Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng suy nghĩ càng bức bối, cậu lấy hết can đảm bước lên phòng chủ tịch... Nếu đúng là Hae Geun thì càng tốt, nếu sai thì thôi, cùng lắm là mất việc, tiếp tục ăn mì gói.

"Này.. cậu không được vào đâu !"

"Tôi...tôi có... À tôi có tài liệu cần đưa trực tiếp cho chủ tịch !"

"Tài liệu gì mà không thông qua tôi ?" - cô thư kí cau mày.

"Cái này quan trọng lắm, nên...."- Cậu vội đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi đã cố ngăn cậu ấy lại..."

Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, tay đặt lên thái dương, tay kia đưa hiệu cô thư kí lui ra ngoài...

"Lại là cậu nữa à ?"

"Tôi cần xác thực..."

"Xác thực gì ?"

Cậu loay hoay lục trong túi quần, đưa ra miếng ngọc bội, lúc trước Hae Geun trao lại...

"Anh biết thứ này không ?"

Hắn phì cười - "lượm đâu trong đoàn phim cổ trang à ?"

"Cái này... Thôi bỏ đi..."

"Ngộ nghĩnh..."

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, tôi nhận nhầm người rồi !"

"Cậu ! Nằng nặc xông vào đây xong lại bỏ đi ? Chỗ này là cái chợ ?" - hắn bước đến chỗ cậu.

"Xin lỗi chủ tịch ! Tôi đi làm việc đây ạ !"

Hắn nắm lấy chiếc cà vạt của cậu giật xuống, cả người cậu như đổ về phía trước.

"Cậu là người đầu tiên, cả gan đến 2 lần động đến tôi !"

"Tôi xin lỗi !"

"Xin lỗi là xong à ?"

"Nếu ngài thấy ghét tôi quá thì đuổi việc cũng được !"

"Cậu nghĩ tôi dễ dàng cho cậu đi ?"

Hắn cúi người thổi vào tai cậu, liếm nhẹ lên vành tai cậu khiến cậu bất giác rùng mình. Thôi rồi, chủ tịch là một tên đắm sắc nam ư ?

"Lúc cậu ôm tôi, thơm lắm ! Giờ vẫn rất thơm !"

Cậu trợn tròn mắt đẩy hắn ra.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi về làm việc đây ạ !" - dứt câu là chạy đi mấy hút, hắn cong môi.

"Chủ tịch làm gì cậu nhân viên đó mà để cậu ta toát mồ hôi nhiều thế ?" - Jungkook từ bên ngoài bước vào.

"Nhân viên nào cũng bảo tôi đáng sợ, tôi chọc cậu ta một tí để ít ra có người thấy tôi không đáng sợ chứ !"

"Coi bộ hơi quá rồi."

"Mà cậu đi đâu nãy giờ vậy ?"

"Ừm... Lòng vòng tí thôi..."

"Tôi nghe bảo là dạo này cậu hay lơ là công việc lắm, hở một chút...là đi ra ngoài công ty... Việc gì bên ngoài bận lắm sao ?"

"Không có ! Chỉ là... Ngột ngạt quá nên hít thở một tí !"

"Vậy à ?"

"À mà... Cái cậu hồi nãy từng sửa một bản thảo, cái bản đó được ưa chuộng lắm đó ! Anh biết chưa ?"

"Biết chứ. Biết cả cậu đang đánh trống lảng."

Chủ tịch có phải người không vậy ? Đúng là đáng sợ thật, không chỉ đáng sợ về lời nói, cái cách hắn quan sát, từng cử chỉ, ánh nhìn đều đáng sợ.
Cậu về bàn làm việc mà đầu óc vẫn còn bối rối. Tay run run cầm lấy chai nước mà nốc hết cả nửa chai. Cậu sờ lên tai mà vuốt vuốt đến đỏ. 

"Đúng là không phải Hae Geun, Hae Geun đáng yêu hơn nhiều." - cậu lắc đầu nghĩ.

Người giống người cùng phải, không chừng lại là tiền kiếp của tên chủ tịch đó. Ủa mà... Nếu là tiền kiếp mà còn vương duyên nợ cũ thì chẳng phải cậu là người sẽ bên hắn sao ? À không, còn chưa tính đến chuyện khi Hae Geun về thì gặp được ai, đó mới chính là duyên số thật sự. Cậu cũng chỉ là kẻ đem lại chút vướng bận trong đời thôi.

[...]

"Hôm nay sao rồi ?"

"Em gặp một người y đúc Hae Geun, cơ mà chẳng phải Hae Geun."

"Họ hàng à ?"

"Không, Hae Geun không có họ hàng nào ở đây đâu !"

"Vậy là người giống người, không thì em nhìn nhầm rồi."

"Nhầm thì không nhầm đâu, người ta là chủ tịch tên là Kim Taehyung."

"Oh.. hổm Jungkook có hỏi chị quen biết người này không. Bộ giống tới mức 2 người đều nhận không ra luôn à ? Không chừng lại cùng là một người."

"Không, cơ mà hắn ta lại làm em nhớ đến Hae Geun rồi, cũng may là em chỉ là nhân viên quèn, còn hắn là chủ tịch cấp cao. Nếu gặp hắn thường xuyên chắc em lại quyến luyến về Hae Geun nhiều..."

"Aigoo cái thằng nhóc đó tự nhiên mất tích, giờ chị phải tự làm mấy cái nặng nhọc này..."

"Vậy kiếm một tấm chồng đi, rồi có người phụ, không mấy tiền ngày công nào, lại có người săn sóc cho !"

"Ngày mai chị treo bảng tuyển nhân viên."

"Cái bà này cứng đầu ghê !"

[...]
Tuy cùng một vóc người nhưng Hae Geun thì trở thành một kí ức, còn tên Kim Taehyung lại trở thành một cơn ác mộng. Cái liếm nhẹ vành tai đó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Đêm về nằm ngủ giật mình giữa đêm cũng tại cái tên đó. Tuy môi chạm môi cùng Hae Geun không hề hấn gì, nhưng cái người y đúc Hae Geun kia lại khiến cậu có cảm giác chẳng tốt lành.

Bảo là vật uyên ương, bảo sẽ bên nhau suốt đời, bây giờ người đi, người ôm bảo vật mà nhớ nhớ nhung nhung.

[...]

"Taehyung về nước rồi à ?" - ông Kim ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng đọc sách.

"Nó mới về sáng nay, đáp sân bay là tới thẳng công ty chứ không về nhà." - Bà hiền từ đáp.

Ông Kim rít nhẹ điếu thuốc, mà thở dài...

"Nào nó về bà gọi tôi, tôi nghĩ đến lúc nó phải tự tìm nửa còn lại của miếng ngọc để mở cái mật thất."

"Mấy chục năm kiếm tìm rồi... Chắc gì nửa miếng kia nó còn..."

"Bà cứ mặc tôi.."

Ông bà Kim là thân nhân của Kim Taehyung. Cả hai về hưu cũng gần 2 năm nay, công ty là do đứa con một của gia đình nối tiếp gánh vác công việc. Còn cái chuyện mật thất, cũng đã qua mấy đời. Để mở được cửa vào thì cần 1 cặp ngọc để mở ra. Một nửa do nhà họ Kim giữ, nửa còn lại đã bị thất lạc từ lâu. Nay ông Kim muốn trao lại cho con mình. Không biết trong đó có thứ gì mà ông lại cố chấp đến thế...

----------------------------------------------
Ỏ, có ai thấy cái miếng ngọc nó phi lý ghê hông :v ?
Vote & follow tuii nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro