Phần Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ngươi nán lại khi ta ở trên giường của Kim Thượng?" Taehyung hỏi Jimin trong lúc sắp xếp những cành hoa.

"Là vì sự an toàn của Kim Thượng. Ta phải đứng đó quan sát, để đảm bảo Người không bị thương," Jimin giải thích.

"Chuyện đó từng xảy ra bao giờ chưa?" Sự hiếu kỳ của Taehyung xâm chiếm lấy hắn.

Jimin gật đầu, "Đã từng xảy ra. Alpha đôi khi rất nguy hiểm. Kim Thượng không bị thương nhưng người đã nổi giận vô cùng."

"Ta hình dung được," Taehyung đáp.

"Ta hỏi ngươi chuyện này được chứ?" Jimin nói.

Taehyung gật đầu.

"Tại sao ngươi lại sợ alpha trong mình? Ta có thấy điều đó trong ánh mắt ngươi, trong từng hành động của ngươi," Jimin nói.

Taehyung nhìn chằm chằm đóa hoa trong đôi tay mình, "Mẹ ta luôn bảo ta rằng alpha rất nguy hiểm. Bà dạy ta nên xử sự như một tiểu hài tử ngoan ngoãn, chứ không phải một alpha. Bà sẽ trừng phạt ta mỗi khi ta cư xử như một alpha, và chẳng bao lâu ta đã học được nó."

"Hình phạt của bà có khắc nghiệt quá không?" Jimin khẽ nói.

Taehyung lắc đầu, "Không, trừ khi ta cho bà lý do để làm thế. Có một lần, ta tấn công bà ấy và suýt nữa cắn bà. Bà ấy đánh ta bằng roi tre. Mỗi lần ta cư xử như alpha, bà sẽ phạt ta. Càng cư xử giống alpha bao nhiêu thì hình phạt càng nặng nề bấy nhiêu. Nhưng bà luôn khóc và xin lỗi trong lúc làm thế. Ta biết bà ấy không muốn như vậy, bà là một người mẹ tốt, bà chỉ lo cho ta thôi."

Jimin gật đầu, "Đó là lý do tại sao ngươi lại khác biệt so với các alpha khác đến vậy."

Taehyung nhún vai. "Ta chưa từng qua lại với alpha nào khác. Điều cuối cùng mẹ ta nói với ta là cư xử và làm những gì ta được yêu cầu, và đó là những gì ta sẽ làm. "

Taehyung không ngủ được. Có gì đó quấy nhiễu hắn. Hắn ngồi dậy trên giường, hít thở không khí. Có gì đó quấy nhiễu alpha trong hắn, điều gì đó mách bảo hắn phải cẩn thận.

Hắn từ từ rời khỏi giường và tiến đến cửa sổ. Một đêm yên bình không âm thanh xáo động. Mặt trăng tỏa sáng và các vì sao lấp lánh, vậy mà hắn vẫn thao thức.

Hắn đánh hơi không khí lần nữa và alpha trong hắn cảnh báo.

Điện Hạ. Mùi hương của Người cho thấy nỗi lo âu. Nhưng tại sao chứ?

Taehyung hít một ngụm không khí nhiều hơn nữa, nhìn về phía cửa sổ của Đại Vương. Có những bóng người bên ngoài, bên dưới cánh cửa sổ của y.

Alpha trong hắn gào lên giận dữ.

Taehyung rời khỏi phòng ngủ, và chạy hết tốc lực đến phòng của Đại Vương.

Trên đường đi, hắn nhào vào một thị vệ.

"Này ngươi làm gì mà ở ngoài phòng của ngươi?!" Jungkook quát hắn.

Taehyung thút thít khi Jungkook nắm lấy cánh tay hắn, alpha của hắn gầm gừ với Jungkook, người đang mở to mắt vì kinh ngạc.

"Kim Thượng," là tất thảy Taehyung nói trước khi hắn chạy đến phòng của vị vua.

Hắn mở tung cánh cửa và nhìn thấy ba người đàn ông đang cố gắng cởi y phục của Đại Vương một cách dữ dội. Alpha Taehyung gầm gừ với sự tức giận đến nỗi những alpha khác sợ hãi nhìn hắn.

"Taehyung," Đại Vương thì thầm trong giọng điệu khẽ khàng.

Taehyung có thể cảm nhận Đại Vương omega đang thút thít sợ sệt, van xin alpha Taehyung giúp mình.

"Điện Hạ!" Jungkook nói.

Taehyung lao về phía các alpha, hắn túm cổ một tên và ném vào tường trước khi ném gã ra ngoài cửa sổ. Đương lúc đó, Taehyung có thể cảm thấy khả năng kiểm soát của mình đang tuột dốc, đôi mắt hắn đờ đẫn nhưng alpha của hắn nhận thức được tất thảy.

Alpha phía sau Yoongi tóm chặt cổ y, trừng mắt nhìn Taehyung.

"Ngươi manh động là nó chết!" Gã gắt.

Taehyung gầm gừ, làn da châm chích, rồi hắn bổ nhào về phía alpha.

Cả hai lăn lộn trên sàn nhà trong lúc Jungkook nhấc Yoongi lên.

"Dừng lại!" Giọng Yoongi khàn khàn.

Taehyung không để tâm đến y khi hắn và alpha kia gầm gừ vào mặt lẫn nhau.

Alpha bên dưới bóp cổ Taehyung, bộ móng cắm sâu vào lớp da hắn.

Taehyung táp cổ người đàn ông, buông ra khi không còn cử động nào xuất phát từ alpha bên dưới hắn. Hắn tự mình dứt ra, cảm thấy chất lỏng ấm áp đang rỉ xuống cổ.

Alpha trong hắn cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Yoongi trong vòng tay của Jungkook. Hắn gầm gừ nhưng rồi gục xuống sàn, suy yếu vì mất máu. Hắn nhắm mắt lại, bị bóng tối bao trùm.

Khi Taehyung tỉnh dậy, hắn ở trong một căn phòng toàn màu trắng và mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng động tác làm cho căn phòng quay cuồng và hắn cố gắng kìm lại ý muốn nôn mửa.

"Cẩn thận," ai đó nói, giúp hắn nằm xuống.

Ánh mắt Taehyung tập trung vào Yoongi đang ở trước mặt mình.

"Điện Hạ của ta?" Taehyung thều thào.

Đại Vương ngồi xuống, "Ngươi đã cứu trẫm."

"Tiểu nhân chỉ làm theo lẽ đúng."

Đại Vương mỉm cười, "Không alpha nào khác sẽ làm điều đó."

Taehyung im lặng không biết nói gì. Đại Vương đứng dậy và cất bước chậm rãi đến bên cửa sổ.

"Cả đời này, trẫm đã nhiều lần bị tấn công, nhưng chưa bao giờ phải trải qua việc đó vào ban đêm. Nếu ngươi không có mặt ở đó..." Đại Vương ngập ngừng.

Taehyung nhìn chằm chằm vị vua, ánh ban mai soi nơi gương mặt y sao thật đẹp.

"Làm sao ngươi biết trẫm đang gặp rắc rối?" Vị vua hỏi, giọng nói của y gần như không hơn một tiếng thì thầm.

"Tiểu nhân -alpha của tiểu nhân cảm thấy bồn chồn. Tiểu nhân nhìn ra cửa sổ và  thấy có người, vì vậy tiểu nhân cho rằng Điện Hạ đang gặp nguy," Taehyung kiệt sức đáp lời.

"Nhà ngươi đã trái lệnh vì dám rời khỏi phòng riêng," Vị vua nhướng mày nhìn hắn.

"Xin lỗi Điện Hạ của ta."

"Đừng. Ngươi đã cứu mạng trẫm. Làm sao trẫm nỡ phạt ngươi vì chuyện đó chứ? Trẫm muốn trọng thưởng cho ngươi."

Taehyung nhìn chằm chằm vị vua trong kinh ngạc, "Trọng thưởng cho tiểu nhân?"

Đại Vương gật đầu, "Bất cứ thứ gì ngươi muốn đều sẽ là của ngươi."

Taehyung cắn môi, "Liệu tiểu nhân có thể gặp mẹ mình được không?"

Đại Vương gật đầu, "Chúng ta có thể ghé thăm bà ấy vào mai. Hôm nay hãy để cho việc nghỉ ngơi. Trẫm sẽ gửi thái y đến kiểm tra và mang thực phẩm tới cho ngươi."

"Tạ ơn Điện Hạ của ta."

Vị vua không nói gì, y chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái đầu Taehyung.

Taehyung ngồi trong cỗ xe ngựa cạnh Đại Vương. Hắn không chắc tại sao y lại quyết định tham gia, nhưng hắn sẽ không hỏi về nó.

Họ rời khỏi cung, những con ngựa phi nước kiệu trên con đường đất. Taehyung hồi hộp muốn gặp lại mẹ mình.

"Bình tĩnh lại. Nhà ngươi bắt đầu bốc mùi rồi đấy," Đại Vương nói, nhăn mũi.

"Tiểu nhân xin lỗi," Taehyung hít một hơi sâu. "Tiểu nhân có thể mạn phép hỏi Điện Hạ về mẹ mình được không?"

"Chuyện gì?"

"Bà vẫn khỏe chứ?"

"Trẫm đã chuyển bà ấy vào hoàng đô. Bà ấy đã ở đây bằng thời gian ngươi ở trong cung," vị vua trả lời.

"Thật vậy sao?" Taehyung ngạc nhiên nói.

Vị vua gật đầu, "Sự thật là vậy. Trẫm muốn đảm bảo bà ấy sẽ không làm bất cứ điều gì đáng ngờ. Ngoài ra, nếu ngươi vượt quá giới hạn, trẫm sẽ biết tìm bà ấy ở đâu để đe dọa ngươi, nhưng trẫm chưa từng phải cần lợi dụng chuyện đó để đe dọa ngươi."

Taehyung im lặng, không biết phải nói gì. Chuyến đi vẫn yên ắng cho đến khi họ đến nơi. Jungkook, tên thị vệ, mở xe ngựa cho bọn họ, đỡ Đại Vương bước ra.

Taehyung nhìn quanh khu đất. Nó trống không. Có một vài gia súc chung quanh, nhưng không nhiều mấy.

Đại Vương tiến về phía căn nhà, y gõ cửa. Taehyung đứng phía sau, bồn chồn trước việc được gặp lại đấng sinh thành.

Khi cánh cửa được mở ra, Taehyung nghe thấy tiếng mẹ mình thở hổn hển rồi quỳ rạp xuống đất.

"Điện Hạ vạn tuế," bà nói.

"Bình thân," Đại Vương lên tiếng.

Người mẹ đứng lên, ngước mặt nhìn Taehyung, trông thấy bóng dáng con trai, đôi mắt bà bắt đầu ngấn nước.

"Con chào mẹ," Taehyung nhẹ nhàng nói.

Mẹ của Taehyung vội vã tiến về phía hắn mà ôm. Taehyung thả lỏng trong vòng tay bà, hít thở trong mùi hương của bà.

Họ nán lại một lúc, Đại Vương nói chuyện với mẹ của Taehyung. Y kể về việc Taehyung cứu mạng mình, cũng là lý do cho việc họ đến đây. Vị vua lệnh cho Jungkook mang đến cho họ những tuyệt phẩm trong hoàng đô, khiến mẹ Taehyung có vẻ ngạc nhiên vô cùng.

"Trẫm hỏi chuyện này được không?" Đại Vương nói.

"Dạ muôn tâu, được ạ," mẹ của Taehyung đáp.

"Tại sao nhà ngươi lại giấu con trai của mình đi? Trẫm hy vọng ngươi nói thật lòng."

Taehyung gục đầu, sợ hãi phải biết sự thật.

"Hồi còn nhỏ, khi ấy lão nương vẫn chưa phân hóa giới phụ, lão nương đang giặc giũ thì bị alpha tấn công. Lão nương bị... làm cho có thai. Lúc Taehyung chào đời, lão nương đã khấn vái mỗi ngày mong thằng bé là giới nào cũng được miễn không phải alpha. Nhưng số phận tréo nghoe. Lúc thằng bé phân hóa, lão nương biết mình phải dạy dỗ nó thật khác. Lão nương không muốn nó giống những alpha còn lại. Lão nương cố hết sức để thuần hóa bản chất thú vật trong nó. Nhưng lão nương cũng giấu nó đi suốt cả đời, để không ai tìm thấy nó và làm hại nó. Mặc cho thằng bé đã thuyết phục lão nương theo cách rất tệ hại, nó vẫn là con trai lão nương và lão nương rất thương yêu nó," mẹ của Taehyung say sưa nói.

"Kim Thượng muốn ngươi đến diện kiến," Jimin báo cho Taehyung.

"Nhưng chưa đến đêm mà? Kim Thượng... cần ta à?" Taehyung hỏi.

"Không, không phải chuyện đó. Kim Thượng chờ ngươi trong thượng uyển."

Taehyung gật đầu và đi theo Jimin, cất bước ra ngoài. Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn gặp lại mẹ mình. Thật đáng mừng khi thấy bà ấy không sao. Đại Vương đã không yêu cầu hắn đến thị tẩm kể từ hôm đó. Mỗi khi Taehyung nhìn thấy y, y đều ở bên cạnh Vương đại phi, nói năng kín kẽ để không ai xung quanh có thể nghe thấy.

"Muôn tâu Điện Hạ. Tiểu nhân đã mang Taehyung đến," Jimin nói.

Đại Vương ngồi trên băng ghế với Jungkook cầm ô che cho y. Y đứng dậy và nhận lấy chiếc ô từ tay Jungkook.

"Hai người có thể rời đi," vị vua nói, đưa chiếc ô cho Taehyung. "Trẫm muốn một mình nói chuyện với Taehyung."

Jimin lẫn Jungkook đều cúi đầu trước khi rời đi.

"Điện Hạ của ta, có phải tiểu nhân gặp rắc rối rồi không?" Taehyung khẽ hỏi.

"Đi cùng trẫm," Đại Vương nói khi cất bước về phía khu vườn.

Taehyung theo sát, đảm bảo ánh mặt trời sẽ không chiếu vào vị vua.

Khi ở trong vườn, Đại Vương vòng tay qua bắp tay của Taehyung, tựa đầu vào vai Taehyung.

Taehyung đứng yên, không biết phải làm gì.

"Trẫm sẽ kể cho ngươi một câu chuyện, câu chuyện mà trẫm chưa từng kể với ai," vị vua nói.

Taehyung gật đầu, "Vâng thưa Điện Hạ."

"Mẹ trẫm phải lòng một alpha. Ông ấy là tôi tớ làm ở chuồng thú, chăm sóc súc vật, nhưng bà yêu ông. Ông là một người tốt bụng, rất thương yêu bà. Bà nói với cha mình rằng ông là người bà muốn kết đôi. Vì vậy, họ kết đôi và chẳng bao lâu đã sinh ra Namjoon, rồi đến trẫm. Cha trẫm chăm sóc con cái trong khi mẹ trẫm trở thành Nữ Vương. Trẫm đã có một tuổi thơ rất tuyệt. Namjoon phân hóa beta, còn trẫm là omega. Điều đó trở nên khó khăn hơn đối với trẫm, trẫm đã được dạy làm thế nào để cai trị khi còn nhỏ. Trẫm sẽ khóc với cha mình, muốn ra ngoài chơi thay vì học cách đọc, nhưng cha trẫm luôn nói rằng chúng ta cần một Đại Vương và đó là trẫm," vị vua thở dài khi nhìn lên Taehyung. "Mình ngồi xuống đi."

Taehyung cởi bỏ áo ngoài, trải xuống cho Đại Vương. Y ngồi xuống, rồi tiếp tục dựa vào người Taehyung.

"Cha trẫm rất biết yêu thương. Làm mẹ trẫm hạnh phúc. Nhưng trẫm đã thấy cách người khác đối xử với ông. Ông vô cùng tôn trọng kẻ bề trên, nhưng trẫm sẽ không bao giờ quên một beta đã đánh ông vì tội nói to mà không được phép. Lúc ấy trẫm khoảng sáu tuổi. Trẫm nhớ mình đã quát beta, bắt hắn phải xin lỗi ông. Và hắn đã làm thế, tất nhiên, vì trẫm là Vương thế tử. Trẫm ghét cách cha mình bị đối xử, và trong một khoảng thời gian, trẫm đã phẫn uất với mẹ mình vì bà đã không làm gì. Năm mười tuổi, trẫm bị tấn công lần đầu tiên. Một trong những... alpha khác của mẹ trẫm tức giận vì hắn không được chọn để kết đôi với bà, vì vậy hắn cố gắng giết trẫm ở đây, trong khu vườn này. Cha trẫm đã nhìn thấy và chiến đấu với hắn," vị vua sụt sịt.

Y lau mắt trước khi tiếp tục, "Trẫm la lên và bảo hắn dừng lại, nhưng trẫm thấy cha mình đánh hắn cho đến khi họ chảy máu. Mẹ trẫm có thể cảm nhận được sự sợ hãi của trẫm và đã chạy đến, nhưng đã quá muộn. Trẫm chứng kiến alpha cắn vào cổ ông. Các lính canh đã giữ hắn lại và trẫm ôm cha trong vòng tay của mình. Trẫm liên tục hỏi tại sao ông lại làm vậy, tại sao ông lại liều mạng vì trẫm. Và ông nói 'Con là con trai của cha. Cha sẵn sàng hy sinh hàng ngàn lần trước khi có kẻ làm tổn thương con.' Trẫm vẫn luôn nghi nhớ nhưng lời ấy."

"Cha của Điện Hạ là một người dũng cảm." Taehyung thì thầm.

Vị vua nhìn vào mắt Taehyung. Y cười nhẹ.

"Ngươi khiến trẫm nhớ đến ông ấy. Ngươi rất tốt bụng và biết tôn trọng. Sau cuộc tấn công đó, trẫm ngày càng coi thường và ghét những alpha, nhưng ngươi đã nhắc nhở trẫm rằng đâu đó vẫn còn người tốt. Cha trẫm sẽ thích ngươi, và trẫm tin hai người sẽ rất hòa hợp," vị vua mỉm cười.

"Có lẽ ông ấy sẽ chỉ cho tiểu nhân cách cho gia súc ăn," Taehyung nói.

Đại Vương bật cười, một nụ cười hở lợi xinh đẹp. Nó khiến Taehyung ngộp thở, vị vua thật đẹp khi cười. Y nhìn Taehyung chằm chằm, vẻ mặt ngại ngùng. Y từ từ nắm lấy tay Taehyung.

"Trẫm nói chuyện này được không," vị vua nói.

"Vâng Điện Hạ," Taehyung đáp.

"Trẫm -trẫm đang ở độ tuổi mà người ta mong đợi trẫm có con cái. Mẹ trẫm đã làm phiền trẫm về việc tìm một alpha để gây giống cho trẫm. Trẫm... muốn biết liệu ngươi có muốn kết đôi với trẫm không." Vị vua nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người, một vệt ửng hồng trên má.

"Người muốn kết đôi với tiểu nhân sao?" Taehyung ngạc nhiên hỏi.

"Không có alpha nào khác mà trẫm tin tưởng bằng ngươi. Ngươi không giống bất kỳ alpha nào khác. Ngươi chần chừ khi nắm lấy cơ hội này, nhưng trẫm dám chắc nếu trẫm hỏi bất kỳ người nào khác, họ sẽ nhào đến trẫm ngay lập tức. Ngươi không cần phải trả lời trẫm bây giờ, ngươi sẽ không bị trừng phạt nếu muốn từ chối," vị vua nói.

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiểu nhân làm vậy?"

"Trẫm sẽ tìm một alpha khác. Ngươi sẽ không còn ích lợi gì với trẫm, ngươi sẽ làm việc trong cung, làm bất cứ việc gì được yêu cầu."

"Nếu tiểu nhân đồng ý, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Sẽ không có gì thay đổi. Phần lớn là vậy. Chúng ta sẽ ngủ cùng giường như một cặp đôi đã nên duyên. Trẫm sẽ mang thai cốt nhục của chúng ta và ngươi sẽ chăm sóc chúng trong lúc trẫm trị vì vương quốc."

Taehyung cắn môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ, "Còn bao nhiêu lâu nữa đến hạn tiểu nhân phải trả lời?"

"Ngày mai," vị vua trả lời. "Kỳ phát tình của trẫm sẽ sớm đến. Trẫm cần kết đôi vào lúc đó."

"Đến lúc đó tiểu nhân sẽ cho Điện Hạ câu trả lời," Taehyung trả lời.

Vị vua chỉ đành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro