1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tình yêu có những lí lẽ của riêng nó, đôi khi người ta sẽ không hiểu tại sao một người thông minh lại đi đặt tương lai của mình vào tay của kẻ ngu ngốc, hay một người gần như hoàn hảo lại si tình một kẻ vô vàn khuyết điểm, thậm chí là cười nhạo một kẻ đần độn bị bạo hành suốt bao nhiêu năm vẫn một mực không rời đi.

Tình yêu là nhu nhược, là bất chấp.

Hệt như cái cách người ta thấy Min Yoongi yêu Kim Taehuyng.

Cho dù từ trước tới hiện tại, BTS vẫn luôn được nhắc tới như là một nhóm nhạc có teamwork hoàn hảo, nhặt hai người ra đều có thể ghép lại thành một couple. Nhưng thực chất không phải như thế.

Anh và Kim Taehuyng, một nước một lửa, ở cùng cả nhóm thì luôn dễ dàng giao tiếp với nhau, nhưng chỉ cần ở riêng một chỗ, tất thảy sẽ chỉ là sự im lặng trong ngượng nghịu.

Bất quá, không hiểu sao anh lại yêu thích đứa nhỏ đối nghịch với mình.

Min Yoongi yêu Kim Taehuyng, yêu từ chính những lần thằng bé phản bác ý kiến của anh, những lúc cả hai suýt lao vào đánh nhau, cả những lúc thằng bé khóc sướt mướt ngay sau đó.

Seokjin huyng từng nói, tình yêu của Min Yoongi dành cho người ta rất kì cục. Là yêu nhưng lại chẳng nhường nhịn, cũng không chủ động. Đôi khi những đứa trẻ này cũng quấn quít lấy nhau, nhưng những cãi vã sau đó sẽ lại kéo hai đứa trở về vị trí ban đầu.

Namjoon cũng bảo, tình yêu thì cần sự bao dung một tí, chịu đựng một tí, và kiên nhẫn giúp cho nhau sửa đổi để dần hoà hợp hơn.

Anh chẳng biết nữa.

.

Hôm nay, Min Yoongi và Kim Taehyung lại bất đồng quan điểm.

Seokjin đã phải kéo anh vào phòng dạy cho một trận, rằng không thể cứ tâm trạng không tốt liền dùng những lời lẽ đay nghiến như thế.

Namjoon thì đẩy thằng nhóc áp út ra bên ngoài, bắt cậu tự bình tĩnh lại, cũng hãy tự nhìn nhận xem sự hỗn láo của bản thân như vậy là đúng hay sai.

Và như mọi lần, Kim Taehyung ngồi xổm xuống ôm mặt khóc.

Min Yoongi viết thư cho cậu, cậu cũng khóc.

Min Yoongi chửi mắng cậu, cậu cũng không kiềm được nước mắt.

Min Yoongi chẳng bao giờ biết, anh có sức ảnh hưởng lớn tới mức nào đối với Kim Taehyung.

Đôi khi cậu cũng không thể hiểu nổi, người anh thứ cũng có những lúc ngọt ngào như đường, lúc anh đột nhiên nói "anh yêu em", lúc anh lau mồ hôi, chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu, lúc anh để yên cho cậu khoác vai, ôm chầm. Nhưng sau khi rời khỏi sân khấu, sao chúng ta lại trở nên xa cách như thế này, anh ơi?

Đã có lúc cậu ước, ước rằng máy quay mãi mãi không bao giờ đóng, để chẳng bao giờ phải thấy tấm lưng kia quay lại với mình.

Jungkook từng chê cười cậu rằng, cứ mặt dày một chút theo đuổi thì đã sao, Min Yoongi lạnh lùng thế thôi nhưng trái tim thì ấm nóng vô cùng. Cậu cũng biết thế, nhưng cách anh đối xử với cậu lại chẳng giống cách anh đối xử với nó.

Hoseok huyng cũng từng bảo, để yêu một người trưởng thành thì cần hạn chế sự hiếu thắng của chính mình. Nhưng những lúc Min Yoongi chẳng suy nghĩ buông ra những lời khó nghe, không hiểu sao sự bình tĩnh trong cậu cũng theo gió mà bay đi hết.

Park Jimin ở phe trung lập lại chỉ thở dài. Hai con người không hợp nhau, lại chẳng chịu vì nhau mà hi sinh một chút. Yêu nhau, mà lại chẳng dám nói ra. Cứ dây dưa qua lại, lúc gần, lúc xa, lúc ngọt ngào, lúc lại gây nhau tới long trời lở đất, để rồi sau đó chẳng ai muốn nói với nhau câu gì.

Min Yoongi và Kim Taehyung là hai kẻ ngốc cô độc. Trái tim cùng nhìn về một hướng nhưng tính cách thì lại chẳng đồng điệu. Cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá của tuổi trẻ.

Những bất đồng vẫn không ngừng tiếp diễn, họ làm đau đối phương, tổn thương chính mình.

.

Hàn Quốc có ngày nghỉ lễ, cả nhóm cũng vừa kết thúc đợt quay MV, liền có 6 ngày nghỉ ngơi giữ sức.

Mỗi người một ngả, hầu hết là về thăm nhà hoặc đi du lịch. Min Yoongi cùng Taehyung thì trở lại Daegu.

Chuyến tàu lăn bánh, hai người ngồi cạnh nhau cứ như vậy ba tiếng duy trì sự im lặng. Kẻ chìm sâu trong giấc ngủ, người đeo tai nghe đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Đêm hôm đó, họ hẹn gặp nhau. Daegu không ồn ào náo nhiệt như Seoul, mà yên bình và tĩnh lặng. Phía xa, Taehyung nhìn người anh bước xuống xe trong bộ dạng nhăn nhó vì lạnh, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá khổ. Có lẽ sau khi nhận được cuộc gọi liền vơ đại gì đó mặc rồi đi đến nơi này. Anh lúc nào cũng qua loa như thế.

"Anh có túi giữ nhiệt chưa?"

"Chưa có, đưa đây."

Yoongi xoè tay ra trước mặt cậu. Lại nhìn biểu cảm đơ ra của thằng em cùng nhóm.

"Là em gọi anh tới đây thì phải lo cho anh chứ, em chỉ việc đi bộ từ nhà tới đây thôi, còn anh là đi cả một đoạn dài"

Kim Taehyung giật mình lí nhí nói xin lỗi, nhét vào tay anh chiếc túi giữ ấm của chính mình.

"Em đã bảo anh mặc ấm rồi mà."

"Hừ, thay vì bảo thế thì nên tự vác cái thân xác to như bò của em tới chỗ anh ấy."

Min Yoongi không nhìn cậu, hai bên má trắng xinh vì lạnh mà trở nên đỏ ửng, rõ ràng anh rét run tới mức không thể đứng yên một chỗ nhưng cái miệng nhỏ lại chẳng thể ngừng mắng người.

Kim Taehyung khẽ bật cười, cậu cũng không phải kiểu người vô ý, nhưng bất quá trong lúc ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, chẳng hiểu sao đột nhiên nhớ đến anh, đột nhiên bấm máy gọi cho anh, đột nhiên hỏi anh có thể đến bên cạnh cậu ngay lúc này hay không.

Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng liền ừ một tiếng, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ khiến Kim Taehyung giật nảy mình.

Mình đang làm cái gì thế?

Ánh sáng màn hình của chiếc điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Người nọ đã dập máy từ lúc nào. Kim Taehyung ngây ngốc không biết đây là thực hay mơ, và người kia liệu có thật sự đến hay không.

Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nhắn cho anh một tin.

[ Em đợi anh ở XX, đi đường cẩn thận, đừng ăn mặc phong phanh quá. ]

Đỗ xe gọn vào một bên đường. Yoongi chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn, không quên trả lại cho Taehyung túi giữ nhiệt cậu vừa đưa cho mình.

Nơi này là một con ngõ nhỏ ở Daegu, thời điểm khuya khoắt càng trở nên vắng lặng, Taehyung chợt nghĩ có lẽ lát nữa sẽ giữ anh lại nhà mình, cái sự bộc phát muốn gặp anh này của cậu thực sự làm phiền anh quá.

"Có gì muốn nói không?" Người kia đột ngột lên tiếng.

Taehyung nhìn anh, người nọ ngồi hướng mắt về phía trước. Trong khung cảnh vắng lặng chỉ có hai người ngồi trong một chiếc xe, không khí trở nên phi thường ngượng nghịu. Hai người họ vốn không có nhiều điểm chung, ở riêng một chỗ sẽ rất khó để tìm một chủ đề phù hợp mà nói chuyện.

"Anh ăn tối chưa?"

Thực ra em muốn nói là em nhớ anh.

Yoongi không đáp, lần này thì anh quay hẳn sang bên kia, nhìn hờ hững ra bên ngoài cửa kính. Taehyung như một đứa trẻ nắm lấy đuôi áo day day. Cậu sợ anh, sợ tình huống như thế này sẽ làm anh cảm thấy việc gặp cậu thật mất thì giờ, Min Yoongi luôn không thích những cuộc trò chuyện sáo rỗng chẳng có chủ đề cụ thể.

"Anh nghĩ chúng ta nên dừng mọi thứ lại. Hoặc là học cách nhường nhịn và trở nên tốt hơn, hoặc là mãi mãi đừng lại gần nhau."

Taehyung im lặng, đối phương cũng vẫn duy trì tư thế nhìn ra bên ngoài cửa. Không khí ngột ngạt bao trùm gần nửa tiếng đồng hồ. Cậu thực sự khó chịu khi con người kia lúc nào cũng có thái độ bình thản như thế, trong khi tận đáy lòng cậu cứ dậy sóng không thôi.

"Huyng." Cậu gọi, người kia có vẻ như vẫn chờ đợi để lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn quay lại.

Bực mình, Taehyung cầm lấy khuỷu tay anh mà kéo, mặc kệ sự ngạc nhiên của đối phương, kiên trì không cho anh rời tầm mắt đi nơi khác.

"Yoongi, anh không thể thôi quay lưng về phía em được à?''

"Anh..."

"Lúc nào cũng xa cách như thế, anh bảo em phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro