Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua trong vô vị. Tiếng gõ cửa cộc cộc phía bên ngoài réo gọi cậu...

"Yoongi à, chị vào được không ?"

Cậu bước ra ngoài mở cửa, ra là SaeWon, biết thằng nhóc đang buồn vì tình mấy bữa nay nên đến an ủi...

"Chị vào đi !"

"Đừng có buồn nữa, nhìn nè, đây là soju, cả loại thịt em thích nữa, lâu rồi chị em mình chưa ngồi với nhau, nay nhậu 1 bữa đi !"

"Thật là, tửu lượng chưa tới 3 ly mà còn rủ với rê.." - cậu bật cười.

"Chê chị mày à ? Hôm nay chị sẽ trổ tài cho mà xem !"

Rượu, thịt, nhớ cái lúc cậu với Hae Geun nhận tin đậu phỏng vấn cũng làm 1 chầu như này, cả hai say khướt rồi ngủ tại chỗ...Xa hắn quả là một điều khó khăn...

"Em yêu người ta quá, bây giờ đến khi người đi tâm can em dằng xé mãi ! Mà cũng phải, người ta vốn không thuộc về nơi này... Cái ngăn cách tụi em lại là không gian và thời gian...."

"Chị vốn không hiểu chuyện tình hai đứa như nào ! Còn yêu hay đã tuyệt tình... Nhưng có lẽ chị hiểu đôi chút về thứ tình cảm mà hai đứa đã từng trao cho nhau như thế nào !"

"Người đi để lại cho em nhiều tương tư quá..." - cậu nấc lên.

"Em phải thông suốt, Hae Geun lúc đi nói với em những gì ! Cậu ấy mong em như thế nào ? Mong em trở thành một con người ủ rũ, đau khổ thế sao ?"

"Em..."

Gặp rượu thì cứ uống, cốt yếu là uống để quên. Nhưng rượu càng vào thì càng nhớ. Mặc định là con người không thể quên được, dù là mất trí, nhưng họ vẫn giữ mãi những ký ức cho là đáng nhớ, dù là buồn đau, dù là vui vẻ thì nó vẫn ở đó thôi...

Hai người cứ rượu rượu lời lời, rồi cũng thiếp đi cạnh nhau...

[...]

Lại một buổi sáng khác. Cậu nở một nụ cười tiếp nhận ánh ban mai...

"Hắn đã dặn không được ủ rũ. Phải luôn tươi cười... Từ hôm nay em sẽ sống thật tốt, như lời anh nói..."

"Coi bộ hôm nay cũng tỉnh ra rồi ha ! Không buồn nữa chứ gì !"

"Chị nói đúng, lúc anh ấy đi có nói với em phải luôn mỉm cười..."

"Ngươi nhất định phải thật hạnh phúc. Đây là thánh chỉ !"
"Ngươi cũng phải tìm cho mình một nửa khác thích hợp. Đây cũng là thánh chỉ !"
"Ngươi không được khóc, phải cười thật nhiều... Vì ngươi là người của ta..."

Khoảnh khắc đó có đau thương, nhưng vẫn phải nhớ, vì khoảnh khắc đó có hắn...

"Đi làm đi kẻo muộn, chị dọn đống này cho !"

"Em cảm ơn ! Em đi trước đây !"

"Nhớ là không buồn nữa nha !"

"Vâng.."

[...]

Vừa bướcvaof công thi thì cậu đã nghe hàng tá lời xì xào bàn tán to nhỏ của nhân viên. Nghe mang máng là hình như chủ tịch gì đó...

"Này Yoongi, hôm nay phải làm việc thật tốt đó, chủ tịch về nước rồi..."

"Chủ tịch về thì có sao đâu, làm việc như bình thường thôi..."

"Hôm trước tôi nói rồi, chủ tịch không giống tổng giám đốc đâu..."

Cậu quay cái cổ rồi về bàn làm việc, mặt mũi chủ tịch ra sao mà nhân viên sợ khiếp thế...

Tầm hơn 10 giờ, nhân viên đổ bộ ra sảnh chính để tiếp đón chủ tịch. Chỉ là bộ phận nhỏ nên cậu không nhất thiết phải ra. Cơ mà tính cậu lại tò mò, nên cũng lú đầu ra đó mà hóng hớt...

Con người kia khoác trên mình bộ vest đen, bước ra khỏi xe, dáng người cao ráo. Nhìn sơ qua cũng thấy trên người toàn đồ hiệu. Chiếc kính râm được người đó gỡ xuống...

"Hae....Hae Geun ?" Cậu trợn tròn mắt. Hắn nói dối sao ? Đêm đó chính cậu cũng thấy hắn biến mất mà ? Sao giờ lại xuất hiện ở đây ?

Cậu cố chen ra biển người chạy đến chỗ hắn ôm chặt trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên. Lúc đó đầu cậu trống rỗng, chỉ biết là người trước mặt là người mình yêu, người mình đang nhung nhớ.

"Hae Geun ah... Tôi nhớ anh đến phát điên rồi!"

Hắn đứng im hồi lâu, không đáp trả cái ôm đó, chỉ lặng lẽ đưa tay lên môi như ám chỉ mọi người hãy im lặng.

"Cậu ôm đủ chưa ?"

"Hae Geun à ! Đừng đi đâu nữa..."

"Tôi là Kim Taehyung, chủ tịch YeongCheol, chẳng có Hae Geun nào ở đây cả !"

Cậu nghe xong lời đó thì dứt người buông ra. Cái ánh mắt đó khác xa với Hae Geun. Không, rõ là là gương mặt đó giống với Hae Geun y đúc, cả cái giọng nói đó nữa... Nhưng cái ánh mắt đó không phải... Rốt cuộc là chuyện gì thế này ?

Hắn đưa tay lên phủi áo, mắt hướng về phía trước hạ giọng nói với cậu.

"Lần sau đừng tùy tiện như thế !"

Người đó dửng dưng bước qua cậu, cả tâm trí cậu như sụp đổ, là hắn mất trí nhớ hay cậu đã yêu đến hoá điên rồi nhận lầm người...

Jungkook từ phía sau kéo cậu vào...

"Nè, cậu làm gì vậy ? Đó là chủ tịch đó !"

"Tôi...xin lỗi." - cậu lấy tay quẹt nước mắt trên má. - "chắc do tối qua nhậu quá đà, giờ còn mê man nên lầm người thôi !"

"Cậu nên kiếm gì uống cho tỉnh táo đi mà làm việc ! Tôi đi trước.."

Cậu vẫn đứng nhìn theo cái bóng khuất sau cái thang máy phía trước. Giống quá, thật sự rất giống...

Người đó làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Kim Taehyung, Hae Geun là cùng một người sao ? Rõ ràng Hae Geun đã biến mất mà...Chẳng lẽ là tiền kiếp ? Vì duyên chưa đứt đoạn nên ta còn tìm thấy nhau...

[...]

"Aigoo... Tối qua xỉn quá ngủ tại chỗ, giờ cái cổ nó đau mẹ ơi ! Thằng nhóc Hae Geun cũng đi, mấy cái việc nặng nhọc này còn mình tự thân... Haizz"

"Cần tôi phụ gì không ?"

"Ầy... Tổng giám đốc rảnh rang đến mức có thể ra lúc nào thì ra, vào lúc nào thì vào à ?"

"Hôm trước thì được, còn hôm nay phải trốn, vì chủ tịch về nước rồi, phải lo liệu công việc đàng hoàng..."

"Cậu lo công việc của mình đi, tiệm hoa cũng đâu bận gì lắm đâu !"

Người ta ra đây chủ ý là muốn gặp người ấy đó chứ. Biết bao giờ cậu mới dám bày tỏ lòng thành của cậu đây. Suốt ngày chỉ biết tới tới lui lui, kiếm chuyện đủ điều...

"Tôi ra đây ngắm hoa thôi... Tại hoa ở đây có người chủ tốt chăm chút, hoa ở đây đẹp, muốn ngắm thế thôi..."

"Xì..."

"Chỉ mỏi cổ hả ?"

"Nhậu với thằng Yoongi xong giờ cái cổ muốn trẹo luôn..."

Muốn nhậu thì nhậu cùng anh cả đời cũng được nè..

"Tôi giúp chị bớt đau nha..."

Cái bàn tay to to của anh đặt nhẹ lên vai mà bóp, còn vỗ nhẹ lên phần cổ...

"Cảm ơn cậu... Jungkookie !"

-----------------------------------------------
Vote & follow tui nha ~~~ iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro