Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cái ngày người ta dự báo nguyệt thực xảy ra cũng đến. Người người chọn cho mình một chỗ thích hợp để ngắm cái nguyệt thực toàn phần này. Người thì đi cùng bạn bè, có người lại cặp kè cùng người yêu, tay cầm chiếc điện thoại loại tốt nhất, không thì là cái máy ảnh siêu xịn xò. Ai cũng trực chờ cái khoảnh khắc mặt trăng hoá đỏ kia.

"Chỗ này là thích hợp nhất rồi, Hae Geun lại đây ! Tôi chờ lâu lắm mới tới cái ngày này để chụp lại đó !"

"Ở nhà cũng coi được mà !"

"Vậy anh đi về đi..."

"Không, ta ở lại cạnh ngươi" - hắn choàng tay qua cổ cậu, nhéo cái má mềm mềm kia.

"Lấy khẩu trang bịt lại đi !"

"Ủa sao phải bịt ?"

"Mấy cái người kia nhìn anh quá trời kìa"

Hắn hôn lên má cậu cái chụt - "Nhìn thôi có dám lấy đâu !"

Mấy cái người lúc nãy nhìn Hae Geun hôn cậu mà quắn quéo hết cả lên...
(Kiểu dị nè :))

Chời ơi ta nói cái người được hôn má giữa phố kia ngại gần chết. Mặt cứ ửng ửng đỏ lên như vừa mới uống rất nhiều rượu. Người ta say tình chứ không phải say rượu đâu.

Trời cũng sầm lại, cái mặt trăng kia đang dần khuất đi. Ai nấy đều hướng đến nó, chụp ảnh liên hồi vì sợ lỡ mất cái lúc toàn phần kia...

"Yoon...yoongi ah !"

Cậu quay lại nhìn hắn mà bất ngờ. Cơ thể hắn phát ra luồng sáng lạ, cùng lúc với thời điểm mặt trăng đang bị "nuốt chửng".

"Hae...Hae Geun. Chuyện gì vậy ? Cơ thể anh đang phát sáng kìa !" - cậu chộp lấy tay hắn.

"Ta nghĩ..đến lúc ta phải về rồi.."

"Không được !!" - cậu cương quyết.

Đôi mắt cũng rưng rưng, nước mắt người ta cũng sắp rơi rồi, không lẽ Hae Geun đành mà rời đi sao ? Mà có muốn ở cũng đâu thể được.
Cậu nắm tay hắn chạy đi vào một con ngõ khuất người...

"Có lẽ là do đêm nguyệt thực, không thấy nó chắc sẽ không sao đâu ! Sao cơ thể anh vẫn phát sáng vậy nè !" - cậu nấc lên.

"Không được khóc !" - Hae Geun đặt tay lên mặt vuốt đi hàng lệ đọng trên khoé mắt cậu.

"Ngươi hứa sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp cơ mà !"

"Ta xin lỗi... Có lẽ là do ông trời sắp đặt cả rồi ! Ta cũng vốn dĩ không thuộc về thế giới này..."

"Nhưng tôi thuộc về anh !"

"Ngoan !!"

Chưa bao giờ cậu lại thấy Hae Geun ôn nhu đến vậy. Chẳng còn trẻ con. Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp lời...

"Ngươi nhất định phải thật hạnh phúc. Đây là thánh chỉ !"
"Ngươi cũng phải tìm cho mình một nửa khác thích hợp. Đây cũng là thánh chỉ !"
"Ngươi không được khóc, phải cười thật nhiều... Vì ngươi là người của ta..."

Thế anh cũng phải ở lại, ở lại xem tôi hạnh phúc như nào, ở lại xem tôi có cười mỗi ngày hay không. Ở lại vì anh là nửa kia của tôi..."

Hắn lần nữa nở nụ cười với cậu...

"Đừng cười nữa, càng cười tôi càng cảm thấy bi thương, cả cái ánh mắt đó nữa. Tôi muốn tôi với anh vẫn chung nhà như bao ngày qua."

Duyên do trời định, số cũng do trời ban. Gặp nhau là một điều may mắn, là cái duyên, ngặt mỗi ta không nợ để bên nhau.
Lúc mặt trăng lên đỉnh điểm của toàn phần, hắn cũng dần mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu.

"Hi vọng ngươi sẽ coi ta là một ký ức đẹp. Tạm biệt Yoongi của ta !"

Cậu nhón người vội đặt nụ hôn cuối cùng lên môi hắn nhưng bất thành, hắn tan biến, chung quanh chỉ còn lại cậu và một góc tối. Cảm xúc vỡ òa, hàng lệ cứ tuôn chảy. Nếu biết như thế thì đừng gieo cho nhau chút cảm tình nào, nếu biết như thế thì cậu nên bỏ anh ở lại khi lần đầu gặp gỡ. Sao lại nặng tình đến thế !

[...]

Trả lại bóng trăng vàng, mọi người ai nấy đều hớn hở khoe mấy tấm ảnh vừa chụp...

"Ơ lỡ mất rồi ! Chưa mở nắp camera nữa."

"Tôi chụp được rồi nè !"

"Cậu nhóc này canh chuẩn thật, đẹp quá trời luôn nè !"

"Tôi là người lớn rồi, đừng có nhóc này nhóc nọ nữa."

"Biết rồi ! Jungkookie..."

SaeWon đưa tay định xoa cái đầu anh thì bị bắt lại. Bàn tay to lớn hơn xoa nhẹ trên đầu SaeWon. Thế có gọi là láo không ? Thằng nhóc này nhỏ hơn chị năm sáu tuổi lận đó.

"Aha...chị lớn tuổi hơn nhóc đó !"

"Nhưng tôi lớn hơn chị !" - hắn cúi người xuống. Tuổi thì có lớn hơn, chung quy thì thân hình con gái thì vẫn nhỏ xíu thôi.

"Cũng muộn rồi, ta nên về thôi ! Lát nhớ gửi ảnh qua cho chị với !"

"Ảnh ai chụp được thì người đó ngắm chứ !"

"Em không cho thì thôi, chị hỏi Yoongi cũng được !"

"Chắc gì cậu ta chụp được !"

"Xì... Chị về đây !"

"Đợi tôi lấy xe đã !"

Jungkook cười, vội chạy theo bóng lưng phía trước.

[...]

Yoongi ngồi bất thần một lúc lâu rồi đứng dậy lượn một vòng ghé vào quán rượu. Hi vọng cái men rượu sẽ làm cậu quên đi nỗi sầu. Người đi gieo lại nỗi nhớ, còn người ở lại giữ mãi cái thứ tình cảm đó như một chấp niệm. Sao phải khổ tâm, sao phải lụy tình đến thế.

Cậu choàng tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau tại chính phòng của mình. Hôm qua say khướt đến thế mà cũng mò được về đến nhà. Cậu đặt tay lên xoa xoa hai bên thái dương định hình lại cơn choáng váng ong ong trong đầu. Bên cạnh mình chẳng còn cái bóng lớn hay ôm mình ngủ nữa. Tỉnh mộng đi, Hae Geun chẳng còn ở đây nữa...

Cậu nhoẻn miệng cười, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương mà tự an ủi...

"Trước khi Hae Geun đến một mình vẫn tốt mà... Giờ không còn tên chết bầm đó...chắc cũng...ổn thôi... Không, không ổn tẹo nào !"

Cậu bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày đi làm dài đằng đẵng. Như một thói quen, cậu ngoảnh đầu định dặn dò Hae Geun.

"À quên mất, mình chỉ còn một mình !"

Cậu sải bước dài trên đường. Con phố thì tấp nập, nhưng cậu lại thấy trống rỗng. Yoongi hôm nay chẳng còn hồn nhiên, vui vẻ nữa...

Cậu lôi trong chiếc giỏ xách tay ra miếng ngọc mà ngắm nghía. Ngọc là thật, người cũng thật, biến mất một cách giả dối... Nực cười...

Chuông điện thoại đổ, dòng tên hiện lên là SaeWon, chắc không thấy Hae Geun tới nên gọi đây mà. Cậu nhấc máy...

"Em đây !"

"Hae Geun hôm nay không đến ! Hai nhóc sao vậy ?"

"Sau này chị phải vất vả rồi... Anh ấy không ở đây nữa..."

"Sao vậy ?"

"Người ta đi về nơi vốn dĩ thuộc về..."

Nghe chất giọng có chút đượm buồn, SaeWon vội kết thúc cuộc gọi nhanh chóng. Sợ mình hỏi thêm thì thằng bé càng buồn...

Mối duyên dang dở, tình đứt đoạn. Không biết Hae Geun về xứ đó như thế nào ? Liệu có đang buồn ? Có đang nhớ cậu ?

-------------------------------------------

Mình không kể thêm về Hae Geun sau khi về lại Cao Câu Ly nha :v Theo như mình tìm được trên gu gồ thì nó như này:

Do mình không tìm được bất cứ cái gì thêm về con trai thái tổ, nên Hae Geun là cái tên mình đặt ra đại mang họ Hae thế thôi :v.
Hihi enjoys & follow mjk nka =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro