19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cái mền trăng trắng to đùng. Cậu có thói quen phải ôm cái gì đó khi ngủ nên tưởng mình đang ôm gối ôm, cứ thế siết chặt thêm. Đến khi cảm nhận có nhịp thở lên xuống dưới lớp mền bông dày cộm, Taehyung ngơ ra vài giây.

Cậu buông tay ra ngồi dậy nhìn xung quanh, 'Đây không phải là phòng của Yoongi hyung sao? Vậy người bên cạnh...'

Việc đầu tiên Taehyung làm khi nhận ra tình hình đó là kiểm tra quần áo của mình, 'Đù mịe, vẫn còn chỉnh tề'. Cậu thở ra một hơi, vẫn còn nhớ chuyện xảy ra khi lần cuối cùng cậu thức dậy trên giường của anh, nó không tốt đẹp gì.

Taehyung nhớ tối qua mình có hơi say. Lúc về "phòng mình", cậu nhìn thấy ai đó đang nằm trên giường. Taehyung lại gần thì nhận ra đó là Yoongi hyung. Không biết men say bốc lên thế nào mà cậu càng nhìn anh càng thấy vừa mắt. Làn da trắng phúng phính, đôi mắt khép nhìn thật nhu hoà, cái môi hồng hồng hơi hé mở, tỏa ra mùi rượu trái cây nhẹ nhàng. Taehyung trong vô thức tiến lại gần, muốn nếm thử mùi vị say lòng đó.

Ai ngờ người bên dưới lại bất ngờ mở mắt, Taehyung bị anh làm giật mình, có một chút chột dạ. Dù biết người bên dưới là ai nhưng miệng lại tự động bật ra cái tên "Tannie". Taehyung nghĩ rằng mình đang mơ, bởi vì chuyện cậu mơ về anh vẫn không còn xa lạ gì. Nhìn cái miệng đang đóng mở luyên thuyên, Taehyung chẳng nghe được gì cả, chỉ muốn nuốt trái anh đào đó vào bụng. Chẳng phải cậu đang mơ sao, vậy cứ muốn là làm thôi. Chỉ trong vòng chưa đầy một câu nói của Yoongi mà trong đầu Taehyung đã lướt qua hàng tá suy nghĩ. Thế là dẫn đến việc hôn hít xảy ra sau đó.

Taehyung đến bây giờ vẫn nghĩ rằng mình đã nằm mơ, nhưng trong lòng lại có một chút hồi hộp. Cậu lấy can đảm lay lay cái người đang nằm bên cạnh

"Hyung...hyung"

Yoongi bị làm phiền ừ hử vài tiếng rồi mở mắt. Nhìn cái thằng nhóc đang ngồi kế bên, mắt mở to long lanh như chú cún, ngây thơ vô số tội, anh bực bội đạp thêm một cái làm cậu té nhào xuống đất.

Đêm qua thực sự Yoongi đã mất ngủ. Sau khi nảy sinh lòng thương hại kéo tên nhóc này lên giường, anh mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì bị thằng bé ôm chặt đến đổ mồ hôi. Yoongi giãy ra, nằm sát vào tường, Taehyung thấy thiếu vắng dịch lại gần anh. Thậm chí anh đã đạp cậu xuống giường đến mấy lần nhưng cậu lại trèo lên. Cứ như vậy, anh bị quấy rối đến mất ngủ. Yoongi cuối cùng chịu thua, hạ nhiệt độ, lấy chăn chùm kín người rồi để mặc cho cậu muốn ôm thế nào thì ôm.

Taehyung ngồi trên đất, mờ mịt nhìn anh.

"Hyung, sao em lại ở đây?"

"...Mày không nhớ gì hết?"

Taehyung lắc đầu, thật ra cậu có nhớ cũng không dám nói với anh, cậu còn chẳng biết đâu là mơ đâu là thật. Nhưng khi nhìn đến vết thương trên môi anh, Taehyung có dự cảm chẳng lành.

Đm, mày hành anh cho đã rồi nói không nhớ. Yoongi như muốn bốc khói nhưng vẫn còn đủ lý trí để không nói cho Taehyung. Cậu không nhớ thì càng tốt, Taehyung mà biết rồi sẽ giống như lần trước, tâm thần bất định rồi lại bày ra trò quái gì nữa. Mình anh nhớ là được, anh có đủ lý trí để đối phó, hơn nữa anh không muốn anh và cậu lại xích mích, chuyện giữa hai người đã đủ khó xử rồi. Yoongi tự nhủ sẽ không cho thằng nhóc uống say thêm lần nào nữa.

"Mày đêm qua đi tè rồi vào lộn phòng anh"

"...Chỉ vậy thôi sao hyung?"

"Ừ"

Yoongi thấy Taehyung vẫn nhìn mình với khuôn mặt khó hiểu

"Còn thắc mắc gì nữa?"

"Môi anh...bị sao thế?"

Yoongi bất giác đỏ mặt. Đm, không phải mày làm sao

"Đi tè đụng phải mày té dập môi"

"..."

Chuyện này cứ thế bị cho qua, hai người không ai dám hỏi dám trả lời tới cùng. Nhưng Taehyung vẫn hoài nghi, cậu không tin mình lại mộng du, giấc mơ quá chân thật, rồi còn vết thương trên môi anh, tất cả đều quá trùng hợp. Cậu không thể hiểu, nếu mọi chuyện thực sự đã xảy ra, vậy với tính cách của anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Đâu đó trong thâm tâm, Taehyung mong đó không phải là mơ nhưng lại sợ hãi nếu nó là sự thật.

Taehyung vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại vương vấn trên môi mình, sâu trong cuống họng vẫn còn thoang thoảng hương rượu trái cây. Cậu đưa tay sờ lên môi, trong lòng một mảng mờ mịt
Yoongi hyung, tại sao anh lại nói dối ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro