Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ah..."

"Nae ?"

Yoongi ah..."

"Nae ?"

"Yoongi ah..."

"Nae ?"

"Yoongi ah, Bobo !!"

"Nope..."

"Nope là gì ?" - hắn ngơ ngác hỏi.

"Là không đó ! Anh nghĩ có thể dùng cái trò này dụ tôi à ?" - cậu nghênh mặt, quả là một con mèo đáng yêu.

"Bobo đi mà !" - hắn chu môi hướng về phía cậu mà nũng nịu.

"Không, đừng tưởng đưa bộ mặt đó ra sẽ làm tôi mềm lòng ! Tôi không dễ dãi đến thế đâu !"

"Bobo !!"

*Chụt* cậu bước tới thơm nhẹ lên má Hae Geun. Ủa có người nói không dễ dãi mà ? Bộ mấy người yêu nhau đều như thế hả ? Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"Môi cơ !"

"Đừng có được nước làm tới."

"Nhân danh thái tử ở Cao Câu Ly, ta ban lệnh cho tiểu tử nhà ngươi Min Yoongi, phải hôn ta một cái ở môi !"

"Chà... Quyền lực quá !" Cậu liếc mắt khinh bỉ.

"Hôn đi !" - hắn vẫn chu môi mè nheo vòi vĩnh cậu phải hôn cho bằng được.

Không hiểu sao ở thời đó có thể làm thái tử với cái bộ mặt này được luôn. Cậu bất lực quay mặt về phía hắn.

"Lần này thôi đó !" - cậu hại ngùng đặt môi mình lên môi hắn.

Mất cả buổi sáng chỉ vì một nụ hôn. Có lẽ hôm nay sẽ đến công ty muộn, cơ mà có bị la chắc cũng không sao, thấy Hae Geun đã là hạnh phúc lớn rồi.

[...]

"Yoongi này, nghỉ trưa lên phòng tổng giám đốc gặp tôi !"- Dứt câu là anh tắt máy cái rụp, cậu chưa hồi đáp gì hết thì cái tiếng tút tút đó đổ liên hồi. Kiểu này thì biết chắc là 'hối lộ' để mò thông tin chứ còn gì nữa.

Đến giữa trưa cậu lại lết lên phòng của Jeon tổng theo như lời dặn.

"Anh gặp tôi có vì chị SaeWon sao ?"

"Làm...làm gì có !"

"Thôi đi, nhìn cái ánh mắt đó ai mà không nhận ra... Thích chị ấy rồi chứ gì ! Người con trai nào lần đầu gặp chị ấy cũng mê mê mẩn mẩn. Nhìn là biết anh không ngoại lệ rồi."

"Bộ chị ấy nhiều người theo đuổi lắm hả ?"

"Cũng cho là vậy đi. Mà bả kén lắm ! Ế tới giờ là biết rồi."

Anh tặc lưỡi đắc ý. Yoongi nhìn cái biểu hiện trên gương mặt Jungkook mà tức khắc cười.

"Nói vậy thôi, tôi nghĩ anh cũng nên cố gắng thử một lần, lỡ đâu chị ấy lại bị anh làm cho xiêu lòng.."

"Cậu nghĩ tôi nên làm gì ?"

"Ăn cái đã, giờ trưa bắt lên đây thì có mà nhịn tới chiều."

Cậu cùng Jungkook dùng bữa trưa, chẳng còn cái mác sếp lớn và nhân viên nữa, mà thay vào đó là quân sư tình yêu và chàng trai đang trong giai đoạn yêu đương. Jungkook gạn hỏi cậu rất nhiều điều về SaeWon, cậu vừa ăn vừa trả lời không hết.

"Nè, dạo này tôi thấy cậu thân thiết với Jeon Tổng quá nha !"

"Đâu có, người ta cũng bắt đầu yêu đương. Nên nhờ em làm quân sư thôi !"

"Jeon tổng có người yêu á ?"

"Chỉ là sắp thôi !"

"Chời ơi crush của tui !"

Cậu nghe mấy cái lời than vãn của mấy chị nhân viên đó mà chỉ biết cười trừ. "Crush quốc dân" trong công ty mà hẹn hò thật thì không biết phái nữ trong công ty loạn đến mức nào. Cậu thở dài ngao ngán, cứ là một người bình thường như cậu thì tốt hơn nhiều, chả ảnh hưởng ai. Một mình một lòng yêu Hae Geun, chả ai ngăn cản hay tranh chấp.

Đành là vậy nhưng không biết tương lai ra sao. Định mệnh để Hae Geun ở lại với Yoongi hay mang hắn đi về chốn cũ. Lưu lạc đến đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, gặp cậu cũng chỉ là tình cờ. Nhưng yêu lại là thật lòng thật dạ.

[...]

Hắn nằm dài trên chân cậu ở bên hiên. Tay hắn đan chặt tay cậu, đôi mắt hướng về phía bầu trời đêm xa thẳm...

"Đừng về nữa... Ở đây với tôi đi Hae Geun."

"Ngươi thật lòng muốn ta ở lại sao ?"

Cậu gật đầu e thẹn. Hắn nhìn cậu cười rồi tiếp lời...

"Vậy thì ngươi sẽ là lý do ta ở lại đây !"

Hắn bật dậy, vội lôi trong túi ra miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích chạm khắc tinh xảo hình ảnh long phụng quấn lấy nhau, được nối tỉ mỉ cùng sợi chỉ màu sẫm đưa cho cậu.

"Cái này... là ngọc bội uyên ương. Ta một nửa, ngươi một nửa, tuyệt đừng để làm mất. Miếng ngọc này do một nghệ nhân nổi tiếng ở Cao Câu Ly làm ra, chỉ duy nhất 1 cặp thôi. Phụ Vương bảo khi nào gặp được ý trung nhân thì hãy đưa cho người đó !"

"Chà, cái này chắc được giá lắm, nhìn cái kiểu mẫu thiết kế này, cơ mà thời này ai lại dùng ngọc bội làm vật tư nữa."

"Nè, ngươi đang rủ bỏ tấm chân tình của ta sao ? Còn đòi bán nó nữa !"

"Đâu có, phân tích sương sương thôi mà !" Cậu chộp lấy miếng ngọc. "Tôi sẽ giữ nó thật kĩ !"

"Ngươi phải bên ta đời đời kiếp kiếp, có biết chưa là lệnh thái tử ban xuống đó !"

Hắn xoa xoa cái đầu tròn ủm của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mái tóc mềm kia. Mùi của Yoongi rõ là chất nghiện đối với hắn. Hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé kia không rời.

[...]

"Giờ này cậu còn đến mua hoa à ?"

Cậu thanh niên mang trên người bộ vest lịch lãm, chắc hẳn là mới tan làm về muộn, anh lấp ló bên ngoài cửa lén nhìn người con gái trong tiệm nhưng lại bị người ta phát hiện. Cậu luống cuống đáp...

"Không có... Tôi chỉ vô tình ngang đây rồi ngó vào tiệm thôi. Tôi... về đây..."

Vừa dứt câu thì vội chạy lên phía trước như không có gì xảy ra. SaeWon chỉ biết đứng cười bất lực.

"Cái thằng nhóc này ngộ ghê..."

Tiệm cũng đến giờ đóng cửa, chị cúi xuống lượm nhặt mớ rác giấy vụn, định dọn dẹp cho sạch sẽ để ra về. Ngoài cửa Jungkook lại lấp ló cái đầu vào mà nói...

"À... Để tôi đưa chị về nha, giờ này muộn rồi, con gái đi một mình không tốt..."

"Không cần đâu, chị quen rồi, nhà cách đây có 1 con đường lớn thích thì đi bộ hóng mát, không thích thì đi xe buýt có 5 phút chứ mấy !"

Chị không lo nhưng mà cái người đang lúng túng kia mới lo kìa. Người ta đã tận tình đến thế, chờ ngoài tiệm lấp ló nãy giờ để được đưa chị về.

"Vậy mình đi chung đi, nay tôi không có đi xe, mà đi một mình cô đơn quá..."

"Vậy cũng được, đợi chị một xíu."

Tiếc cho Jungkook là đường nhà SaeWon không có xa như mong đợi, chỉ nói vài câu là tới nhà chị ấy mất tiêu, anh đành ngậm ngùi trở về nhà.

Khó mà đoán được tình yêu của mỗi người sẽ đi đến đâu, chỉ biết là hiện tại rất yêu...
------------------------------------------
Mẹ ơi văn chương nó phèn =))).
Follow & vote cho tui nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro