Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông xuống, Taehyung cũng về đến nhà, dì Goo - người giúp việc trong nhà, vội chạy ra niềm nở.

"Cậu chủ về rồi ông bà ơi !"

"Dì không cần phải báo đâu !" - hắn nới lỏng chiếc cà vạt thắt trên cổ, bước vào nhà.

"Con về rồi à ? Vào tắm rửa đi, đi cả ngày rồi !"

"Ừ."

"À mà nè, nhớ xuống ăn cơm, ba con có việc cần nói đó !"

"Ừ."

Hắn lên phòng tắm rửa, rồi bước xuống dùng bữa tối theo lời dặn của mẹ mình. Chủ đích là sợ việc ở công ty nên hắn mới nghe lời như thế. Chứ bình thường có khi còn bỏ bữa. Từ khi mẹ cậu mất, ba cậu rước người phụ nữ khác về là cậu có cái thái độ như thế. Gọi là bà Kim thế thôi chứ thật ra là mẹ kế, cậu lại không chấp nhận một người phụ nữ nào khác bước vào nhà với cái danh "bà Kim" kia. Bà tuy là mẹ kế nhưng tâm thiện, cũng thương Taehyung lắm, có điều là luôn bị hắn phớt lờ.

"Mày đừng có suốt ngày lầm lầm lì lì như thế, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi."

"Có chuyện gì thì ông cứ nói đi, tôi như nào thì mặc tôi."

"Bà ấy ấy cũng ở trong nhà hơn 10 năm rồi, mày quay sang kêu một tiếng mẹ có chết ai đâu, đừng có ngông như thế !"

"Muốn nói chuyện này thôi à ? Thế thì xong rồi, tôi lên phòng."

"Từ từ hẳn đi.." - bà níu tay hắn lại.

"Ngồi đó đã..."

Ông lôi trong hộp ra miếng ngọc màu xanh ngọc bích, nối cùng sợ chỉ màu màu đen đưa cho hắn. Taehyung quay sang nhìn mà ngạc nhiên, nhớ lại miếng ngọc ban sáng cái cậu nhân viên đưa cho hắn coi, còn khăng khăng hỏi hắn có nhớ không.

"Này là một nửa chìa khoá để mở mật thất. Ba hi vọng con sẽ tìm được nửa còn lại để mở. Biết là khó, nhưng con giữ lấy nó đi !"

Hắn vội cầm lấy nhìn một hồi lâu...

"Có vẻ giống... cái đó..."

"Con thấy nó ở đâu rồi hả?"

"Hồi chiều có một người trong công ty cũng cho tôi xem một miếng ngọc khá giống cái này..."

"Không chừng là nó đó... Mai con hãy đi lấy nó về đây đi."

"Rốt cuộc trong mật thất đó có cái gì mà làm ông phấn khích thế !"

"Nếu biết, thì cũng đã mở được rồi !"

[...]

Ngày mới ở Seoul, như thường lệ, cậu vẫn đến công ty làm việc. Nhưng có lẽ hôm nay có điềm rồi...

"Jungkook, gọi cậu nhân viên hôm qua lên phòng chủ tịch hộ tôi !"

Gay rồi, không biết hôm qua Yoongi làm gì mà hôm nay lại bị 'mời' lên như thế. Jungkook thoạt nghĩ rồi gật đầu quay đi.

Chuông điện thoại reo, dòng tên hiện ra Jeon Tổng, cậu vội nhấc máy...

"Tôi đang nghe đây !"

"Chủ tịch kiếm cậu kìa !"

"F*ck ! Tôi xin lỗi, sao lại tìm tôi !"

"Lên gặp rồi sẽ biết thôi ! Tôi cúp máy đây, cẩn thận nha !"

Tiếng tút tút từ điện thoại. Cậu bắt đầu thấy lo lo sợ sợ. Cái tên đắm sắc nam đó có phải muốn manh động gì rồi không ? Chắc do cậu quá đỗi đẹp trai và sạch sẽ quá nên khiến hắn mê mệt rồi hả ? Mới gặp có 2 lần mà gây thương nhớ đến thế. Lần này thì chết dở.
Cậu đứng dậy chậm rãi đi đến thang máy. Tay cầm chặt điện thoại mà run, chân nhấc đi từng bước khó khăn. Chốc lát cũng tới cái phòng chủ tịch, cậu chỉ dám đứng bên ngoài ngó vào.

"Vào đi, đừng có lấp ló nữa, camera quay lại hết rồi !"

Cậu hình một hơi dài, cố làm mặt thật dữ tợn bước vào...

"Chủ tịch tìm tôi...có...có việc gì ?"

Ối, đang ngầu mà nói lắp rồi.
Hắn nhìn cậu nhếch môi cười. Lại là cái ánh mắt đó. Chời ơi đừng làm con người ta khiếp sợ đến thế.

"Cậu... Cho tôi miếng ngọc hôm qua đi !"

"Không, tại sao tôi phải cho anh ? Đó là vật..." - cậu khựng lại, sợ rằng nếu thốt cái từ vật định tình kia ra thì sẽ bị hắn cười cho một tràng lớn.

"Vật gì ? Cậu thấy nó vô dụng thì cho tôi đi."

"Không... Nói chung là...là cái này có giá lắm, ngoài thị trường không có cái thứ hai đâu. Vật đắt tiền đó ! Đúng rồi là vật đắt tiền !"

"Cậu bán nó bao nhiêu ?"

"400 tỷ won, giá chốt !"
Cậu nghênh mặt thầm nghĩ "công ty lớn mạnh đến đâu thì lớn, chứ 400 tỷ won sao có đủ được, dẹp cái mộng đi chủ tịch ơi !"

Hắn gật nhẹ đầu rồi đáp...
"Cậu có thẻ thì để tôi chuyển vào. Số tiền đó không có tiền mặt sẵn được !"

"Không, thứ này vô giá, tôi không bán nữa, xin lỗi chủ tịch." - cậu vội chạy đi, không thèm để ý thêm bất cứ lời nói hay hành động nào của hắn.

Miếng ngọc này quan trọng đối với cậu như thế, bảo bán sao mà bán được. Mà nghĩ cũng lạ hắn cần nó làm gì ? Thời buổi này ai mà xài ngọc nữa đâu cơ chứ ?

Điện thoại lại reo lên, màn hình hiển thị con số lạ, cậu nhíu mày mở máy...

"Cho hỏi ai vậy ạ ?"

"Cấp trên cậu đang nói chuyện mà cậu chạy đi đâu thế ? Quay..."

Yoongi trợn mắt táy máy tắt đi cuộc gọi khi hắn chưa dứt câu. Cái giọng đó nghe mà ám ảnh, của tên Kim Taehyung đó chứ ai. Kiểu này có mà nghỉ việc tìm công ty khác mà làm.
Tan làm là cậu chạy một mạch về nhà. Vì Hae Geun chẳng còn làm ở tiệm hoa, nên cậu cũng ít ghé qua hẳn. Phần thăm hỏi SaeWon có Jungkook lo rồi mà.
Thoát khỏi cái công ty là có cảm giác thoải mái liền. Chủ yếu là thoát khỏi cái tên chủ tịch đó. Tiếc gõ cửa liên hồi, cậu vội bước ra ngoài vì tưởng SaeWon đến. Bừa mở khoá là hắn xông cửa bước vào...

"Sao anh biết nhà tôi ?"

"Hồ sơ cậu có ghi rõ mồn một !"

"Anh đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó. Có tin tôi báo cảnh sát tới đây không ?"

"Nhét tiền vô mồm là im hết ! Miếng ngọc đó đâu ?"

"Tôi nói rồi, tôi không cho ai thứ đó được. Anh mau về đi !"

Hắn tiến sát đến cậu, bóp chặp lấy cặp má mềm mềm kia đe doạ...

"Có nói không ?"

Bàn tay hắn bóp má cậu chặt cứng, môi cũng chu lên, nhìn là muốn hôn cho rồi, sao hắn lại bạo với cặp bánh bao ngàn vàng đó thế.
Cậu nắm lấy cổ tay hắm cố lắc đầu.

"Tôi không nói anh biết đâu, bỏ ra !"

"Ngoan cố ?"

"Đau mà..."

Hắn liếm môi bỏ tay ra, cái mặt của cậu giờ không khác gì cái bánh bao thêm hai chấm đỏ từ tay của hắn. Trông buồn cười lắm.
-----------------------------------
Nghi sắp có màn rap diss rồi đey 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro