Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tăng ca ở công ty cậu về nhà, vừa về đến thì người ta thông báo tước quyền sở hữu nhà cửa của cậu rồi. Bao nhiêu đồ dùng cá của cậu đều được người ta thu xếp gói gọn trong cái giỏ cùng với cái vali cỡ lớn. Giờ chắc chỉ biết gói đồ qua nhà SaeWon ở tạm thôi, cầu là Jungkook không ghen được rồi.

Bước ra ngoài thì cái xe màu đen quen quen dừng trước mặt cậu.

"Ây dà, miếng ngọc đó cậu đưa cho tôi thì giờ đâu phải khổ thế !"

"Câm miệng !"

"Cậu dám lớn tiếng với tôi à ?"

Yoongi im lặng, bước đi tiếp. Cậu bặm môi, nước mắt sắp phải tuôn ra rồi. Taehyung quả là đồ đáng ghét...

"Khóc à ?"

Bản tính con người ai chả thế, nước mắt đang lưng tròng mà có người đến hỏi là cảm xúc vỡ oà ra luôn. Cậu dụi mắt, quẹt đi dòng lệ cố bước chân thật nhanh.

Hắn vội xuống xe đuổi theo, bắt lấy cánh tay Yoongi kéo về phía mình, cậu bất ngờ sà thẳng vào lòng hắn. Chẳng biết vì sao, nhưng đằng ấy cũng ôm chặt lấy cậu luôn. Cái tay hắn xoa xoa trên mớ tóc của cậu. Cảm giác bình yên đến lạ, không phải ôm một Taehyung lạnh lùng, mà là lần nữa cậu cảm nhận được Hae Geun ấm áp đang ở trước mặt.

"Không khóc nữa !"

"Hae...Geun ah..."

Hắn nghe xong cái tên đó liền buông cậu ra như vừa tỉnh ngộ được điều gì.

"Tôi là Kim Taehyung, chủ tịch của cậu !"

Yoongi cũng tỉnh ngộ, nhận ra mình đang rất tức hắn, lại lủi thủi đi tiếp.

"Cậu về nhà tôi ở, trong 2 tuần nếu cậu làm tôi phát điên lên được thì tôi sẽ buông tha cho cậu, còn không thì cậu phải đưa miếng ngọc đó cho tôi."

"Về đó chẳng phải tạo cơ hội cho anh dễ lấy hơn à ?"

"Không, tôi hứa không động đến trừ khi cậu cho phép !"

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, thì giờ cũng có nhà ở đâu, ở với hắn 2 tuần, chọc hắn điên lên thì được về nhà sống thoải mái rồi. Cậu đảo mắt rồi gật đầu.

"Cậu không thắng dễ thế đâu !"

"Do không nhà ở nên tôi mới theo thôi, chọc điên anh thì có gì là khó. Nói lời phải giữ lấy lời !"

Hắn lái xe về nhà riêng, vì nếu về bên gia đình sợ ông Kim sẽ làm khó cậu, hắn quyết định để cậu tự tay đưa nó cho hắn nên mới bài ra cái trò này.

[...]

"Annyeong haseyo !"

"Nhà có mình tôi thôi không cần chào !"

"Người giàu quen sống một mình thôi à ? Tôi tưởng phải có người giúp việc chứ."

Căn này tôi ít khi qua lại, nên không thuê ai !"

"Vậy là còn nhiều căn nữa hả ? Nhà giàu có khác !"

"Cậu muốn có 1 căn thì đưa miếng ngọc đó cho tôi đi !"

Cậu xì một cái, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa thở dài...

"Cậu tự mà đưa đồ lên tầng trên."

"Tôi là khách mà, việc đó anh phải làm chứ ! Đưa đồ lên đi, tôi không biết phòng." - cậu nghênh mặt.

Hắn gật đầu, xách cái túi đồ cùng chiếc vali to tướng kia lên phòng. Đáng lẽ phải nổi điên chứ. Coi bộ hắn cũng cam chịu giỏi thật. À không sao, chỉ mới bắt đầu thôi mà.

"Phòng cậu là phòng đầu tiên bên tay trái của tầng 1."

"Tôi đói rồi..."

"Bếp ở phía sau !"

"Nhà anh mà, anh phải là người vào bếp chứ !"

"Đòi hỏi !"

"Thế có phải sắp cáu lên rồi không?"

Hắn xoay người nhìn cậu cười..."Tôi làm được, thì không có gì phải cáu."

Thế là lủi thủi xuống bếp, loay hoay đeo chiếc tạp dề trong khó khăn. Còn nấu được hay không là ở mồm hắn vừa nói. Cậu cũng đi theo quan sát. Nhìn cái cách hắn thái miếng thịt ba chỉ mà tức. Cứ từng miếng chậm rãi thế thì chừng nào mới có ăn.

Sau một hồi chuẩn bị nguyên liệu thì cuối cùng cũng nhấc chào lên bếp...

"Này, sao lại xào thịt bằng tay cơ chứ ? Lấy cái sạn kìa, là cái sạn, không phải cái chày, cái sạn cơ !"

"Từ từ đừng hối mà..."

Hắn loay hoay một hồi cũng phát hiện cái sạn hình thù như nào rồi vụng về đảo thịt.

"Cẩn thận nó khét bây giờ, thấy thịt chuyển màu trắng trắng thì cho sốt vào."

"Ủa sốt đâu ?" - gương mặt hắn kiểu ngàn dấu chấm hỏi hiện ra.

"Chời mẹ ơi, tắt bếp tắt bếp đi ! Thế mà mạnh mồm bảo làm được. Tránh sang một bên."

Rồi Min Yoongi đây cũng phải nhúng tay vào. Hắn há hốc mồm nhìn cử chỉ cậu điêu luyện như một đầu bếp giỏi vậy. Ấy vậy hồi xưa sao không học đầu bếp mà lại qua cái nghề nhân viên một tháng có mấy đồng bạc.

Chốc lát cũng xong một bữa cơm coi là đầy đủ, không thịnh soạn cao sang, chỉ có mấy món dân dã cậu thường làm ăn qua ngày. Cái tên Taehyung đó vừa ăn vừa khen đáo để, làm cậu nhớ đến người cũ. Hae Geun lúc trước cũng thế, vừa ăn vừa khen mấy món cậu nấu...

"Lát nữa anh là người rửa bát đó !"

"Xì..."

[...]

"Lên xe đi tôi chở !"

"Đi bộ được rồi, đi với anh để người ta nói ra nói vào tôi này nọ mệt lắm."

"Công ty của tôi, ai nói gì cậu thì cứ báo lại, sa thải người đó là được rồi."

"Cứ có quyền là thế hả ?"

"Lên xe đi, nếu cậu sợ thì tôi để cậu xuống chỗ nào gần công ty rồi tự đi vào !"

"Vậy cũng được !"

Cũng đến ngày tiếp theo, mỗi lần cứ trông mong là thời gian nó chậm lại, không biết khi nào hắn mới nổi điên với cậu, để khỏi phải bị đeo bám đây. Nói đeo bám cũng không phải, tính ra hắn cũng không quá mức khắt khe, hay khó khăn, tiếp xúc gần vẫn thấy hắn có chút dễ thương chứ bộ.
------------------------------
Có biến nhanh nhanh chứ giai đoạn nì xàm quá :(((
Mà dạo này nhiều chuyện quá, tui cũng đang lười với ôn thi học kì :(((. Mọi người vote & fl đi cho tui có tinh thần nhen 🙆🙆🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro