Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon tổng này..."

"Tôi đang nghe !"

"Hai ngày nữa hình như có nguyệt thực toàn phần đó, anh dẫn chị SaeWon đi kiếm chỗ nào ngắm đi, nghe bảo bả cũng thích mấy cái thiên văn lắm !"

"Thật à ? Thế thì tranh thủ thôi !"

"Anh gặp được quân sư như tôi thì ăn chắc rồi. Không phải lo gì hết !"

"Lo làm việc đi !"

"Rồi rồi biết rồi, không làm phiền anh nữa ! Tôi đi trước !"

Cơ hội vàng cho Jungkook đây rồi.

Phía góc ngồi bên trái cậu, mấy nhân viên cứ xôn xao làm cậu tò mò nên cũng lại hóng chuyện.

"Có chuyện gì thế anh chị ?"

"À, là hậu bối. Cậu chắc chưa biết mặt chủ tịch đâu ha !" - anh nhân viên vỗ vai cậu.

"Chủ tịch ? Em còn chưa nghe ai nhắc đến !"

"Chủ tịch và Jeon tổng được cái trong công việc làm ăn rất tài tình, nhưng về tính cách thì...chủ tịch không phải người ôn nhu, hoà đồng như Jeon Tổng đâu, nói chung là rất đáng sợ."

"Làm gì có người đến mức đó !"

"Chủ tịch cũng sắp về nước rồi, liệu mà giữ mồm mép đó !"

Cậu nhún vai, trở về bàn làm việc. Vậy chứ lòng lại có chút thấp thỏm, là đang lo sợ cái vị chủ tịch đáng sợ mà mọi người nói đến đó à ? Không phải, cảm giác như mọi thứ sắp sập đổ xuống...

[...]

"Chị Sae..." - Jungkook liền câm nín quay ra góc khuất để định hình lại bản thân - "Chủ tịch sao lại ở đây ?"

Anh ló cái đầu vào nhìn con người kia. Đúng chủ tịch rồi, vóc dáng lẫn gương mặt. Cơ mà chẳng phải đang công tác tại Pháp sao ? Giờ lại xuất hiện ở đây mà cắm hoa, lại quen chị SaeWon nữa, không lẽ...
Mấy cái suy nghĩ vẩn vơ chứ chạy vòng vòng trong đầu anh. Chỉ biết thở dài một hơi rồi trở về công ty.

[...]

Kết thúc một ngày dài làm việc, cậu hớt hải chạy về chỗ tiệm hoa.

"Hôm nay không tăng ca nữa sao ?"

"Không, em đã cố gắng nhanh hết việc..." - cậu nhìn Hae Geun nở nụ cười tươi rói.

Ra là có người ở đây làm động lực để cậu làm việc thật nhanh rồi chạy đến chỗ này.

"Hai đứa quen nhau mà không nói chị gì hết ha !"

Cậu cúi gầm mặt quay về hướng khác. Cái tên Hae Geun này kể rồi à ? Giờ làm sao mà chối được.

"Em lộ liễu đến thế ai mà không biết, chị không nói chắc giấu chị mày luôn tới già."

"Em sợ thôi..."

"Sợ cái gì ? Thời buổi này thì ai dám bàn tán gì chuyện tình như của hai đứa đâu ! Yêu thì cứ công khai."

"Chị biết rồi thì thôi, em còn giấu gì nữa đâu !" - cậu chớp mắt quay lại nhìn SaeWon.

"Em ấy tiết tháo còn không có cơ mà lại đi sợ chuyện này đó !" - Hae Geun lên tiếng.

Yoongi đập vào bả vai Hae Geun một cái mạnh, này thì nói xấu công khai. Hắn ôm lấy bả vai mà xoa xoa. Vẫn như cái hồi đầu gặp mặt, cậu chỉ toàn xài bạo lực thôi. Hắn nhìn cậu cười, cảm giác nụ cười này bi thương đến lạ. Cậu nhăn nhó ôm lấy nơi lồng ngực đang nhói lên...

"Yoongi sao vậy ?" - Hae Geun gấp gáp hỏi.

"Có cần đi bệnh viện không ?" - SaeWon cũng tiến tới chỗ cậu.

"Em không sao rồi..." - cậu khua tay.

"Đừng có mà ham công tiếc việc hay là vì có người ở đây mà đâm đầu vô cày cuốc đó nha !"

"Xì... Có đâu mà !"

"Ai cũng yêu nhau cả, tui chắc còn phải cô đơn dài dài."

"Có người để ý mà không thèm ngó ngàng tới người ta đó chứ !"

"Làm gì có ai !"

"Thôi, người ta rủ đi ngắm sao ngắm trăng kìa !"

"Ai mà rủ."

"Vậy Tổng giám đốc chưa ngỏ lời với chị à ?"

"Jungkook hả ? Em ấy có nói gì đâu !"

"Nhìn chị xem. Vậy là có mong chờ người ta rồi." - Hae Geun uống một ngụm nước.

"Nào có, mấy cái đứa này !" - SaeWon ngoảnh mặt quay đi.

"Coi bả chối kìa trời ! Tổng giám đốc cũng như chị, trong công ty nhiều người theo đuổi lắm, còn gắn cho cái mác 'crush quốc dân' nữa mà. Em đã đích thân làm ông tơ nối duyên cho hai người rồi còn chối nữa em cũng chịu đó !"

"Cậu nhóc đó cũng chỉ là khách đến mua hoa như bao người thôi ! Cũng chỉ vô tình là cấp trên của em, giờ em lại gán ghép như thế."

"Thôi không cãi nổi chị đâu! Em rước Hae Geun của em về đây !"

"Hazzz.... Để cái thân già này làm việc một mình vậy hả ?"

"Người ta tới giúp bây giờ ! Em về trước đây !"

Cậu kéo tay Hae Geun rời đi. Chẳng còn cái sự ngại ngùng nào khi nắm tay hắn nữa. À không, từ cái lúc hôn luôn ấy chứ. Hai con người đó rời đi, còn mỗi SaeWon nhìn theo mà nhoẻn miệng cười. Chị lôi mớ giấy tờ ra tính toán, được một lúc lâu thì bóng dáng cái người không trông đợi kia bước vào cửa tiệm.

"Tôi ở đây giúp chị được không ?" - Jungkook nghiêng đầu, nhìn gương mặt thanh tú đang chăm chú bấm máy tính kia.

"Không cần đâu, mấy công việc nhàn này thôi mà !"

"Tôi hỏi chị này... Chị có quen biết Chủ tịch YeongCheol hả ? Cái người tên Kim Taehyung.."

"Chủ tịch ? Nguyên cái công ty đó tôi biết mỗi Yoongi với cậu thôi đó ! Cũng chả biết Kim Taehyung."

"Không lẽ lại lầm người sao ? Đâu phải, vóc dáng khuôn mặt đều y như đúc mà !" - anh lẩm bẩm.

"Cậu đang dò xét thân phận tôi đó à ?" - SaeWon chống hông nghiêng đầu nhìn Jungkook.

"Không có không có !" - anh bật cười lắc đầu. "À mà... Hai ngày nữa chị rảnh không? Tôi cũng có hứng thú chút xíu về thiên văn, sắp tới có nguyệt thực, tôi cũng muốn có người đi cùng..."

"Rảnh chứ, nguyệt thực toàn phần hiếm lắm mới thấy. Nhất định phải coi rồi."

"Vậy... Hôm đó tôi đón chị nha !"

"Cũng được.." - SaeWon khẽ cười, gật nhẹ đầu.

Taehyung là ai ? Hae Geun có phải là thái tử xuyên không đến ? Sao lại khiến Yoongi và Jungkook lầm tưởng thế ?
----------------------------------------------
Chap này toàn gặp gỡ nên thoại không là thoại :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro