Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ỷ có quyền rồi ức hiếp người khác nghe chưa !" - hai tay cậu xoa xoa cặp má.

"Tôi đang được một nhân viên ban lệnh sao ?"

"Trong công ty thì anh có chức quyền cao, tôi không cãi được, nhưng ở ngoài đây rồi thì công tư phân minh rõ ràng."

"Đưa miếng ngọc cho tôi đi, tôi sẽ không phiền hà cậu nữa, còn thăng chức cho cậu !"

"Không là không !"

"Nó có ích gì cho cậu đâu chứ !"

"Anh không cần biết đâu, giờ thì về đi !"

Hắn liếm môi quay đi. Giờ còn tìm đến tận nhà, chắc phải chuyển đi luôn quá. Mẹ cậu đã kêu cặp má cậu như cái bánh bao hấp rồi giờ còn đỏ bởi cái ngón tay của hắn thì chuẩn bài luôn.
Vậy chứ đi chưa được mấy bước thì đã ngoảnh lại...

"Từ nay tôi sẽ ở đây !"

"Ai cho mà ở ?"

"Trước đây chẳng phải có người y đúc tôi sống ở đây sao ? Giờ cậu cứ coi như tôi thay thế hắn ta, đến khi nào cậu đưa tôi miếng ngọc đó thì tôi sẽ rời đi !"

"Giống thì giống, nhưng sao mà thay thế được. Anh có làm gì tôi cũng không đưa nó cho anh đâu !"

Cậu đẩy hắn ra ngoài rồi chốt cửa, mặc cho Taehyung đập cửa gọi cậu inh ỏi. Cái tên này còn dai hơn cả Hae Geun nữa...

[...]
Buổi sáng trong lành tại Seoul. Chủ tịch về nước là công việc dồn dập, không biets là do hắn đang cay cậu nên dồn hết vô cậu hay công việc nhiều thật.

Ngồi đập mặt trước mớ giấy tờ đến trưa thì cái chị thư kí hôm kia cản cậu vào phòng chủ tịch đến vộ vai cậu...

"Mau lên phòng chủ tịch, anh ấy muốn gặp cậu."

Rồi cái tên này lại định dở trò gì đây ? Hên là cậu đã cất miếng ngọc ở nhà, mang theo chắc bị rà soát khủng khiếp lắm.
Yoongi cũng nghe theo lời chị thư kí đó, nhưng đi đến đoạn thang máy thì rẽ ngang sang thang bộ để xuống tầng trệt. Lươn lẹo vừa thôi...
Tránh thì cũng tránh được rồi, thôi thì ra ngoài dùng tạm bữa trưa. Cơ mà vừa ra tới cổng thì hắn đã đậu xe trước sảnh mở cửa xe tiếp đón cậu rồi.

"Lên xe đi !"

Thì lỡ rồi, cậu giả đò quay sang chỗ khác mà đi tiếp...

"Cậu điếc à ?"

Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Bảo nhẹ nhàng không nghe thì phải dùng bạo lực thôi. Hắn bước tới thật nhanh kéo cậu vào trong xe.

"Nói một lần thì nghe mà hiểu, đừng ép tôi dùng bạo lực."

Hắn choàng qua người cậu thắt dây an toàn. Ủa có phải là giống cái kiểu hai người yêu nhau, một người cục súc đang dỗ cái người kia giận dỗi không ?

"Cậu lái xe đi !"

"Tại sao tôi phải lái ?"

"Cậu không lái, để tôi đạp ga thì cả 2 cùng chết ở bụi hoa phía trước đó. Giờ có lái không ?"

"Không !"

"Một"

"..."

"Hai"

"Thì lái !" - cậu cau mày. Đang bực đó, đụng vô là người ta xả cho một tràng diss bây giờ.

"Ra khỏi công ty thì rẽ trái đi thẳng đến khi gặp cái nhà hàng lớn thì tấp vào."

"Ép người quá đáng ! Tôi làm tài xế cho anh hồi nào chứ !" - cậu lẩm bẩm trong miệng.

Theo lời chỉ dẫn của Taehyung thì hai người đến được nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở GangNam. Rồi là muốn mua chuộc cậu luôn chứ gì nữa.
Vào bên trong, hắn gọi hết bao nhiêu món ngon trải khắp bàn, chỉ là một nữa trưa thôi mà ăn sang thế. Mùi hương phảng phất nên, nhìn thôi cũng kích thích cái tuyến nước bọt trong miệng.

"Anh gọi gì mà lắm món thế !"

"Tôi không ăn hết thì cậu ăn hộ."

"Anh có ý đồ gì đây ?"

"Chẳng có gì, chỉ là muốn có người ăn chung. Ăn nhanh còn về công ty."

"Vậy thì... Tôi không khách sáo đâu nha !"

Nói xong là cậu nhào vô ăn như hạm. Vừa ăn khen đáo để, đúng là nhà hàng sang trọng có khác, đồ ăn ngon nhức nách.

"Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn đã đãi tôi một bữa nha !"

"Đãi ? Ai đãi cậu bao giờ, tôi chỉ nói là muốn có người ăn chung thôi mà !"

Cậu nghe xong như muốn chết nghẹn, ngước mặt lên nhìn hắn nước cái ực... Hắn không đãi, cũng không nói, vậy chẳng phải cậu sẽ phải trả hết cái mớ cậu vừa cho vào bụng sao ? Này là trúng kế lấy ngọc của hắn rồi...

Cậu buông muỗng chắp hai tay xoa xoa nhăn mặt với hắn...
"Tôi xin anh đừng có đùa kiểu đó, lương tháng của tôi không đủ trả hết mớ này đâu !"

"Thế thì cậu đưa ngọc đây !"

"Cái này thì không được, cái đó là vật rất quan trọng với tôi, nó vô giá !!!"

"Thế thì cậu ở lại rửa chén trừ nợ đi !"
Nói rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài.

"Chủ tịch à ! Taehyung à ! Kim Taehyungggg !"

"À mà, cái nhà của em đang ở ! Tôi mua lại nó rồi ! Ban đầu tưởng sẽ phải mạnh tay, cơ mà cái nhà đó cậu chỉ mướn thôi, mua lại dễ mà ! Tạm biệt !"

Bị hắn biến thành kẻ nợ nần vô gia cư rồi này. Cái tên này vì miếng ngọc mà làm đủ thứ trò. Giờ không biết lấy tiền ở đâu, đã vậy còn tối về không có nhà ở...
Kim Taehyung nói là làm, hắn để Yoongi ở lại rửa chén thật. Nhưng mà ít ra vẫn còn một xíu tình người, hắn trả cho hơn một nửa số tiền, số còn lại là cậu rửa chén trong hơn 2 tiếng cộng thêm mớ tiền còn trong túi mới đủ để bù...

Về tới công ty cũng xế chiều, cậu bước vào thì thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của cậu...

"Cậu vào muộn sau giờ nghỉ trưa gần 3 tiếng, trừ lương."

"Nè, tôi nói cho anh biết nha KIM TAEHYUNG tôi về muộn cũng tại anh thôi anh hại tôi chưa đủ hả ?"

Bao ánh nhìn hướng về phía Yoongi, có mình cậu dám lớn tiếng với chủ tịch, đã vậy còn gọi hẳn hoi cái tên Kim Taehyung đó nữa...

"Lớn tiếng với cấp trên, trừ lương !"

"Tôi viết đơn xin nghỉ !"

"Không duyệt ! Cậu lo làm việc chăm chỉ vào..."

Hắn bước đi, không biết là cậu đã gây nên cái tội đồ gì với hắn mà giờ phải lãnh hậu quả như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro