Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm gặp chị SaeWon là lòng JungKook cứ nao núng. Không biết nên tìm lý do gì để gặp lại người con gái đó. Mỗi lần nghĩ đến SaeWon là anh lại bất giác cười.

"Jeon Tổng... Kí giùm em bản báo cáo này với..." - cô thư kí hối thúc.

"Jeon tổng...."

"Jeon tổng..." Cô thư kí bước đến vỗ vai anh.

"Hả ? À... Để tôi kí..."

"Anh đang tương tư ai hả ? Cứ nhìn đăm chiêu rồi cười một mình, tôi kêu mãi mà anh không nghe gì luôn."

"Không có gì đâu..."

[...]

Seoul ngày chủ nhật đầy nắng...

"SaeWon noona... Hôm nay em sẽ ở đây phụ chị..."

"Nè, chị không có trả lương đâu..."

"Không cần đâu, em đã bảo là phụ mà..."

"Hae Geun đâu ?"

"Em nhờ cậu ấy mua chút đồ rồi qua đây sau..."

Vị khách đầu tiên của sáng hôm nay bước vào, anh ta mang một bộ thường nhật nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai ngời ngợi.

"Ủa Jeon Tổng ?"

"Yoon...yoongi...?"

Ra cái người em mà chị SaeWon nói đến là Yoongi. Anh định hình trong giây lát.

"Cậu đến mua hoa tiếp sao ?" Lần này là tặng ai đây ?" - SaeWon lên tiếng.

"Không, chỉ là.... Tôi muốn hỏi thêm về loài hoa phù hợp với sản phẩm sắp tới..."

"Ủa công ty làm về...."

Anh giữ tay Yoongi lại lắc đầu nhẹ như ám hiệu.

"Ah.... À anh cứ đi với chị ấy mà bàn đi, tìm xem loài hoa nào phù hợp với sản phẩm sắp tới." - Yoongi nhìn JungKook coi như hiểu được ý.

Này thì đi cua gái nhưng lại gặp nhân viên, bao nhiêu cái vẻ lịch lãm ngầu lòi kia mất hết rồi còn đâu. 

"Ở đây nói được mà..."

"Nhưng mà..." - anh nhìn Yoongi e ngại.

"Thôi em đi tìm Hae Geun đây, hai người cứ bàn chuyện gì thì bàn."

Cậu bước ra ngoài, ngân nga câu hát... "Yeah You makin' me a boy with luv.."

Sau mấy năm cũng có người rớ tới bà chị rồi. JungKook theo cậu nghĩ chắc cũng là người tốt, dù nhỏ tuổi hơn thì chắc cũng không sao đâu, yêu mà !

Vừa bước ra thì bắt gặp Hae Geun, cậu níu tay hắn lại.

"Nè nè tên chết bầm, mình ra công viên đi, trong kia có người cần tình tứ."

Hắn bắt lấy tay cậu, đan chặt từng ngón...

"Đi..."

Cậu ngượng đến chín cả mặt, trời ơi giữa đường giữa xá, hai thằng đàn ông nắm tay nhau.

"Nè bỏ ra đi..." - cậu lí nhí, tay cố gỡ ra.

"Ta không nghe... Công viên chỗ nào ?"

"Đi... Đi đường đó..."

Hồi trước thì không, nhưng dạo gần đây cứ hễ thân mật với Hae Geun một chút là tim cậu loạn xạ hết lên. Hình như có chút cảm giác gì đó với hắn rồi...

"Ngươi sao thế ?"

"Bỏ tay tôi ra đi, người ta nhìn vô kì lắm."

"Hai người thương nhau nắm tay thôi thì có gì sai ?"

"Hả ?" - mắt cậu tròn xoe, đứng im nhìn hắn.

"Ủa hình như ta chưa nói với ngươi hả ? Vậy thì... "

Hắn tiến đến sát cậu, ghé bên tai mà nói nhỏ "ta sẽ chịu trách nhiệm luôn cho cuộc đời ngươi."

Thôi, lần này chết thật rồi !!

"Sau này khi ta về được hoàng cung thì ngươi hãy theo ta. Ở đó ngươi không cần lam lũ đi sớm về khuya đâu. Ta lo cho ngươi tất... Còn ngươi chỉ cần ngày ngày bên cạnh ta thôi !"

"Anh bị điên à ?"

Đã nghiện mà còn ngại, không tin được là cậu thốt ra câu đó luôn. Hắn cúi người, đưa mặt sát với mặt cậu, hai chiếc mũi chạm nhau, từ từ đặt môi hắn lên môi cậu. Cậu không phản kháng thì hắn được nước làm tới, tay vòng qua eo cậu giữ chặt, níu bờ môi ấy lại. Môi chạm môi, lưỡi cũng chạm lưỡi, nụ hôn kéo dài đến khó thở. Cũng may là chưa ra tới đường lớn, chứ hai người ngoài đường mà quyến luyến lâu như thế còn gì là phận FA.
Cậu đẩy người Hae Geun ra đảo mắt xung quanh xem có bóng người nào không.

"Cái tên chết bầm thiếu liêm sĩ."

Cậu quay đi thật nhanh,tay rờ lên môi cười mỉm. Chời ơi ta nói khoái chết luôn.

"Nè, cái đó là của ta rồi nha, không được trao cho ai khác đâu. Mà đường đó về tiệm hoa mà !"

Cậu luống cuống, thiếu điều tìm cái lỗ mà chui xuống, giờ sao mà dám nhìn mặt hắn. Nhìn thì chỉ muốn hôn tiếp thôi. Cậu cúi gầm mặt về lại chỗ cũ.

"Công viên đường này, đi nhanh thôi."

"Thích thì hôn tiếp, không có gì phải ngại đến thế. Coi như là ngươi đồng ý rồi nha."

Một phát trúng ngay tim đen luôn. Hae Geun coi bộ hiểu Yoongi quá rồi.

"Đi từ từ thôi đợi ta nữa."

"Đi mình đi ai rảnh !"

Chuyện tình của đôi trẻ đã tiến đến một bước ngoặt lớn. Hắn thích cậu, cậu cũng thích hắn, hắn tỏ tình, cậu cũng chấp thuận, thì còn gì ngăn cản nữa.

[...]

"Sao cậu im lặng thế ?"

"Tôi... À... Chị nói cho tôi biết mấy loài hoa này có ý nghĩa gì không ?"

"Không biết tổng giám đốc đây đang thiết kế sản phẩm gì mà cần chú ý tới hoa nữa... Cậu nhìn gian bên này đi... Đây là hoa Anh thảo muộn tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, này là hoa dã bách hợp đem lại hạnh phúc, bên đây là hoa bất tử nghe cái tên chắc cậu biết, bó này là hoa cúc tây mang ý nghĩ của sự chính chắn,..."

Chị gần như giới thiệu muốn hết cái sạp hoa. Còn người kia thì cứ đăm đăm nhìn chị.

"Cậu nhìn tôi mãi thế ! Tổng giám đốc còn muốn biết hoa nào nữa ? Tôi chỉ mới kể một số bên này thôi." - SaeWon nở nụ cười.

Nãy giờ cứ mãi nhìn chị mà bị sao nhãng mất lời chị nói. Anh lại bối rối, vơ đại một bó hoa phía sau lưng vờ hỏi...

"Còn hoa này... Hoa này mang ý nghĩa gì vậy ?"

"Ah... Là bó tường vi nó có nghĩa là... 'Anh đã bắt đầu yêu em..' đại loại là thế, còn tùy theo màu sắc của nó, bó của cậu là tường vi đỏ, ý muốn được yêu !"

"Ra là vậy !" Cậu nhìn bó tường vi trên tay mà mỉm cười.

"Tổng giám đốc YeongCheol tìm ra loại hoa thích hợp chưa ? Hay còn muốn bàn thêm chuyện khác ?"

"À...ừm... Chị đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, gọi là Jungkook đi."

"Jungkookie..."

"Hôm nào rảnh, tôi mời đi dùng bữa được không ? Tôi muốn....muốn hỏi thêm.."

"Ahh... Nếu được thì tôi sẽ cố sắp xếp gặp cậu - Jungkookie..."

Để bắt đầu một tình yêu dù đơn phương hay từ cả hai phía thì chỉ cần gặp đúng người là tự khắc lòng yêu. Tình cờ gặp gỡ, rồi tình cờ để lại cho đối phương nỗi niềm khắc khoải...
-----------------------------------------------------
Yêu rồi ~~ :v
Chời ơi vừa coi vừa cày nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro