2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, chỉ biết hiện tại, trong căn phòng của Taehyung, Yoongi nhỏ con nằm trọn trong vòng tay cậu, tâm trí vẫn chưa hết hoang mang về những gì đã diễn ra.

Taehyung bất ngờ hôn anh trong ô tô. Sau đó, thần kì là chẳng có câu chuyện nào nữa cả. Taehyung kéo anh vào nhà cho đỡ lạnh, rồi cứ như vậy cưỡng chế anh trong vòng tay mình, ép ngủ.

Thở dài một tiếng, Yoongi nhấn nút gửi, báo cho mẹ biết tình hình hiện tại của mình, rằng anh phải tá túc một đêm tại nhà của Taehyung hôm nay.

Phía sau anh, hơi thở của thằng nhóc từ lúc nào đã trở nên đều đặn, người hẳn đã sớm lăn vào giấc ngủ rồi đi. Bọn trẻ bây giờ cũng bạo dạn quá, hồi anh học cấp 3 cũng từng có một mối tình, mà chỉ chạm tay nhau một cái thôi đã xấu hổ muốn chết, về sau vì đầu tư cho đam mê cũng gần như quên mất yêu đương là như thế nào, lãng mạn là ra làm sao. Nhìn tụi nhỏ hiện giờ tỏ tình xong liền thản nhiên ôm cứng ngắc con người ta nằm ngủ.. mà Taehyung tỏ tình anh chưa ấy nhỉ?

Tự dưng thấy hơi thiệt thòi, bởi trong khi anh vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, vẫn còn chút hoài nghi về mối quan hệ này, cảm xúc lòng vòng và bừa bộn thì người kia lại có thể vô tư như vậy. Một nụ hôn liệu có nghĩa là tình yêu hay không? Và liệu có phải chỉ mình anh đang nghiêm túc với chuyện này không?

Lạy chúa, nếu Kim Taehyung mà dám nói đây chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời, anh sẽ giết nó.

.

"Chà, có vẻ bình yên hơn mong đợi nhỉ?" - Seokjin đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, nói, các thành viên cũng không hẹn mà cùng quay lại nhìn cặp đôi cuối cùng trở về.

Kim Taehyung xách toàn bộ đồ cho Min Yoongi, vừa nói vừa gạt tay người lớn hơn đang xấu hổ muốn tự cầm vali của mình lên phòng.

"Anh làm như suốt sáu năm qua tụi em ghét nhau lắm vậy."

Lại nhìn Yoongi.

"Anh vào ăn với mọi người trước đi, đồng đồ này cứ để em lo là được. Đi xe mệt rồi, ăn rồi nghỉ ngơi sớm"

Min Yoongi ái ngại tránh những ánh mắt tò mò của các thành viên còn lại. Trong lòng muốn rủa Kim Taehyung, loại tình huồng sến súa này anh quả thực không quen.

"Daegu đúng là nơi lí tưởng để vun đắp tình cảm thật đấy!" - Jungkook nói trong khi vẫn còn chưa nhai hết thức ăn trong miệng. - "Em từ Busan trở về cũng mệt muốn chết, hyung."

Kim Taehyung cốc vào đầu đứa nhỏ tuổi hơn một cái, sau đó vác hai cái vali to xụ trở về phòng.

Còn lại Yoongi, chỉ biết giả vờ ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bàn. Lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy.

"Tiếp tục ăn đi chứ. Cơm Jin huyng làm hôm nay không ngon à?"

Chọc đúng chỗ ngứa, người anh cả quá - mức - tự - luyến theo đó mà đổi chủ đề, hối thúc các thành viên nhanh nhanh kết thúc bữa ăn. Kim Taehyung cũng đúng lúc đi xuống, nhìn lướt qua người anh thứ rồi như thường lệ nở nụ cười hình hộp chữ nhật, chẳng mấy chốc đã hoà mình vào những câu chuyện vặt vãnh hại não của hội maknae cùng các anh.

Seokjin nhìn đứa nhỏ áp út được anh nuôi lớn thỉnh thoảng lại liếc liếc ngó sang xem người bên cạnh, lại thấy Min Yoongi từ lúc về tới giờ vẫn im lặng ngoan ngoãn ăn, vành tai còn chưa hết ửng đỏ, trong lòng anh có chút nhẹ nhõm lại hồi hộp như thể vừa gả được con đi.

Yêu nhau hay gì cũng được, hai đứa có thể hoà hợp là tốt rồi.

...

Hai ngày nay Min Yoongi lại ở lì Genius Lab không về, đêm cũng không về. Kim Taehyung như thiếu hơi dính chặt lấy giường anh hít hít ngửi ngửi, hại Seokjin mấy lần chứng kiến chịu không nổi liền cầm dép đuổi đi.

"Không hiểu tụi mày đột nhiên e thẹn ngại nhau cái gì không biết."

Taehyung nằm ôm gối thở dài.

Hôm nọ thử một lần chơi lớn, tỏ ra cool ngầu các kiểu, đùng một phát hôn con người ta xong cứ thế kéo về ôm ngủ, vừa sung sướng lại vừa sợ muốn chết. Anh Namjoon bảo, vì mình là "phái mạnh" nên mình phải chủ động hơn, bày tỏ tình cảm mãnh liệt hơn. Nghĩ lại hôm ấy cậu gần như hoàn toàn làm chủ, chẳng cần nhìn cũng biết đẹp trai rồi.

Nhưng mà giờ về đây rồi, phải tiếp tục như thế nào với anh cậu không rõ nữa. Anh cũng chẳng nói gì về việc xảy ra hôm ấy, vẫn có thể ngồi thì không đứng mà có thể nằm thì sẽ không ngồi, cả ngày không có lịch trình liền 24h trong phòng vừa nằm vừa thở. Tóm lại không có động tĩnh gì là muốn muốn đẩy mối quan hệ giữa cậu và anh tiến triển hơn.

Trằn trọc cả buổi, chẳng biết bằng cách nào hiện tại đã an toạ trên sopha phòng làm việc của anh rồi.

"Anh ơi."

"...."

Kim Taehyung biết anh ưng kiểu người ngoan ngoãn dễ bảo như Jeon Jungkook, hay biết điều như Park Jimin. Nhưng cậu thì không thế, cậu ghét phải chờ đợi và ghét cái gì không rõ ràng.

Lấy chân khều khều ghế kéo người kia về phía mình.

Min Yoongi cũng chẳng khó tính cho lắm, hoặc ít nhất thì hôm nay không khó tính, hoặc do đối tượng là Kim Taehyung.

"Chuyện gì?"

Bởi vì ngồi ở vị trí cao hơn, cho nên Yoongi vốn đã có vẻ khó gần nay còn trông quyền lực hơn nhiều. Nhưng Kim Taehyung vốn cũng là một con hổ ương bướng.

"Chuyện của chúng ta xong rồi mà. Sao anh lại bơ em?"

"Anh đâu có bơ ai, anh bận, anh phải làm việc."

Kim Taehyung bực mình nhai má trong.

"Ở nhà anh cũng có nói chuyện với em đâu?"

"Thế em thì nói chuyện với anh à?"

Hôm nọ mạnh mẽ lắm mà, mày hôn anh mày xong rồi mày làm như không có chuyện gì, anh mày là trò đùa cho mày đấy.

Dĩ nhiên những lời này Min Yoongi không nói ra ngoài.

Kim Taehyung mím môi. Anh khó nắm bắt như thế, thích hay không thích cái gì thường không biểu lộ ra ngoài, bố ai mà biết lúc nào anh thoải mái mà nói chuyện yêu đương.

"Vậy.. anh có gì muốn em sửa đổi không?"

Yoongi xoay xoay phần ghế, làm ra điệu bộ suy ngẫm. Kim Taehyung tự hỏi bản thân thực sự nhiều khuyết điểm đến vậy cơ à?

"Nghe lời một chút."

"Em có nghe lời mà."

"Em toàn cãi thôi đấy."

"Nhưng đôi khi phải thử sức một tí chứ huyng."

"Cái gì cũng phải chắc chắn chứ không phải thử."

"Sáng tạo cũng tốt mà."

"Thế mọi lần lời anh nói có đúng không?"

"Thì đúng, nhưng mà..."

Min Yoongi nhìn cái đầu đỏ chói lọi càng ngày cúi càng thấp tỏ vẻ uỷ khuất. Anh mỉm cười, xoay ghế trở lại màn hình vi tính, giả vờ bấm bấm.

"Dù sao một nụ hôn đâu chứng tỏ điều gì. Đừng khiến anh hiểu lầm, cũng không cần thay đổi vì anh."

Những lời này dĩ nhiên không thể đối mặt mà nói được.

Kim Taehyung sững người lại. Kí ức về đêm nọ ở Daegu như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu. Cậu tự mắng bản thân đã bỏ lỡ điều quan trọng đến thế, đổi lại trong lòng hưng phấn vô cùng. Là anh mong chờ tình cảm của cậu đó có phải hay không?

Như có động lực, cậu chạy tới kéo anh quay về phía mình, hai tay chống lên hai bên thành ghế, gương mặt hoàn hảo không góc chết cứ như vậy đập vào thị giác của Yoongi. Anh cảm thấy tim mình không ổn.

"Em yêu anh."

Hai bên má không tự chủ trở nên phiếm hồng. Anh mong chờ một câu tỏ tình đúng nghĩa nhưng không phải đột ngột như thế này.

Mà dù sao thì, chuyện yêu đương không thể chỉ nói qua loa được, bởi nó là cả quá trình lâu dài về sau này. Min Yoongi không quyết định yêu ai đó chỉ để bớt cô đơn trong một thời gian ngắn. Ít nhất cũng nên là mối tình khắc cốt ghi tâm, hay thậm chí là đi cùng nhau suốt quãng đường còn lại chẳng hạn. Cay đắng trong đời anh nghĩ mình đã trải đủ, giờ chỉ mong có một người nắm tay anh, ở bên anh tận hưởng hạnh phúc và bình yên cho tới già.

Nghĩ thế, anh lấy lại bình tĩnh hỏi Taehyung. Đứa trẻ này vẫn còn chưa đi hết con đường trưởng thành, anh cần phải xác định xem cậu có thực sự muốn nghiêm túc hay không.

"Nghe này, chúng ta sẽ không yêu nhau một hai tháng thôi đâu. Vậy nên suy nghĩ kĩ một chút, anh nghĩ có vài điều nên bàn bạc."

Kim Taehyung đem mọi biểu cảm, phản ứng đáng yêu của người anh thứ thu vào tầm mắt. Tỏ ra ngầu lòi làm cái gì chứ, xinh đẹp tới mức này. Hạ mình để đổi lấy những điều tuyệt vời này của người mình yêu cũng đáng mà phải không.

"Em biết anh nghĩ gì. Chúng ta còn nhiều bất đồng, nhưng em hứa, sau này em sẽ suy nghĩ sâu xa hơn và sẽ cố gắng để không trở nên hiếu thắng."

Nói đến đây, đánh bạo cúi xuống áp môi mình lên đôi môi mềm của người đối diện. Mặc kệ đôi mắt mở to vì bất ngờ của người kia, mang chiếc lưỡi khám phá mọi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng.

"Ở bên cạnh em, trở thành người của em, được không?"

Min Yoongi đỏ mặt né tránh ánh mắt mãnh liệt của Taehyung, quay đầu nhìn ra chỗ khác, bao nhiêu bình tĩnh trong anh sụp đổ hoàn toàn. Thằng nhóc mà thỉnh thoảng anh vẫn hay nghĩ nó là cún con, vào những khoảnh khắc như này lại toả ra khí chất cực kì bức người. Min Yoongi tự thấy mình ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, nhìn thẳng vào người nọ thôi cũng thấy quá khó khăn.

"Anh, anh đáp lại em đi chứ?"

Min Yoongi giả vờ ho một tiếng.

"Ừ thì cứ như vậy."

Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng. Đưa tay áp lên hai bên má trắng trẻo phúng phính của người anh thứ, ép anh nhìn thẳng về phía mình.

"Như vậy là như nào?"

"Thì.. yêu chứ như nào?"

Min Yoongi bối rối đảo mắt khắp nơi. Đưa tay muốn đẩy thằng nhóc ra.

Kim Taehyung thở dài rời khỏi anh trở về sopha, ánh mắt có phần hụt hẫng.

"Nói yêu em khó khăn lắm à?"

"Không.. anh..."

"Thế mà suốt ngày anh nói yêu với hai thằng đần kia."

Khoé mắt Min Yoongi giật giật. Anh sợ thằng nhóc hiểu lầm còn định đi tới ôm ôm ấp ấp. Kim Taehyung lại bày ra bộ dạng giận dỗi này.

"Anh đã nhắn tin cho em hơi bị dài đấy."

"Mỗi cái."

"Anh cũng nói yêu em mấy lần rồi. Em không nhớ còn đòi cái gì?"

"Thế nói lại thì anh chết à?"

"Ừ đấy."

Bên ngoài cửa phòng, năm cái đầu từ thấp tới cao chen chúc nhau áp vào cánh cửa nghe lén không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau.

...

Khoảng thời gian về sau người ta vẫn thấy hai thành viên BTS mâu thuẫn với nhau nhưng không còn thường xuyên như trước nữa. Người ta cũng chẳng còn đồn thổi linh tinh bởi sau những lần cãi vã đó, người anh thứ và cậu em áp út lại trở nên thân mật hơn trước đây.

Như kiểu, sau chuỗi ngày mưa giông họ lại yêu nhau nhiều hơn một chút.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro