20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thể hiểu nổi bản thân, có cái gì đó trong cậu đang lớn lên từng ngày, đến nỗi cậu không thể kiểm soát được. Taehyung không biết đó là gì, cậu đã thử nhiều cách để cảm giác khó hiểu đó tan biến đi, nhưng sau mỗi lần cố gắng, cảm giác đó lại càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cậu sợ hãi.

Đêm qua, khi cậu hôn anh, cảm giác đó lại bùng lên, cậu gần như đã lôi được nó ra, cho đến khi anh nói cậu mộng du, nó lại trốn vào một góc. Taehyung phát hiện thứ cảm xúc đó chỉ rõ ràng khi cậu đang chìm trong men say.

Trong lòng Taehyung đang rất rối rắm và mơ hồ. Cậu muốn thử say một lần nữa để tìm hiểu rõ bản thân mình. Hôm nay cả nhóm tập xong sớm nên buổi chiều được nghỉ. Taehyung định bụng sẽ trốn đi xa đến một chỗ không có ai uống một mình, cậu không muốn khi say sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng Taehyung vẫn không qua mắt được thằng bạn thân của mình. Jimin thấy cậu định đánh lẻ thì nhất quyết đòi theo. Cuối cùng Taehyung đành phải vác thêm một cái đuôi Park Jimin cùng đi ra biển.

.

Yoongi ở trong studio cả ngày, lúc về đến KTX thì trời đã tối. Mọi người đang ngồi trong phòng khách xem phim, nhưng không có Taehyung và Jimin.

"Taehyung với Jimin đâu?", Yoongi hỏi

"Hai người họ đánh lẻ rồi, hừ dám không rủ em", Jungkook vừa nhai bắp rang vừa càu nhàu.

Yoongi cũng không hỏi gì thêm, đang tính về phòng mình thì nghe điện thoại của RM kêu

"Hai đứa không về kịp hả...Taehyung làm sao cơ...Ừ biết rồi...hai đứa cẩn thận nhé"

"Chuyện gì vậy hyung?", Jungkook tò mò hỏi.

"À, Taehyung uống say, ói hết lên người Jimin nên hai đứa phải vô tạm nhà nghỉ tắm rửa thay đồ chắc sẽ về trễ lắm"

"Taehyung uống say?". Yoongi bất an hỏi, thằng bé mà say thì không ổn chút nào

"Ừ. Có Jimin bên cạnh rồi không sao đâu"

Đm, không xong rồi

"Hai đứa đang ở đâu? Cho anh địa chỉ"

"Em quên không hỏi"

Yoongi gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Jimin

"Hai đứa đang ở nhà nghỉ nào, cho anh địa chỉ mau"

"Hả Yoongi hyung? Tụi em đang...Này bỏ ra coi cái thằng này, đừng lột áo tao!...A hyung, em xin lỗi, tụi em đang ở xxx. Tí nữa em đưa Taehyung về, hyung đừng lo"

Yoongi nghe rõ mồn một chuyện vừa xảy ra, anh đứng hình vài giây, sau đó có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, lo lắng, sốt ruột cồn cào. Yoongi cúp máy, vội chạy ra ngoài, mọi người thấy anh hấp tấp như thế tự dưng lo lắng theo

"Anh đi đâu thế?"

"Đến chỗ Taehyung và Jimin"

Nói rồi không đợi ai trả lời, anh đã lao ra ngoài.

"Chờ đã, anh không biết lái xe, để em chở anh đi". J-hope cũng chạy theo nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì anh đã lên taxi đi mất rồi.

Đm Kim Taehyung, mày mà làm gì Jimin thì anh sẽ không nhìn mặt mày nữa! Yoongi bây giờ cực kì lo lắng và khó chịu, anh đã được trải nghiệm một Taehyung say rượu đến hai lần rồi và anh không thể tưởng tượng được nếu cậu dám làm những việc đó với Jimin. Anh cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh, ruột gan nóng lên, trong lòng một mảng mơ hồ. Anh không biết là mình đang lo cho Jimin hay là vì...anh không muốn Taehyung thân mật với người khác, có lẽ là cả hai đi

.

"Tae, mày làm gì thế, tránh ra đi hôi quá, tao không phải Tannie". Jimin đẩy cái tên bạn thân đang cố ôm mình ra, đập cái bốp vào người cậu

Taehyung bị đánh đau nhận ra người trước mặt là ai, tự giác tránh xa hai mét. Cậu biết mình đã say rồi, vì trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của một người con trai tóc đen, da trắng, mắt hí, môi hồng, đang cười với cậu, đang nằm dưới thân cậu, đang rên rỉ tên cậu. Các hình ảnh ấy chồng lên nhau, hỗn độn nhảy múa trong đầu. Cậu như nhìn thấy người đó ngay trước mắt, không kiềm được muốn ôm ấp. Đến khi bị đẩy ra, bị đánh đau, cậu mới nhận ra người trước mặt là thằng bạn thân của mình. Taehyung bỗng chốc ỉu xìu thất vọng, bị Jimin lôi vào phòng tắm.

"Mày tắm cho tỉnh táo. Tao ra ngoài mua hai bộ đồ". Jimin nói rồi để Taehyung trong phòng, chạy ra ngoài một mình.

Taehyung ngồi dưới làn nước ấm, thân nhiệt toàn thân bốc lên, đốt cháy bộ phận nào đó, khiến nó ngẩng đầu. Như một phản ứng sinh lý bình thường, cậu đưa tay cầm lấy nó, cử động lên xuống. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của một người. Khi cọc cằn, khi vui vẻ, khi ấm áp, khi ôn nhu, khi người đó ôm cậu, bàn tay xương xương đặt lên tấm lưng nhẹ nhàng vỗ về, khi người đó xoa đầu cậu, bao nhiêu ưu phiền buồn bã đều tan biến. Khi cậu nghĩ về người đó, cảm giác chôn giấu trong lòng dần bừng sáng.

Đôi tay cử động nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, đến khi trước mắt cậu trắng xoá, cảm xúc bị đè ép thời gian qua tuôn trào, qua từng khúc nội tạng, qua cuống họng, trượt qua răng lưỡi, bật ra dứt khoát thả vào không khí

"Yoongi"

Taehyung biết rồi, cảm giác đó, cậu cuối cùng đã hiểu rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro