên đầu đó xuống mà !"

"Ta đã bảo là không phải tóc giả. Ngươi nhìn cho kĩ đi."

Cậu tiến tới nâng tay nắm lấy một chùm tóc mà giật. Coi có phải giả hay không thôi có cần bạo đến thế không ? Hắn quát vào mặt cậu vì đau.

"Omo là thật à ?"

Dù là trong nhà thương ai lại để tóc dài đến thế. Vốn dĩ cậu không tin cái câu chuyện "li kì" hồi nãy hắn kể. Nhưng càng nghĩ thì càng lạ. Người gì đâu đến xe hơi còn chẳng biết, còn gọi linh tinh là "kiệu sắt". Xuyên không ? Là xuyên không sao ? Làm gì có chuyện phi lý đó, mấy cái viễn vông đó chỉ có trên phim ảnh thôi. Cậu kéo hắn lại ghế gần chiếc ghế sofa.

"Tôi muốn hỏi anh lần nữa. Anh tên gì ? Ở đâu ? Cha mẹ anh là ai ? Anh có phải là bị điên hay giả điên vậy ? Còn nữa... Anh...."

"Khoan, ngươi hỏi như thế thì ai mà trả lời được." - hắn cắt ngang lời cậu.

"Vậy.... Anh ở đâu? Năm thứ mấy ?"

"Ta là thái tử Hae Geun, con trai của Thái Tổ Đại Vương Hae Gung, ông cai trị ở Cao Câu Ly. Năm nay không phải năm 105 sao ?"

"Sao anh đến được đây ?"

"Ta nói rồi, đi săn bị ngã xuống đồi mở mắt ra là ở cái nơi này rồi."

Cậu hấp tấp vội lôi chiếc laptop ra...

"Cái này là cái gì vậy ?"

"Im lặng một chút..."

----------------------------------------------------------

Thoại nhiều quá huheo :((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro