Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thế sự là như nào ?"

"Anh thử viết vài từ ra đây đi !" - cậu lôi dưới gầm bàn ra vài tờ giấy kèm cây bút đưa cho hắn.

"Cái này sao mà viết được"

"Bấm trên đầu bút là viết được thôi. Nhà tôi không có cọ viết với đồ mài mực đâu."

Chỉ viết đôi từ thôi mà lại ra dáng thái tử hẳn hoi chứ không như lúc nãy, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Gương mặt hắn nghiêm túc đến lạ.

"Tên ta... Thành Cao Câu Ly."

Nhìn dòng chữ Hán đều đặn, cậu khẳng định ngay đó nhất định chẳng phải mấy chữ viết bừa ra.

Cậu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu...
"Nói cho anh biết, năm nay đã là năm 2020 rồi. Là thế kỉ thứ 21."

"Nhà ngươi đừng có đùa như thế, sao ta có thể sống dai như thế !"

Aigoo, ngay cả thân chủ còn không tin được mình đã xuyên không luôn kìa. Cậu nhìn hắn lắc đậu một cách cương quyết mà đáp...
"Tôi không có đùa !"

"Sao lại có cái chuyện phi lý như thế này, ngươi đang cố gạt ta !"

"Thế anh nghĩ thử đi, có vương quốc nào lại phồn thịnh như thế này ? Xe hơi, laptop, điện thoại, đến cây bút anh cầm viết vừa nãy cũng đã được cải cách không phải sao ? Vốn dĩ tôi không tin đâu, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ. Cái chữ Hán đó một người điên thì làm sao mà nhớ rõ từng nét được."

"Thế ngươi giúp ta đi, giúp ta trở về Cao Câu Ly."

"Tôi có phải thần tiên gì đâu chứ!" - cậu tắc lưỡi - "tạm thời anh cứ ở đây, chuyện gì đến sẽ đến... Giờ thì.... đi ngủ, mai tôi còn đi phỏng vấn nữa, trượt lần thứ 10 luôn cho tròn.."

"Phỏng vấn ?"

"Giờ mà cứ nói câu nào rồi giải thích câu đó cho anh chắc đến cuối đời quá..." - cậu khua tay.

"Ta với ngươi chung giường sao ?"

"Làm gì có, anh được đặt cách nằm dưới sàn...trong tủ đằng khi có cả chăn gối nệm, lại đó mà lấy... "

Vừa dứt câu cậu ngả lưng ngay trên chiếc giường. Ngáp một hơi dài rồi nhắm tịt mắt lại. Bàn tay hắn luồn qua lớp chăn ôm lấy cậu.

"Thơm quá!"

Tiết tháo của hắn đâu mất rồi. Đã bảo là lấy chăn gối nằm dưới sàn cơ mà. Cậu giật mình định vùng dậy, cơ mà lại cái vòng tay to lớn kia lại siết chặt.

"Anh định giở trò biến thái gì đây ? Tôi là con trai đó."

"Nhưng mà ngươi thơm quá... Ôm ngươi như được ôm tiểu Bạch vậy !"

"Tiểu Bạch là ai ?"

"Sủng vậy của ta. Một con mèo màu trắng luôn ở cạnh ta !"

"Nhưng mà...."

Chưa kịp nói hết câu, mũi của hắn đã cọ vào gáy cậu khiến toàn thân cậu cứng đơ người, nằm chung giường thì có lẽ không sao, cơ mà hắn lại "manh động" như thế... Aishh, xấu hổ thật mà. Hai thằng con trai đã chung giường, còn sát sàn sạt như thế, người khác nhìn vào thì nghĩ cái gì cho được. Nghĩ lẩn quẩn một hồi cũng thiếp đi trong vòng tay lớn đó.

[...]

Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm màn chiếu vào mặt của Hae Gun. Sao lại có người đẹp như tượng thế. Yoongi tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn vào gương mặt đang kề sát mặt mình. Đôi má bổng ửng đỏ. Cậu bật dậy làm hắn cũng tỉnh theo.

"Ngươi dậy sớm vậy ? Canh mấy rồi ?"

"... Tôi đi thay đồ chuẩn bị bữa sáng rồi đi phỏng vấn đây !!"- Cậu lúng túng chạy đi.

Cậu xuống bếp vội làm đỡ món cơm chiên với nguyên liệu còn thừa trong tủ. Tiếng thái rau củ, tiếng của chiếc chảo nóng vừa được xớt phần nguyên liệu vào, mùi phất lên thơm ngậy, kích thích cái mũi hắn mò xuống bếp.

"Riết rồi ở ké như chủ còn chủ như ở đợ..." - cậu chau mày.

Bộ dạng mơ màng ngái ngủ của hắn trông thật buồn cười. Thái tử kiểu gì không biết. Trông giống một đứa con nít hơn.
Dĩa cơm vừa đặt xuống là cậu liền mò tới nhai chóp chép.

"Anh ở nhà đồ gì không biết đừng động vào, lỡ có rủi ro gì không ai biết mà cứu đâu."

"Vậy ngươi cho ta đi theo đi..."

Cậu nhìn hắn ngẫm hồi lâu rồi gật đầu...
"Nhưng anh nhớ phải theo sát tôi đó."

"Ta biết mà..."

Mà trước tiên cắt cái mớ tóc trên đầu anh đã,đi ra đường người ta nhìn kì lắm.."

[...]

Cắt xong cái mớ tóc đó lại càng đẹp trai hẳn ra, mấy chị trong tiệm cứ hú hét suốt. Gì chứ !! Min Yoongi tôi coi vậy chứ cũng "ngon" chứ bộ, đâu thua gì hắn. Cậu nghênh mặt quay đi.

"Đợi ta với !!"

"Nhanh đi, tôi muộn mất..."

Nhìn kĩ thì đẹp thật, bị hớp hồn là phải. Cậu nhìn cũng muốn mê mà... Ủa mà khoan, mê mẩn gì đây ! Sau 15p đi bộ từ tiệm tóc cũng tới nơi cậu phỏng vấn - tập đoàn YeongCheol, công ty thiết kế có tiếng tại Hàn Quốc.

"Cung điện chỗ ngươi cao đến tận trời luôn à ?"

"Đây không phải cung điện, đây là công ty."

"Công ty ?"

"Đừng hỏi gì nữa, tôi không rảnh giải thích đâu ! Nhanh chân lên chút."

Đúng là công ty lớn có khác, người người ra vô tấp nập. Nhân viên lại ôm cả mớ tài liệu, điện thoại liên hồi. Cậu và hắn nhanh chân bước vào thang máy. Cái gương mặt hắn cứ ngơ ngơ, mọi thứ nhìn lạ lắm cơ mà lại không dám hỏi, cứ lẳng lặng mà quan sát.

"Để coi....phỏng vấn ở tầng 9... Tới nơi anh cứ ngồi yên đợi tôi nha. Với lại cầu nguyện rằng tôi đậu đi !"

"Đến miếu mà xin xăm xem tướng, ta thì cầu nguyện được gì cho ngươi.."

"Aishh...còn trả treo, không cần.."

[...]

"Phỏng vấn nãy giờ sao còn tới muộn ?" Số 30 đúng không vào nhanh đi !" - giọng chị nhân viên đó hối thúc liên hồi.

"Em tới vừa kịp luôn mà...." Cậu phụng phịu.

"Mới đi phỏng vấn thôi còn cãi lí nữa... Nhanh vô phòng chờ..."

Cậu gật đầu lia lịa chạy vô. Hắn nghiêng đầu ngó theo cậu lại bị nhân viên đẩy vai ra.

"Oh... Xin lỗi chủ tịch... Sao ngài lại ở đây ?"

"Ha..hả...?" - hắn nhìn cô nhân viên đó mà ngạc nhiên.

"Chủ tịch tới xem phỏng vấn ạ ?"

"Không... Ta chỉ đi theo... À mà cho ta hỏi cái người mới vào đó có được đậu phỏng vấn không ?"

"Cái này có bên tổ của em lo liệu sắp xếp nên ngài không cần lo đâu ạ ! Còn nếu được lệnh cấp trên ban xuống tuyển thẳng thì tụi em phải nghe theo."

"Cô nói ta là chủ tịch ? Vậy đã là cấp trên chưa ?"

"Ngài cũng thật biết đùa, ngài đang nắm quyền cả công ty mà !"

"Vậy cho tên đó đậu đi !"

"Dạ ? ...Em sẽ đi báo ngay ạ !" - cô gái đó nhìn hắn ngạc nhiên rồi vội chạy đi.

Hơn cả tiếng trôi qua. Cậu bước ra thở một hơi nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng xong !"

"Làm tốt chứ ?"

"Về nhà chờ người ta gửi mail coi đậu hay không ! Sợ giống mấy công ty trước, vừa ra khỏi công ty là nhận ngay cái mail trượt phỏng vấn.."

"Tin ta đi, lần này sẽ đậu..."

"Xì... Sao mà ngươi chắc chắn được... Về chuẩn bị cái hồ sơ mới qua công ty khác..."

"Ta là một thái tử, lời của ta chí ít gì cũng đáng tin lắm chứ."

"Về nhanh thôi đồ chết bầm..."

"Ngươi gọi ta là đồ chết bầm ? Có phải chọc vào gan hổ rồi không ? Cả gan gọi ta như thế ?"

"Im mồm rồi đi nhanh !"

"Ngươi...." Hắn cứng họng bất lực lặng theo sao.

Thân là một thái tử mà giờ lại bị yếu thế trước một thường dân ở chốn ngoại thành, à không ở tuonge lai mới đúng. Coi có tức không ?

Bình thường là phòng vấn xong sẽ vọt đến chỗ làm thêm, cơ mà nay lại phải xin nghỉ một hôm vì cái tên bám đuôi theo cậu. Mất một ngày lương rồi, phỏng vấn không đậu chắc về quê làm ruộng quá.

"Có phải ngươi nên dẫn ta qua tham quan chốn này không ? Ta cũng phải thích nghi ở đây chứ, không biết khi nào ngươi tìm được cách giúp ta về mà ?"

"Không, phải đi kiếm việc cho anh làm, chứ để ăn bám thế không được."

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro