Phần Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức một cách thô lỗ bởi hai quân lính, họ lôi hắn khỏi giường và kéo đến phòng ngủ của Đại Vương. Taehyung thút thít, cố gắng chống cự, rốt cuộc lại khiến cho tên lính tóm cổ hắn lôi đi nốt quãng đường còn lại.

Bị ném thô bạo xuống đất, đầu gối của hắn phát ra tiếng kêu lớn khi chúng va chạm với sàn. Hắn để đầu mình khư khư cúi thấp, bất động.

"Lại đây ngồi đi," vị vua nói, vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình.

Taehyung từ từ đứng dậy rồi ngồi vào chỗ, ánh mắt thủy chung nhìn xuống sàn.

Đại Vương chìa ra một miếng trái cây trước mặt hắn, nhưng Taehyung từ chối. Y thô bạo túm lấy mặt hắn, bắt Taehyung đối mặt với mình.

"Ngươi phải ăn! Đây là mệnh lệnh!" Y rít lên khi nhét miếng trái cây vào miệng Taehyung. "Ăn đi!"

Taehyung nhai miếng chuối trước khi nuốt nó, sau đó Đại Vương đút thêm cho hắn. Chuyện này cứ tiếp diễn cho đến khi vị vua dừng lại, Taehyung cảm thấy bụng mình quá đầy.

"Nhà ngươi sẽ ăn mọi thứ mà ngươi được đưa cho ở đây," Đại Vương nói. "Hãy biết ơn vì ngươi được ở trong cung thay vì làm việc dưới cái nóng đi."

Taehyung hạ tầm mắt, không muốn chọc giận vị vua thêm nữa.

"Chúng ta sẽ nói qua vài nguyên tắc và lễ nghi," Đại Vương nói, đứng dậy và đi tới đi lui, điềm tĩnh chắp hai tay sau lưng. "Ngươi sẽ gọi trẫm là 'Điện Hạ của ta' chứ không là gì khác. Ngươi sẽ được nói khi trẫm nói chuyện với ngươi. Ngươi phải giao tiếp bằng mắt khi trẫm nói chuyện với ngươi. Khi không ở cạnh trẫm, ngươi sẽ bị bắt làm việc quanh cung, nhưng khi mặt trời lặn, ngươi phải trở về phòng của mình và chờ đợi, nếu trời tối mà trẫm chưa lệnh cho ngươi thị tẩm, ngươi hãy ngủ. Dù bất cứ thế nào ngươi cũng không được chạm vào trẫm. Ngươi phải luôn làm mọi thứ ngươi được yêu cầu. Đừng cố thử trốn khỏi cung, và không được lang thang một mình. Ngươi có thắc mắc gì không?" 

Taehyung lắc đầu. Vị vua thở dài, sau đó túm lấy khuôn mặt Taehyung và buộc hắn phải ngước lên.

"Nhìn trẫm khi trẫm nói chuyện với ngươi!" Y quát.

"Xin tha lỗi, Điện Hạ của ta," Taehyung thì thầm, nuốt nước bọt liên tục đương lúc cố gắng duy trì mắt đối mắt.

"Ngươi sẽ được sắp xếp làm việc kể từ hôm nay. Ngươi làm việc gì lúc còn sống trong làng?" Đại Vương hỏi.

Taehyung lưỡng lự, "Tiểu nhân không làm gì cả."

"Ý ngươi là sao? Mẹ của ngươi không để ngươi giúp sao?" Đại Vương nói.

Taehyung lắc đầu, "Tiểu nhân ở trong nhà, không được phép ra ngoài làng. Tiểu nhân có dọn dẹp nhà cửa và làm bữa tối, nhưng không bao giờ ra ngoài."

"Và tại sao lại như thế?"

Taehyung nuốt cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng, "Bà ấy bảo nếu những người khác phát hiện ra giới tính phụ của tiểu nhân, họ sẽ làm tổn thương tiểu nhân và có thể sẽ giết chết tiểu nhân. Bà ấy sẽ đánh tiểu nhân nếu tiểu nhân bước ra ngoài."

Vị vua nhìn chằm chằm vào Taehyung trước khi quay sang Jimin, người từ đầu chí cuối giữ im lặng, "Lấy giày cho trẫm, chúng ta sẽ ra ngoài."

Jimin tiến đến tủ đồ để làm việc mình được sai bảo.

"Chúng ta sẽ ra ngoài và trẫm sẽ cho ngươi thấy những người khác làm gì quanh đây. Hãy chú ý đến mọi thứ, và khi chúng ta đã xong, ngươi sẽ tự quyết định ngươi muốn làm gì," Đại Vương nói.

Taehyung gật đầu, "Vâng Điện Hạ của ta."

Taehyung đi chân trần qua cung, theo gót Đại Vương  và Jimin ra ngoài. Có một phần nhỏ bên trong hắn như muốn hét lên vì sung sướng. Xưa nay hắn đã luôn mơ được ra ngoài, song hắn chỉ có thể nhìn ngắm nó qua cửa sổ của nhà mình.

Khi đã ra ngoài, hắn hít một hơi sâu, để mặt trời sưởi ấm cơ thể. Và lúc mở mắt ra, hắn nhận thấy Đại Vương đang nhìn mình dưới bóng râm của chiếc ô mà Jimin đang cầm. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Tiểu nhân xin lỗi," Taehyung thì thầm.

"Vì cái gì. Ngươi không làm gì sai cả," Đại Vương nói. "Đến chuồng nhốt nào. Ngươi từng thấy động vật bao giờ chưa?"

Taehyung lắc đầu, "Chỉ mỗi chim khi chúng bay sang, và những con ngựa đã đưa tiểu nhân đến đây."

"Ừm, ở đây chúng ta có ngựa, bò, gà, lợn, và cừu," vị vua giải thích. "Chúng ta có alpha để xử lý chúng. Họ sẽ chăm sóc cho gia súc của chúng ta."

Taehyung chỉ gật đầu khi họ tiến tới chuồng nhốt. Hắn nhăn mũi trước mùi nồng nồng hôi hám, Đại Vương dùng tay quạt quạt.

"Cái mùi thật không dễ chịu. Trẫm ưng chuyện ngươi tránh xa chỗ này hơn," vị vua nói. "Thật ra, có lẽ ngươi sẽ không làm việc ở đây. Trẫm không thể để ngươi trên giường mình với thứ mùi thế này được. Đi tiếp nào."

Taehyung cau mày, nhìn đám lợn lăn lộn trong đống bùn đang kêu ủn ỉn.

Họ đi khắp nơi trong cung, đi đến đâu, vị vua cũng tìm ra lý do để không cho phép Taehyung làm việc đến đấy.

Đại Vương thở dài, "Ngoài đây quá nóng. Mặt trời sẽ khiến nhà ngươi đổ mồ hôi và sau đó ngươi sẽ đến phòng của ta với cái mùi nóng bức từ ngoài vào. Jimin, ngươi có gợi ý gì không?" 

Trước khi Jimin kịp trả lời, Taehyung đã xen ngang, "Bẩm Điện Hạ của ta."

"Sao?" Đại Vương nói.

Taehyung chỉ về phía xa, "Đó là thứ gì vậy?"

Vị vua lẫn Jimin đều đưa mắt theo hướng ngón tay của hắn, nhìn vào thứ mà Taehyung đang chỉ.

"Cây hoa anh đào sao?" Đại Vương chậm rãi hỏi.

"Đó là một cái cây ư? Tiểu nhân chưa từng thấy cái cây nào đẹp như vậy," Taehyung hoảng hồn nói.

"Chưa là gì đâu," Đại Vương bật cười. "Chúng chưa nở hoa. Đến đúng thời điểm chúng sẽ chuyển sang màu hồng."

"Màu hồng ư?" Taehyung kinh ngạc.

Đại Vương gật đầu, "Đằng kia là vườn thượng uyển."

Taehyung nghiêng đầu, "Vườn là gì vậy, Điện Hạ của ta?"

Nhà vua nhìn Taehyung trước khi bước xuống con đường mòn, "Trẫm sẽ chỉ cho ngươi."

Taehyung háo hức theo sau.

"Đây là lần đầu tiên trẫm thấy ngươi cười kể từ lúc ngươi đến đây," Đại Vương nói.

Taehyung nhìn xuống đất, không biết phải nói gì.

"Muôn tâu Điện Hạ." Jimin nhẹ nhàng xen vào.

"Sao?"

"Nếu tiểu nhân nhớ chính xác thì hình như Điện Hạ có hỏi tiểu nhân một câu trước đó."

"Đúng là vậy. Ngươi nghĩ thế nào?"

"Thượng Điện đã chờ đợi được mang thêm sắc màu vào trong cung, và còn gì tốt hơn những bông hoa từ vườn thượng uyển. Tiểu nhân hiểu Điện Hạ không muốn Taehyung có mùi của cái nắng, vậy tại sao lại không để hắn trang hoàng trong cung bằng bông hoa? Mỗi ngày là một lần đổi mới. Hoa cỏ nảy nở từ đây."

Đại Vương trầm ngâm, "Trẫm thích ý tưởng đó. Hắn chỉ cần phải đến đây hái hoa, tốt nhất là vào sáng sớm khi mặt trời chưa thiêu đốt mọi thứ. Được lắm. Taehyung, bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ trang trí cung điện bằng hoa. Trẫm sẽ cho Thượng Điện và những người làm vườn biết chuyện này."

Taehyung phấn khích gật đầu, "Vâng Điện Hạ của ta. Tạ ơn người."

Sáng sớm Taehyung ra vườn hái hoa cho phòng ăn. Hắn chọn thứ sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người khi họ ngồi xuống. Không gian trong căn phòng ấy rất nhạt nhẽo, tường trắng và đồ trang trí đơn giản, không màu sắc. Taehyung chọn những bông hoa có màu sắc sặc sỡ. Hắn cẩn thận cắt chúng và đưa vào cung và trang trí chúng như những gì hắn được yêu cầu.

Hắn làm việc này ba lần nữa cho các phòng khác nhau cho tới khi Đại Vương tiếp cận hắn.

"Tận hưởng nhiệm vụ của mình chứ?" Y hỏi, chằm chằm vào những bông hoa trong tay Taehyung.

Taehyung ngượng ngùng gật đầu, "Vâng thưa Điện Hạ của ta. Hoa rất đẹp."

"Thượng Điện đến hiện tại vẫn rất hài lòng với chỗ bông hoa người trang hoàng trong cung. Người cũng muốn một ít chúng trong phòng riêng của mình. Ngươi có nghĩ bản thân có thể làm cho người một ít không?"

Taehyung gật đầu, "Tiểu nhân có nên đưa cho Điện Hạ khi tiểu nhân đã hoàn tất không?"

Vị vua gật đầu, "Có. Trẫm sẽ ở bên ngoài thưởng chút trà."

"Tiểu nhân làm ngay!" Taehyung nở nụ cười tươi tắn.

"Vậy tại sao ngươi còn đứng đây?" Đại Vương bật cười.

Taehyung chạy ra vườn, tìm những bông hoa đẹp nhất cho Vương đại phi.

Khi hắn quay bước trở lại, một người đàn ông đứng chắn lối, trừng mắt nhìn hắn.

"Đây là đồ chơi mới của Kim Thượng đấy sao," gã chế nhạo. "Ta có thể hiểu tại sao Kim Thượng lại tách biệt ngươi khỏi những người khác rồi. Ngươi là một người đẹp."

Taehyung ôm khóm hoa sát vào người, nhìn xuống đất. Xét qua từ mùi của đối phương, gã cũng là alpha. Nhưng khác nhau ở chỗ Taehyung cao gầy, còn alpha nọ thì hoàn toàn cơ bắp.

Alpha tiến đến trước mặt Taehyung, thô bạo nắm lấy áo hắn.

"Ngươi không xứng đáng được hái hoa cả ngày! Đáng lẽ ngươi phải nhận lấy công việc thấp hèn nhất từ chuyện đã bị giấu đi từ bấy lâu nay!" Gã phỉ nhổ vào mặt Taehyung.

Gã nắm lấy những bông hoa trong tay Taehyung, giật chúng ra và ném xuống sàn trước khi dẫm lên chúng. Taehyung cứ cúi gằm mặt.

"Làm gì đi! Ngươi cứ đứng đó mà cứ cúi gằm mặt! Ngươi là loại alpha gì thế hả?!" Gã hét, đẩy người Taehyung.

Taehyung loạng choạng lùi lại khi tên alpha tiếp tục đẩy hắn.

"Đồ thảm hại! Ngươi đúng là thứ alpha kém chất lượng! Lẽ ra mẹ ngươi nên loại bỏ ngươi cho rồi!"

Taehyung căng thẳng trước việc mẹ mình bị nhắc đến.

"Ồ, chuyện đó làm ngươi tức giận sao. Ngươi thương bà mẹ nhỏ bé của mình đúng không? Kim Thượng sẽ giết bà ta đấy, ngươi biết chứ? Vì tội có ngươi và dám giấu đi quá lâu," gã rít lên.

Taehyung thở hồng hộc, không muốn nghĩ đến những điều đó. Tuy nhiên, hắn không làm gì khi alpha khác tiếp tục chế nhạo hắn. Hắn hứng chịu từng cú xô đẩy cho đến khi ngã xuống đất. Đến sau đó vẫn cứ im lặng.

"Ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp hơn mọi người chứ gì?! Bởi vậy ngươi mới im lặng! Ngươi muốn Kim Thượng sủng ái ngươi! Ngươi là tên điếm của Người!" Gã đàn ông túm lấy áo hắn và kéo hắn dậy trước khi ném hắn trở lại xuống sàn nhà.

"Làm gì đi chứ!" Gã la làng trong lúc đá vào lưng Taehyung.

Taehyung rên rỉ nhưng không chịu cử động. Người kia bắt đầu đá hắn, càng lúc càng mạnh hơn và Taehyung vẫn nằm yên.

Cuối cùng thì alpha bắt đầu đấm vào mặt hắn, mắng chửi rằng hắn hèn nhát đến mức nào.

Alpha trong hắn gào thét muốn chống trả, và dẫu đã Taehyung cố gắng chống cự alpha bên trong lẫn alpha đang đánh hắn, nhưng hắn không chịu đựng nổi nên đã ra tay. 

Hắn đấm vào mũi alpha, gầm gừ với gã. Alpha còn lại cũng làm y hệt và họ bắt đầu vung nắm đấm và cào cấu lẫn nhau, cố gắng giành thế đàn áp.

"Này! Dừng lại!" Ai đó quát.

Taehyung đã xoay sở được mà đè lên đối phương, sẵn sàng cào vào mặt gã thì có ai đó lôi hắn ra.

Đại Vương đứng sang một bên, trừng mắt nhìn cả hai alpha, "Có chuyện gì xảy ra? Nói mau!"

"Alpha này tấn công tiểu nhân!" Alpha nọ nói.

Taehyung lắc đầu, nhưng không nói gì.

"Điện Hạ của ta, hắn tấn công tiểu nhân trước và bảo người là của hắn!" Alpha nọ kêu ca.

Vị vua ậm ừ, "Taehyung? Sự thật có phải như vậy không?"

Taehyung lắc đầu, "Thưa, không ạ."

"Vậy giải thích cho trẫm chuyện gì đã xảy ra."

"Tiểu nhân đang chọn hoa cho Thượng Điện thì hắn xuất hiện và bảo rằng tiểu nhân không phải alpha tốt bởi vì tiểu nhân không cư xử giống như thế. Hắn đánh tiểu nhân trước, tiểu nhân đã cố không đánh trả-"

"Láo toét! Hắn nói dối thưa Điện Hạ của ta! Hắn đánh tiểu nhân trước!"

"Im miệng!" Vị vua quát. "Tiếp tục đi Taehyung."

"Tiểu nhân đã cố không đánh trả nhưng hắn thật quá đáng nên tiểu nhân đã đánh hắn," Taehyung xin lỗi với ánh mắt cụp xuống.

"Điện Hạ của ta, hắn đang gạt người đấy!" Alpha nọ kêu lớn.

Đại Vương nhìn hai người họ chằm chằm cho đến khi tên thị vệ đã kéo Taehyung đi hắng giọng.

"Bẩm điện hạ?" Cậu ta nói.

"Sao, Jungkook?" Đại Vương đáp lời.

"Ti chức đã trông thấy chuyện trước khi bẩm báo Điện Hạ."

Nhà vua ngâm nga nhìn chằm chằm vào các alpha, "Vậy cho trẫm biết sự thật đi."

"Ming tấn công Taehyung trước. Ti chức định xen vào nhưng Taehyung đã chống trả nên ti chức nghĩ tốt nhất là nên bẩm báo cho Điện hạ về những gì đang xảy ra," Jungkook nói.

Ming quỳ gối, đập đầu xuống đất, "Điện Hạ của ta! Tiểu nhân xin lỗi vì hành vi của mình! Mùi hương của hắn đã khiến tiểu nhân nổi giận và tiểu nhân đã thuận theo nó."

"Ngươi không còn được gọi trẫm 'Điện Hạ của ta' nữa," Vị vua gầm gừ. "Ngươi sẽ không được tiếp xúc với bất kỳ con người nào vì hành động làm theo bản năng của mình... không, như vậy thì quá nhân từ. Ngươi sẽ bị gửi xuống nấm mồ."

Alpha nọ lườm Đại Vương rồi bất thình lình nhào đến y. Jungkook rút kiếm, đâm vào ngực gã, rồi cậu thu kiếm lại trước khi Taehyung kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra.

Hắn hét lên khi thi thể alpha rơi xuống trước mặt mình. Sự sống rời đôi mắt gã.

"Thật đáng tiếc," vị vua nói, điềm nhiên trước sự việc vừa kể trên.

"Jungkook, hỏa thiêu xác hắn ta. Jimin, giúp Taehyung về phòng ngủ của hắn và tắm cho hắn," Đại Vương nói khi quay lưng đi. "Trẫm sẽ giải thích cho Thượng Điện lý do tại sao hoa của Người chưa được chuẩn bị cho đến ngày mai."

"Ngươi biết đấy," Jimin nói, gội đầu cho Taehyung. "Ngươi có thể thoải mái nói chuyện khi chúng ta ở một mình. Ta biết điều này không lý tưởng gì với ngươi, nhưng kết bạn cũng không hại gì."

"Bạn là gì?" Taehyung thều thào.

"Bạn là người mà mình cảm thấy thoải mái khi được là chính mình.Là người mình chia sẻ những bí mật, cười đùa về những điều hài hước, một người mà mình quan tâm đến," Jimin giải thích.

"Ta chưa từng có ai đó như vậy. Lỡ đâu ta tệ ở khoảng đó rồi sao?" Taehyung ngớ ngẩn nói.

Jimin khẽ khúc khích, "Ngươi không thể nào tệ chuyện đó được đâu. Ta sẽ dạy cho."

"Ta hỏi ngươi một chuyện được không?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

"Dĩ nhiên là được."

"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ của ta?" Taehyung thì thầm.

Những ngón tay của Jimin ngừng di chuyển trên mái tóc Taehyung, "Bà ấy đã giấu ngươi khỏi mọi ngươi. Làm thế là trái với qui tắc. Ta không chắc đã có chuyện gì xảy đến với bà. Người duy nhất biết rõ chỉ có Kim Thượng."

Taehyung chỉ có thể gật đầu, chẳng dám tin vào giọng nói của chính mình nữa.

Taehyung được đưa đến phòng ngủ của Đại Vương sau khi mặt trời lặn.

Hắn khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng, Jimin trao cho hắn một nụ cười nhỏ.

"Taehyung, lại đây ngồi đi," vị vua nói, vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình.

Taehyung giữ khoảng cách khi ngồi vào không gian bên cạnh Đại Vương, tim đập loạn xạ. Hắn thà nằm trên giường của mình mà ngủ.

"Taehyung," Đại Vương mở lời. "Ngươi giống như một hài tử vậy. Ngươi không có kinh nghiệm dù là trong bất kỳ chuyện gì. Thân là Đại Vương của ngươi, trẫm sẽ ra tay chỉ dạy. Trẫm sẽ khiến ngươi trở thành món đồ chơi ưa thích của trẫm."

Taehyung cố gắng không nhăn mặt trước từ món đồ chơi. Món đồ chơi duy nhất mà hắn từng có là một con búp bê bằng vải mà mẹ đã làm cho hắn. Hắn đối xử với con búp bê đó rất cẩn thận, nhưng mỗi khi hắn tức giận hắn lại sẽ ném nó đi. Cuối cùng, hắn chán ngán nó và quẳng nó xuống sông, nhìn nó chìm xuống đáy.

"Bây giờ, trẫm muốn ngươi hôn trẫm," Đại Vương ra lệnh.

Taehyung mở to mắt, chậm chạp ngước nhìn vị vua.

"Trẫm sẽ chỉ cho ngươi trẫm thích thế nào. Cứ hôn trẫm đi," Đại Vương nói.

Taehyung từ từ chồm đến, môi họ gần như không chạm vào nhau. Đại Vương giữ khuôn mặt của Taehyung giữa hai tay mình, kéo họ lại gần nhau hơn. Đôi mắt của Taehyung nheo lại khi hắn cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của vị vua.

Khi Đại Vương dứt ra, y nhếch môi, "Thật ra cũng khá tốt. Ngươi quá e sợ. Điều gì làm ngươi lo lắng vậy?"

"Rằng tiểu nhân sẽ không khống chế được bản thân," Taehyung thì thầm.

"Kiểm soát cũng phải học mà thành," Đại Vương nói. "Ngươi đang trải nghiệm một điều khác biệt, thế nên giới tính phụ của ngươi cũng đang học theo."

Taehyung không nói gì nữa và chờ được chỉ dạy thêm.

"Đêm nay trẫm cảm thấy rất thèm. Thế nên trẫm sẽ cho ngươi biết làm thế nào để vận dụng lưỡi của mình."

"Lưỡi của tiểu nhân?" Taehyung bối rối.

Đại Vương nằm trên giường, tấm áo choàng quanh thân thể được chậm rãi vén lên. Y co chân, nhìn về phía Taehyung.

"Lại đây nào," y nhẹ nhàng nói.

Taehyung từ từ bò về phía hai chân đang mở rộng của Đại Vương, một mùi ngòn ngọt xộc vào đầu mũi hắn.

"Nếm trẫm đi," Đại Vương ra lệnh.

Taehyung hồi hộp liếm môi mình trước khi nằm sấp xuống, từ đấy hắn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt càng ngào ngạt hơn. Hắn từ từ gỡ lớp vải áo choàng cản lối. Sửng sốt, hắn nhìn đăm đăm. Có quá nhiều thứ đang xảy đến. Y có ngọc hành, nhưng thay vì túi đựng tinh nằm bên dưới thì thế chỗ cho nó là lỗ nhỏ đang tiết dịch ngọt thơm.

"Trẫm biết mình trông khác ngươi, nhưng đấy là nơi trẫm mang một hài nhi," Đại Vương nói sau một khoảng lặng không thoải mái.

Taehyung gật đầu, "Tiểu nhân cứ thế... liếm sao?"

Vị vua gật đầu, "Trẫm sẽ chỉ cho."

Taehyung liếm nhẹ nơi mật ngọt rỉ ra, Đại Vương khẽ hừ một tiếng. Hương vị của người thật sự gây nghiện. Alpha của hắn muốn đắm chìm trong mùi hương của vị vua.

Taehyung thọc lưỡi vào sâu hơn, lấy nhiều nhất có thể. Đại Vương rên rỉ, nắm lấy tóc alpha, di chuyển và hướng dẫn hắn đến những điểm thích hợp.

"Mạnh hơn nữa," vị vua rên rỉ. "Liếm mạnh nữa lên."

Taehyung linh hoạt đầu lưỡi mình, trao cho thứ mà Đại Vương muốn. Vị vua càng rên lớn tiếng, ưỡn lưng, ôm lấy đầu Taehyung.

Taehyung nắm lấy ngọc hành Đại Vương trong tay, chờ xem liệu vị vua có thích khoái cảm của hành động này như Taehyung không. 

Đại Vương chửi thề, tấm lưng nhấc lên không trung, thanh âm rên rỉ vang khắp gian phòng. Hô hấp của vị vua ngắt quãng, y siết tóc Taehyung, kéo hắn lại gần hơn song lại đẩy ra khi khoái cảm trở nên quá sức. Y có thể cảm thấy mắt mình trợn ngược trong lúc Taehyung tiếp tục hầu hạ y. 

"Trẫm sắp đến," Đại Vương rên rỉ. "Gần lắm rồi."

Taehyung không chắc nó có nghĩa là gì, nhưng dựa vào cách mà vị vua căng thẳng, Taehyung chỉ có thể đoán.

Đại Vương rên rỉ lần cuối và đột nhiên đầu lưỡi của Taehyung ngập tràn nước ngọt từ vị vua. Hắn chẳng thể nào thấy đủ, có điều gì đó về nó khiến alpha của Taehyung muốn đắm mình trong mùi hương. Hắn tiếp tục hứng lấy chất ngọt nhiều nhất có thể, nhưng vị vua đã đẩy hắn ra. Alpha trong Taehyung than van, muốn nhiều hơn nữa.

"Ngươi thật sự chưa từng làm thế trước đây?" Đại Vương nói, giọng khàn khàn.

Taehyung lắc đầu, "Tiểu nhân chỉ làm những gì mà Điện Hạ chỉ dạy."

Đại Vương khẽ cười trước khi đặt tay lên lồng ngực Taehyung, đẩy hắn nằm xuống.

"Giờ thì đến lượt trẫm thỏa mãn nhà ngươi," vị vua nhếch môi khi kéo quần Taehyung xuống. "Trẫm không thường xuyên làm điều này. Đây là chỉ dành cho kẻ nào xứng đáng."

"Kẻ này đây xứng đáng sao Điện Hạ của ta?" Taehyung hỏi.

"Đúng là vậy. Nhưng điều này chủ yếu là để ngươi trải nghiệm nó. Trẫm muốn ngươi biết cảm giác ấy là như thế nào để ngươi khao khát nó và làm tốt cho trẫm," Đại Vương khom người thì thầm.

Đại Vương đưa dương vật Taehyung vào trong miệng mình, hút lấy vô cùng chậm rãi khiến Taehyung rên rẩm. Y tiếp nhận nhiều nhất có thể, hơi nghẹn trước khi di chuyển lên lại. Y liếm quanh phần đầu, lưỡi lướt qua linh khẩu, Taehyung đập mạnh thân thể trên lớp chăn đệm.

Vị vua xóc Taehyung trong lúc mút túi đựng tinh của hắn, và rồi, y từ tốn liếm qua cửa hậu của Taehyung khiến hắn gầm lên.

Đại Vương cười lớn tiếng trước khi ngồi dậy, "Đám Alpha đều như nhau. Luôn gầm lên mỗi khi cảm thấy bị yếu thế."

Taehyung vẫn im lặng, không chắc bản thân có phải đã chọc giận vị vua hay không.

Nhưng vị vua chỉ hướng thân thể mình bên trên gốc rễ của Taehyung trước khi ngồi xuống. Y hất đầu về phía sau, đôi bàn tay rê xuống lồng ngực hắn.

"Ngươi thật đáng kinh ngạc. Vì lý do nào đó lại tuyệt hơn nhiều so với những người còn lại. Ngươi lấp đầy trẫm rất tốt," Đại Vương nói khi tự mình di chuyển. 

Taehyung ngửa đầu ra sau, cảm thấy choáng ngợp. Hắn muốn làm cho Đại Vương rên rỉ và hét lên.

Đại Vương đột nhiên rời đi và nằm xuống bên cạnh Taehyung.

"Tự mình làm thử chút đi nào. Thỏa mãn trẫm đi," vị vua thì thầm.

"Điện Hạ của ta," Taehyung hoảng sợ thều thào.

"Không được kết vào trẫm, tuy nhiên ngươi có thể tùy ý mà làm trẫm," vị vua nói.

Taehyung nuốt khan, trống ngực đập thùm thụp. Hắn cẩn thận cầm gốc rễ hướng vô và đẩy vào. Đôi mắt hắn trợn ngược vì sung sướng, sự ẩm ướt ấm áp quấn chặt lấy hắn. Hắn cẩn thận, bắt đầu di chuyển, thử nghiệm.

Đại Vương rên rỉ, vòng chân qua eo Taehyung ghì hắn vào sâu hơn. Alpha của Taehyung thấp giọng gầm gừ, yêu cái cách omega đáp lại hắn.

Đại Vương rên rỉ lớn hơn và Taehyung thực sự bắt đầu chuyển động, cho phép phần alpha của mình chiếm nhiều kiểm soát. 

"Sướng," Đại Vương lầm bầm, móng tay cắm sâu vào bả vai Taehyung.

Taehyung có thể cảm nhận được alpha của mình muốn gây giống và kết đôi với Đại Vương. Niềm khao khát tràn đầy trong huyết quản của hắn cùng ngọn lửa bùng cháy. Răng nanh của hắn ngứa ngáy, vô cùng mong muốn và cầu được cắn omega bên dưới, nhưng thay vào đó Taehyung lại cắn môi chính mình.

Đại Vương tiếp tục nỉ non, ôm chặt gáy Taehyung. Y kêu khóc khi bản thân đến giới hạn, siết chặt lấy Taehyung.

Taehyung bật ra một tiếng rên rỉ và hắn lùi ra xa, kết thành hình trong tay hắn. Alpha bên trong hắn tức giận. Taehyung nằm xuống với kết vẫn nằm trong lòng bàn tay khi cố gắng giữ bản thân không va trúng Đại Vương.

"Làm tốt lắm," Đại Vương khen ngợi, y đưa tay vén tóc Taehyung, dịu dàng đặt một nụ hôn lên thái dương hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro